Chúng ta sanh ra trong cuộc đời này đều do Nhân Qủa Nghiệp Báo. Kiếp trước mình đã từng gieo nhân gì thì bây giờ mình sẽ nhận quà báo đó. Những người hiện trước chúng ta là nhân quả hiện ra cho mình học hỏi. Đó là những bài học sống động trong cuộc đời này và giúp mình hiểu sâu hơn, thực tế hơn là được học đọc trên sách vở.
“Cuộc đời là tiếng vọng!
Điều bạn gửi đi sẽ quay về
Điều bạn gieo trồng sẽ được gặt hái....
Điều bạn thấy ở người khác sẽ tồn tại nơi chính mình.... “
Không có phút giây nào mà chúng ta không chạm trán với nhân quả.
Không có việc nhỏ nào trong trần gian này mà không có nhân quả.
Một khi thấy chuyện thuận nghịch là minh chứng về nhân quả trong đời sống của mình. Chuyện xảy ra bất trắc để mình rớt vô tình huống bất an giao động hoặc đau khổ thì ráng bình tĩnh ngồi nghiệm lại đừng có vội, từ từ mình sẽ nhận ra nhân quả là lý do gì.
Chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này đều có nguyên do chứ không phải vô cớ mà có thể gặp nhau được. Dù được gặp một lần, được một lần giao tiếp, dù thân thiện hay nghịch ý cũng là nhân quả mình đã gieo từ kiếp nào rồi. Như chuyện vợ chồng, tại sao đàn ông nhiều thật nhiều mình không lấy mà lấy trúng ông này để rồi về ổng hành hạ mình?
Tôi có biết gia đình một người quen, từ khi ông này cưới vợ về thì ngày nào cũng đánh bà. Bà này khổ lắm không cớ gì mà bị đánh bị chửi suốt ngày. Có một vị thầy biết chuyện nói:
- “Đời trước bà là bà hoàng, còn ông kia là kẻ khiêng kiệu, bà cứ đánh chửi ông kia suốt trên đường đi. Nên nay nhân quả bà là vợ ông, bị ông đánh chửi trở lại. Bà về kiếm cọng dừa chuốt nhỏ rồi bó thành bó, mỗi bó là mấy trăm cọng để xung quanh nhà, khi ông muốn đánh thì ổng chộp trúng đâu đánh đó. Ông quất một lần mấy trăm roi sẽ mau hết nghiệp “.
Bà nghe lời vị này, làm y như vậy, ổng chỉ đánh trong một thời gian ngắn, từ đó về sau ông không còn đánh bà nữa.
Có những người đời này thành cha con, mẹ con, vợ chồng... họ trả nhân quả cho nhau mà mình ở ngoài thấy cũng tức. Nhưng khi hiểu nhân quả thì mình thấy nó không phải như vậy, không còn cách nào khác. Nếu mình gặp người bị đau khổ vì chồng hoặc bị con hành hạ thì mình khuyên nên vui vẻ trả tiếp cho hết, không nên buồn phiền. Vì phải trả mới hết. Nếu mình buồn phiền tránh né không muốn gặp nhưng cũng phải gặp. Khi nghiệp chưa hết có khi buồn quá bỏ nhà đi, quay tới quay lui trở lại cũng bị đánh tiếp vì nghiệp trả chưa hết.
Khi nghiệp hết rồi thì có ba điều xảy ra:
- 1/ Người đòi nợ bị chết.
- 2/ Là hành hạ quá trớn mình không chịu nổi bỏ đi.
- 3/ Là tự động có cuộc sống tốt trở lại vì đã trả đủ.
Có những ông chồng hành hạ vợ cho tới chết. Kiểu kẻ cả cứ đánh đập, cứ chửi mắng... nên nó thành nghiệp trong đời này. Ví dụ 40 là trả hết nợ nhưng người này quen nghiệp chửi bới ăn hiếp người ta, thay vì 20 năm kế tiếp là sống hoà bình nhưng trở thành nợ. Với người đòi nợ không biết tới đâu là dừng và người trả nợ chưa biết tới đâu là đủ. Cho nên đời này đòi lố thì qua đời sau phải trả nợ lại. Trả qua trả lại hoài nên sanh tử tiếp nối cứ hành hạ khổ đau nhau hoài trong cuộc đời này, không biết lúc nào mới dừng.
Chỉ có Trí tuệ Phật đạo mới thấy biết được là mình tự tách ra hay mình tự giải quyết theo kiểu đạo lý, thì mới có thể nói tạm dừng nhân quả với nhau. Đa phần là chạy xe đứt thắng lở trớn, đòi là đòi hết đời người ta.
Cách trả nghiệp hay nhất và mau nhất là mỗi đêm hướng về người có oan nghiệp với mình mà lạy họ.
Hoặc vợ chồng, bạn bè, huynh đệ, những người thù ghét mình hoặc cha mẹ mình...nếu mình thấy giữa mình và họ có oan nghiệp thì âm thầm hướng về họ mà lạy, mà xin lỗi tạ tội. Nếu kiếp nào đó mình không lấn lướt, không hành hạ ghét bỏ người ta thì đời này người ta không có cớ gì mà bắt nạt hay ghét hại mình. Cho nên muốn trả nghiệp mau nhất là hướng về họ mà lạy sám hối, nhưng cha mẹ thì không được lạy con.
Ví dụ đứa con hành cha mẹ thì đây là qủa báo của kiếp trước nó đến đây để đòi nợ mình. Như vậy một là cha mẹ thương con, dù cho nó có chửi hay nó có làm gì đi nữa mình cũng thương nó để trả nhân quả cũ. Nhưng càng thương nó thì nó càng lên trời, nó không chịu ở dưới đất vì nhân quả càng lúc càng đậm nên thành nghiệp để nó hành mình.
Muốn giải quyết nghiệp đó và cũng muốn giúp họ nữa thì mình có cách thứ hai. Mỗi đêm lạy Phật sám hối cho nó. Sau đó làm tất cả những việc Phước thiện gì đều hồi hướng phước báo cho đứa con của mình. Một thời gian những đứa con hư đốn sẽ hồi đầu, những đứa con rất tệ hại nó sẽ tỉnh táo lại. Nhiều người làm theo cách này và đã thành công.
Có những đứa con không biết gì về nhân quả đạo đức, sống hư đốn, hành cha mẹ, ra đường quậy phá...Cha mẹ nghe đến tên tuổi con mình thì buồn tủi không thể nào nói được. Đa số người làm cha mẹ là để trả nợ chứ không phải để đòi nợ. Con đi theo cha mẹ để đòi thì nhiều, con để phụng vụ cha mẹ thì ít. Mình trả bằng cách lo ăn, lo mặc, lo học hành, lo cho sự nghiệp của nó... nhưng phải biết tu tập để sám hối nữa. Mình lo tu có công đức lành hồi hướng cho nó. Thay vì số tiền này mình có trong tay thì nó cũng được một phần nữa hoặc một phần tư, dứt khoát nó không chịu bố thí cúng dường. Mình sẽ giúp nó làm phước bằng cách là khi mình cúng dường tiền để làm một cây cầu, làm đường hoặc làm bất kể chuyện gì thì ghi tên nó vô, đương nhiên nó sẽ có Phước báo.
Những người không thuận theo ý mình quý vị làm như vậy một thời gian nó sẽ chuyển hoá mau lắm. Chính tình thương là một cách trả nhân quả mau nhất. Chỉ có tình thương mới hoá giải được hận thù. Phải thương nó hết mực để nó nhận được tình cảm thương yêu của mình thì tự động những oan khiên trái chướng, nhân quả nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nếu có điều kiện chăm lo được chúng ta sẽ chăm lo tốt hơn, đồng thời sám hối nghiệp báo cho người đó.
Đọc trọn bộ 3 bài giảng: (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3)
*********
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Ban Biên Tập chùa Long Hương