04/06/2021 11:41 View: 994

Truyện xã hội đen: Lửa đen (Tập 22)

Đã quá thời gian chờ đợi, Cương 6 Ngón dần mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy ra hiệu cho đàn em bao vây lấy Lân cùng người những người mà Lân đem đến.

lua den tap 22, truyen truong le

Cương nói :

-- Giờ mày tính sao đây…? Tao có cảm giác tao là trò đùa của mày phải không Lân..? Hết giờ, sẽ không thằng nào trong số chúng mày rời khỏi đây được cả.

Phía bên Lân Cá cũng bắt đầu có sự rối loạn, bởi lúc này người của Cương đang bủa vây tứ phía, một đàn em của Lân nói :

-- Đại ca, tính sao bây giờ…?

Lân hỏi lại :

-- Mày có chắc là “ hàng “ sẽ đến chứ…?

Tên kia đáp :

-- Chính tai em nghe như thế mà đại ca.

Tuấn nhìn Lân Cá cũng biết được rằng, tình huống này Lân Cá chưa lường trước được. Đã 30 phút trôi qua, không thấy xe hàng nào xuất hiện trong bãi container cả. Lân cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, liếc mắt nhìn Tuấn rồi tiếp tục nhìn Cương, Lân nói với đám đàn em :

-- Đành liều vậy, chắc có lẽ hắn ta không đến…..Chúng mày, chuẩn bị đi.

Người của Lân Cá nuốt nước bọt, rút vũ khí từ trong người ra thủ thế. Nhưng với số lượng áp đảo từ phía đàn em của Cương, có vẻ như Lân Cá không có cơ hội nào. Tuy nhiên đúng lúc đó trên bầu trời lóe lên một tia pháo sáng đỏ rực. Đàn em Lân vội nói với đại ca :

-- Anh Lân….nhìn kìa.

Cả Cương cũng đang ngửa mặt lên trời nhìn quả pháo sáng vừa được bắn lên không trung đó. Vị trí của quả pháo sáng cách bãi container tầm 200m, lúc này Lân mới rùng mình, Lân cười :

-- Khục...khục...khục….Đến rồi….cuối cùng thì cũng đến rồi.

Cương cau mày nhìn Lân hỏi :

-- Ý mày là sao…?

Lân trả lời :

-- Còn sao nữa, chẳng phải mày đang đợi hàng đó sao….Đó là tín hiệu của xe hàng báo hiệu đang đến.

Dứt lời, Lân cũng rút súng bắn pháo sáng trong người ra rồi bắn thẳng lên trời quả pháo sáng thứ 2. Lân nói :

-- Lát nữa thôi, mày sẽ nhận được hàng. Đợi thêm một chút nữa đi.

Hành động của Lân khiến cho Cương có phần nghi ngại, nhưng ngay lúc này Cương vẫn đang rất tự tin rằng mình có thể làm chủ mọi tình huống. Đúng như lời Lân nói, một luc sau tiếng xe ồn ào dần dần náo động không gian tĩnh lặng của bãi container bỏ hoang. Cũng lúc đó, từ phía ngoài, người của Cương 6 Ngón hộc tốc chạy vào, vừa chạy hắn vừa hét lên hoảng loạn :

-- Đại ca…..chúng ta bị….lừa rồi…...Đại...ca

“ Rầm “

Khi mà tên đàn em của Cương 6 ngón chưa kịp chạy đến nơi thì từ phía sau, một chiếc Minsk rú ga đâm thẳng vào người hắn rồi lạnh lùng cán qua như kẹp một con chuột. Tuy nhiên đó không phải là chiếc Minsk duy nhất, sau khi chiếc đầu tiên xuất hiện, Cương 6 ngón còn chưa kịp dụi mắt thì một loạt gồm hơn 10 chiếc Minsk khác gầm rú, bốc đầu lao thẳng vào giữa vòng vây của Cương. Cưỡi trên những chiếc Minsk hầm hố đó là những tên mặc áo da đi giày khủng bố, tất cả dều đội mũ cối, dùng khăn đen quấn kín mặt chỉ để lộ ra 2 con mắt. Trên tay mỗi người là những thanh gỗ dài hơn 1m được đóng đinh tua tủa phía bên ngoài. Người của Cương 6 ngón bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay, những cái đập từ thanh gỗ chi chít đinh đó vô cùng hiệu quả, dàn xe Minks ngay khi xuất hiện đã khiến cho đội hình của Cương 6 ngón tan tác, nhưng với số lượng đông hơn, tất nhiên Cương không thể chịu trận như vậy.

Biết mình đã bị lừa, Cương gào lên :

-- Giết chết thằng Tuấn và thằng Lân cho tao…..Thằng nào giết được hai đứa nó tao thưởng.

Ngay khi nghe lệnh từ đại ca, đàn em của Cương rút dao lao ngay vào Tuấn, lúc đó Tuấn bị trói cả tay lẫn chân nên không thể cử động được. Tuấn chỉ còn biết ngồi im chờ mũi dao sẽ đâm vào người của mình.

“ Bốp….Bốp..”

Nhưng khi đàn em của Cương chưa kịp đâm Tuấn thì một bóng đen đã lao ra trước chắn mặt. Đó chính là đàn em của Lân Cá, gã què từng bị Tuấn đánh gãy tay 2 năm về trước. Tuy què nhưng thời còn sung sức, gã chính là cánh tay phải của Lân. Tuy bị Tuấn đánh gục nhưng không phải gã không có nghề, mà là do Tuấn quá mạnh, điều đó đã được chứng minh. Vậy nên tên đàn em của Cương 6 ngón xét ra không đủ cân lượng để tấn công gã. Chỉ với hai đường cơ bản, gã què đã hạ gục được tên cầm dao. Nhưng đàn em của Cương đâu chỉ có 1 người, nhận thấy người của Lân tham chiến, bọn chúng cũng lập tức chấn chỉnh đội hình rồi bao vây lấy Tuấn cùng gã què.

Tuấn nói :

-- Cắt dây trói cho tao….Nhanh lên.

Nói là vậy nhưng nếu bây giờ chỉ cần gã què cúi xuống cắt dây cho Tuấn, bọn kia sẽ lao vào khiến cả 2 không kịp trở tay. Phía Lân Cá cũng đang phải chống đỡ khá chật vật.

“ Ngừm….Ngừm...Ngừm…”

Có vẻ như Lân đã nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc của chiếc Jeep A2. Và đúng như vậy, từ trong bóng tối, chiếc xe màu đỏ au gầm lên như một con thú dữ rồi tông thăng vào đám đàn em của Cương 6 Ngón đang vây lấy Lân Cá cũng như Tuấn. Ngay khi chiếc xe dừng lại, những kẻ có mặt trên xe tay lăm lăm hàng nóng nhảy bổ xuống xe rồi cứ thế tả xung hữu đột. Lân Cá nhìn gã vừa lái xe vừa hút thuốc cười khằng khặc :

-- Mày đến muộn.

Người trên xe cầm thanh kiếm Nhật rồi bước xuống xe, gã trả lời lạnh lùng :

-- Do người của mày dẫn đường ngu thôi…..Nhưng xem ra khá hỗn loạn đấy, tao thích….Khà khà khà.

Lợi dụng thời cơ, gã què vội vàng dùng dao cắt dây trói cho Tuấn, gã què hỏi :

-- Mày đi được chứ…?

Tuấn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu…..Từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào Tuấn được chứng kiến một trận đánh sặc mùi máu tanh và điên loạn như thế này. Mọi thứ như kích thích từng sợi dây thần kinh trong cơ thể của Tuấn, Tuấn trừng mắt một cái cũng khiến cho gã què cảm thấy áp lực. Mặc cho máu trên đầu vẫn chưa ngừng chảy, cơ thể bầm dập bởi sự đánh đập từ phía đàn em của Cương ban nãy, Tuấn đứng dậy lạnh lùng, bước qua gã què, Tuấn lao vào đám đàn em của Cương. Nắm đấm trên tay Tuấn có vẻ như đã bị kìm chế quá lâu.

“ Cạch “

Gã què bất giác lùi lại, hắn vừa đụng trúng con dao ban nãy hắn cắt dây trói cho Tuấn. Cơ thể hắn tự động lùi lại vì bộ não cảnh báo nguy hiểm. Phía trước mặt hắn không phải con người, hai nắm đấm của Tuấn đang ướt đẫm máu, nhưng đó không phải là máu của Tuấn, đó là máu của những kẻ vừa bị Tuấn đấm đến nát mặt.

Cả Lân cũng phải lạnh người nuốt nước bọt khan, chỉ riêng Thanh Cáo, gã đàn ông đang cầm kiếm Nhật kia là trừng mắt nhìn Tuấn. Điếu thuốc trên miệng gã đã cháy tàn đến gần hết, hắn hỏi Lân Cá :

-- Thằng….này là….thằng nào….?

Lân Cá khẽ trả lời :

-- Nó là một…..thằng điên.

Cục diện đã thay đổi một cách chóng mặt, với sự xuất hiện của Thanh Cáo, và đặc biệt hơn khi con quái vật được thả tự do. Chỉ nhìn Tuấn thôi, mặc nhiên đàn em của Cương 6 Ngón phải bỏ chạy, Tuấn tiến đến đâu, đàn em của Cương nằm xuống đến đó. Phía sau, Lân Cá hô lớn :

-- THEO THẰNG TUẤN, BẮT THẰNG CƯƠNG LẠI CHO TAO.

Cương 6 Ngón nhận thấy nguy hiểm đã vùng bỏ chạy, nhưng những chiếc Minks lập tức pha đèn bủa vây lấy hắn. Quân của Cương tháo chạy mạnh ai nấy sống, Cương không thể chạy bởi Cương chính là mục tiêu cuối cùng.

Tuấn bóp chặt cổ họng của Cương rồi nhấc bổng người Cương lên, Tuấn nghiến răng hỏi :

-- Em gái tao đâu….?

Cương giãy dụa đôi chân, miệng không thể nói, cánh tay của Tuấn siết quá mạnh. Quá giận dữ mà Tuấn suýt chút nữa giết chết Cương ngay lúc đó, may sao Lân ngăn cản kịp thời, Lân nói :

-- Thả hắn ra, cậu định bóp chết hắn à…?

Tuấn vội buông tay, Cương ngã bổ xuống đất ho sặc sụa, Tuấn túm lấy cổ áo Cương nhấc lên ngang mặt rồi hỏi lại một lần nữa :

-- Mày giữ con bé ở đâu…?

Cương nước mắt, nước mũi giàn dụa vì suýt tắc thở, hắn nói :

-- Nếu….mày tha….cho tao…..tao sẽ….nói.

Tuấn trợn mắt đáp :

-- Được….Nói mau.

Cương tiếp :

-- Khụ….khụ….mày….phải...hứa…..là...sẽ...tha...cho tao….

Hai hàm răng Tuấn nghiến chặt vào nhau tạo ra những tiếng ken két gai người, Tuấn gằn giọng :

-- Tao….hứa.

Lúc này Cương mới thều thào :

-- Tao giữ nó….ở….ngôi nhà….hoang…..cách cảng cá….100m.

Tuấn giơ nắm đấm lên cao, Tuấn muốn dồn toàn bộ nỗi căm thù vào nắm đấm này. Nhưng rồi Tuấn thả tay xuống, đứng dậy Tuấn nói với Lân :

-- Cho tôi mượn một chiếc xe.

Lân hất hàm ra hiệu cho đàn em đưa xe cho Tuấn, nhìn Cương 6 Ngón lần cuối, Tuấn lên xe phóng đi mất. Tại bãi container lúc này, Thanh Cáo nói với Lân :

-- Mày kiếm đâu ra một thằng khủng bố thế, có nó đến tao cũng chẳng dám động vào mày.

Lân cười trừ :

-- Giá mà nó chịu làm việc cho tao như lời mày nói. Mà bỏ qua đi, cảm ơn mày đã đến đây….Tao tưởng hôm nay tao phải chết rồi chứ.

Thanh Cáo cười :

-- Do mày ngu thôi, tao chưa đến mà mày dám ra mặt…..Lẽ ra mày nên chết đi mới đúng.

Lân im lặng, Thanh Cáo nói đúng, kế hoạch khi Lân bàn với Thanh là sau khi Thanh đến nơi mới hành động. Nhưng vì một lý do mà Lân đã liều lĩnh, tuy nhiên dù sao đi nữa Thanh vẫn đến kịp.

Dưới đất lúc này Cương khẽ nói :

-- Tao không cần hàng, tao thua rồi…..Tha cho tao đi, ban nãy thằng Tuấn cũng đã hứa sẽ tha cho tao rồi…..Được chứ…?

Lân nhoẻn miệng cười :

-- Hình như mày quên rồi thì phải, thằng Tuấn nó hứa chứ không phải tao. Có vẻ như vị trí của chúng ta thay đổi rồi…..Ha ha ha….Ha ha ha.

Trong khi Lân Cá đang sung sướng trước thắng lợi của mình mà có phần lơ đễnh thì Cương 6 Ngón, con chó cùng cắn dậu đã rút từ trong người ra 1 khẩu súng ngắn, Cương gào lên :

-- CHẾT ĐI CON CHÓ.

“ Pằng….Pằng…”

Tiếng súng nổ vang lên chát chúa giữa bãi container bỏ hoang……...Lân Cá gục xuống đất, Cương tay vẫn cầm súng nhưng miệng đang ứa máu tươi, mắt Cương trợn ngược toàn lòng trắng, hắn không thể kêu lên dù chỉ là một tiếng yếu ớt, bởi lưỡi kiếm Nhật từ tay Thanh Cáo đã đâm xuyên qua yết hầu của hắn ngay sau khi hắn bắn được Lân Cá.

“ Ục...Ựa….Ụa “

Máu từ miệng Cương cứ thế phun ra cho đến khi Thanh Cáo rút lưỡi kiếm ra khỏi cổ của Cương……..Cương đổ nhào về phía trước rồi tắt thở. 

----------------------------------

Xem tiếp tập 23

ĐỌC TRỌN BỘ: LỬA ĐEN - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê