Nhà bạn em ở khu người Hoa (Sài Gòn) gốc gác cũng là người Hoa (về nhà vẫn sử dụng tiếng Hoa). Chỉ đi học, đi làm hay giao tiếp bình thường mới dùng tiếng Việt
ảnh minh hoạ, ad cũng không biết chậu ngải ông kia nuôi như nào nhé
Năm bạn em khoảng 9-10 tuổi, nhà còn cô út ( em ba ) cực kỳ xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo. Đẹp mơn mởn chưa có bồ, chưa có người yêu.
Một hôm cô dẫn một chú kia về ( em kêu bằng chú vì ông lớn hơn cô tới mười mấy, hai mươi tuổi ). Nhìn vừa già, tính khí trịch thượng, cau có, khó chịu.
Trong mắt ông ấy, gia đình bạn em không là cái đinh rỉ gì, vì ông ấy là công an khu vực. Lúc đó nghe công an thôi là dân thường muốn té đái rồi.
Cô út nhất quyết đòi ra ngoài sống chung với chú công an dù nhà ngăn cấm, cả nhà muốn từ mặt luôn. Lý do vì chú CA đã có vợ con, ông không hay ở với vợ dù vợ chồng chưa li dị. Cả nhà ngăn cấm kịch liệt mà không được.
Ông thuê một căn biệt thự mini cho cô út ở. Hằng đêm, hoặc khi nào thích thì ông ghé vô đó.
Từ ngày cô quen chú CA tính cô nhút nhát hẳn, trên người lại hay thâm tím, có bữa cô vác cái mặt thâm như mắt gấu trúc về. Nhưng ai hỏi gì cô cũng không nói, chỉ khóc thôi. Lạ một cái là chỉ cần nghe thấy tiếng chú kia là cô co rúm người lại, ông nói gì cũng răm rắp nghe theo, không bao giờ dám phản kháng. Đi đâu, làm gì cũng mau mau chóng chóng về căn biệt thự.
Ai cũng nói sao kỳ vậy, một đứa con gái đẹp như hằng nga và một đứa xấu hơn thằng chí ( phèo ), lão lại già khọm, gia trưởng... Vậy mà cô cứ mê mệt ông ta.
Một người có kinh nghiệm bảo với mẹ bạn em là, xem nó có bị ngải không, chứ tau nghi lắm... Nhà cũng nghi ngờ nhưng rất khó để tìm hiểu được. Vì căn biệt thự chỉ có ông ấy và cô út dc quyền ra vào, ngoài ra có một bác giúp việc theo giờ, một tuần tới dọn nhà 2-3 buổi thôi.
Cũng gần 2 năm, cô út ngày càng héo hon, xuống sắc hơn. Nhưng ai nói gì, khuyên gì cô cũng nhất định không xa ông chú kia, càng ngày càng bi luỵ, dựa dẫm ông hơn.
Một ngày cô giúp việc (lúc này cũng quen quen với người nhà bạn em) mới nhờ bạn em là: Hôm nay nhà cô có việc gấp, con thay cô vào dọn dẹp dùm cô một bữa được không? Chuyện đơn giản chỉ lau sơ sơ, phủi bụi này kia thôi vì cô dọn khá sạch sẽ rồi. Với lại hôm nay ông chủ ( CA ) đi công tác nên không sợ ông phát hiện.
Nhà bạn em mừng qúa. Dặn bạn em vào nhà mang theo 2 cái trứng gà sống. Ráng tìm thật kỹ quanh nhà, hết mọi ngóc ngách xem có thấy cây gì nhìn lạ lạ không ?
Bạn em vừa làm, tim đập loạn xạ từng trận. Tìm hết các ngóc ngách vẫn không thấy gì. Còn mỗi cái phòng ngủ của ông là bạn em chưa dám vào, vì theo cô giúp việc ông hay khoá phòng, không cho ai được phép vào đó.
Đánh liều, bạn vặn thử tay cầm thì ngạc nhiên khi cửa mở cái kịch (hôm nay chắc ông quên khoá). Vào phòng tối om om, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lấy hết can đảm nó với tay bật đèn, rồi lò mò tìm khắp phòng...
Cuối cùng cũng phát hiện một chậu cây tim tím, lá bé ti ti, nhìn kỳ kỳ. Móc 2 quả trứng ra bỏ vào gốc cây. Chưa tới 5 phút sau thì 2 cái trứng chỉ còn là hai cái vỏ nhẹ tênh, trống rỗng.
Bạn em mừng qúa, ôm chậu cây chạy về nhà đập nát chậu cây, tưới dầu lên đốt nó thành than.
Chả hiểu sao lát sau thấy cô út hớt hải ôm quần áo chạy về. Bảo có chết cũng không bao giờ quay lại nữa. Cô căm thù ông kia tận xương tận tuỷ. Không hiểu sao lại ngu muội theo ông ấy lâu như vậy.
Còn ông CA ấy thì tự dưng hộc máu mũi, máu mồm ra. Chạy chữa kiểu gì cũng không hết, máu hộc ra không cách nào cầm lại được. Hơn 1 tuần sau thì ông ấy ngủm.
Tamlinh.org