...E bảo dũng: cái quái gì vậy chẳng nhẽ trước lúc đi mày mang gà lên đây nhốt sao.
Dũng bảo: ừ, nuôi ngải phải nuôi bằng thịt gà còn sống.
Mở toang cửa sổ cho cái mùi tanh nồng ấy bớt đi, sau đó dọn qua qua căn phòng đó cho đỡ bẩn thỉu. Em nghe theo lời thầy mở chú đại bi rồi bảo Dũng đọc theo nhưng nó không đọc được, người nó như người mất hồn. Đột nhiên nó khóc rống lên kêu gào bố mẹ như trẻ con vậy. Và như cảm nhận được sự nguy hiểm của con mình, bố mẹ Dũng hiện về. Em nhìn thấy bố mẹ Dũng hiện về với bộ quần áo đúng như hôm mất vì tai nạn, ngồi trên ghế nhìn nó.
Nói về bố mẹ Dũng, ông bà quê gốc Phú thọ, lên hà nội làm cán bộ, lập gd và sinh sống ngay ở hà nội. ông bà mất ngay ngày halowen năm 2008, khi 2 ông bà lai nhau đi ăn giỗ ở hải phòng, bị xe bồn tông trúng trên cầu thanh trì lúc 2h chiều. Lúc sáng Dũng đi chơi chụp ảnh với hình halowen, bù nhìn trang trí là 1 hình nôm máu me trào từ miệng và chân phải bị gãy. Khi bố mẹ Dũng bị xe bồn cán, bị chấn thương sọ não, máu trào ra từ miệng và gãy mất chân phải. Y như hình nộm mà Dũng chụp cùng. (Vụ tai nạn này có đăng trên báo thời gian đó)
Khi bố mẹ Dũng về, trông ông bà xơ xác và buồn lắm, e mới bảo Dũng: Bố mẹ mày kìa Dũng ơi.
Dũng nó tin lời e vì từ hồi chơi với nhau đến giờ, nó chứng kiến nhiều lần e thấy người âm và miêu tả đúng người nên nó rất tin em. Nay nó thấy e nói bố mẹ nó về nên nó nhìn theo hướng tay e chỉ và gào lên: bố mẹ ơi cứu con với...
Nói về gia đình Dũng thì gia đình Dũng đã nhiều đời làm thầy Pháp. Đến đời bố Dũng thì bố Dũng né không làm vì bác cả của Dũng theo nghề thầy pháp, đã mất trong 1 trận hỏa hoạn, ông nội Dũng là 1 thầy pháp cực cao tay, nghe Dũng kể, 1 cái bình sạch trống rỗng, ông úp tay lên làm phép mà 1 lát trong đó có rắn luôn, ông nội giỏi nhưng hay giúp người ta làm ác lấy tiền, sau cái chết của bác cả thì ông nội Dũng bỏ nghề vì sợ trả nghiệp, ai dè bố Dũng cũng bị tai nạn mà chết thảm.
Bố Dũng có 2 người con trai, đứa e trai Dũng sn 95, sau khi học hết lớp 12 thì ăn chơi đú đởn đập đá theo bạn, bị ảo giác hoang tưởng mà mẹ nó tưởng bị ma nhập, mỗi lần đi lễ bái mất mấy chục triệu... từ ngày bố mẹ nó mất, nó như tỉnh ra, không chơi bời gì nữa...
Theo hướng tay chỉ của e thì Dũng đánh mắt theo và khóc nấc lên... bố mẹ ơi cứu con với..
Bố mẹ Dũng thều thào: Đi tìm ông nội... mau
Bố mẹ Dũng mất vì tai nạn nhưng ông nội thì vẫn còn sống. Nói xong thì ông bà biến mất (em có khả năng nhìn thấy và nghe thấy người âm nói từ bé, nó rất phiền phức cho e và chỉ hết khả năng đó sau khi điểm đạo trì ngũ bộ chú).
Trước đây thầy chùa có bảo em, tiền kiếp e là thiên ma ba tuần nên ma quỷ không dám lại gần em, e cũng không biết có phải thật hay không nữa.
Mà nghe e nói tới ông nội, Dũng như chết trôi vớ được cọc, nó sướng quá hét lên... đúng rồi, tìm ông nội thôi..
Nó bảo e: mai mày đưa tao ra sân bay đi cùng tao về phú thọ tìm ông tao.
Kỳ phép cin nghĩ 1 tuần của e còn hai ngày nên nhận lời đi cùng nó, Sáng hôm sau ra sân bay sớm lắm, nó có thẻ vip của vietnam airline nên mua trước 2h là có.
Bay chuyến 6h sáng, tới 7h45 tới sân bay nội bài.
Nó không ghé thăm e trai ở Hn mà đi thẳng về phú thọ , nhà ông nội nó thuộc xã tân phú huyện tân sơn, vùng núi giáp Yên bái. Tới nhà ông nội nó cũng đã 1h chiều rồi...
----------------------
Đọc tiếp: NGẢI VẬT PHẦN 7... THẦN ĐỘC CƯỚC...