04/06/2021 11:34 View: 3296

Truyện kinh dị: Nhà chồng có MA phần 3

Lúc phát hiện ra sự thật đau lòng ấy tôi sa sầm mặt mũi, đầu óc quay cuồng. Thực sự là sốc! Sốc toàn tập với những con người xảo trá một cách đáng ghê tởm. Tôi bấm tay vào thịt của mình thật mạnh và tự nhủ không được phép gục ngã. Tôi lại đang ở thế bí nên chỉ còn cách thoát khỏi đây rồi từ từ giải quyết. Tôi cần phải có đồng minh.

nha chong co ma phan 4

May mắn thay khi ấy con tôi gồng mạnh.

Trong đầu tôi bắt đầu lo lắng cho cái thai trong bụng. Tôi đau đớn ôm lấy bụng của mình rồi gọi chồng: Anh ơi, chuyện này chúng ta nói sau. Con.. hình như muốn ra sớm.

Gia đình chồng tôi cũng hơi bất ngờ trước tình huống ấy. Hổ dữ không ăn thịt con, chắc hẳn họ có chán ghét tôi cũng không thể không cần con cháu. Vậy nên tôi dựa vào con để thoát khỏi cuộc họp gia đình hôm ấy.

Trên đường đên viện tôi uất quá mà khó thở. Nước mắt tôi không tự chủ mà trào ra ướt nhẹp cả khuôn mặt. Chồng tôi bấy giờ cũng lo lắng lắm. Anh ta nắm lấy tay tôi động viên:

Cố lên, sắp đến viện rồi.

Phải chăng câu nói ấy không phải vào lúc này, lúc mà tôi bị cả gia đình chồng coi như một con rối thì tôi đã hạnh phúc lắm. Vậy nhưng lúc ấy tôi lại thấy ghê tởm người đàn ông ấy ghê gớm. Đúng là thước nào đo nổi lòng người. Bộ mặt của anh và những người trong gia đình anh được che giấu quá hoàn hảo.

Tôi đau lắm, đau vì tin nhầm người.

Bác sỹ nhanh chóng đưa tôi đi kiểm tra. Kết quả tôi bị động thai, thai gò mạnh nhưng CTC chưa mở. Bác sỹ chuyển tôi sang phòng cấp cứu theo dõi và cho tôi thuốc dưỡng thai.

Nằm trong phòng nhìn những người phụ nữ khác được người thân vây quanh an ủi mà tôi lại tủi thân. Không phải là tôi không có người thân, chồng tôi vẫn bên cạnh tôi từ lúc nhập viện nhưng chẳng hiểu sao tôi lại căm hận đến thế. Tôi lấy điện thoại nhắn cho mẹ đẻ:

- Con bị động thai phải nhập viện theo dõi. Mẹ có thể thu xếp vào viện với con không ạ?

Ngay lập tức mẹ điện thoại cho tôi.

Tôi oà khóc như một đứa trẻ. Mẹ an ủi tôi rồi nói thu xếp việc nhà lên Hà Nội với tôi gấp.

Chồng tôi vẫn quan tâm tới tôi. Tôi tuyệt nhiên không nửa lời nhắc lại chuyện nhà cửa. Tôi muốn thăm dò anh ấy và hơn hết tôi cần mẹ mình ngay lúc này.

Mẹ tôi vào viện trách móc tôi không chịu khó kiêng khem, giữ sức khoẻ để đến nỗi động thai phải nhập viện. Tôi muốn nói với mẹ chuyện tôi vừa mới trải qua nhưng lại không biết mở miệng với mẹ thế nào. Tôi suy nghĩ rất nhiều cuối cùng lựa chọn im lặng.

Bố mẹ chồng tôi sau khi biết tôi chưa sinh mà chỉ động thai thì về nhà ngay. Tôi ở lại bệnh viện cùng mẹ và chồng tôi. Suốt mấy ngày liền ở viện tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn.

Tôi bảo anh:

- Bây giờ em chuẩn bị sinh nên mọi chuyện khác em không muốn nhắc tới. Chúng ta nên tập trung tốt nhất cho việc đón con chào đời. Em chỉ lo em nghỉ sinh con rồi không kiếm tiền được phụ anh trả nợ thì mình anh vất vả mà thôi.

Chồng tôi đáp:

- Thì ngay từ đầu anh đã nói với em rằng anh lo được còn gì. Kể cả em có ở nhà chăm con đi chăng nữa thì anh vẫn có thể xoay sở được.

Tôi gật đầu:

- Vậy em yên tâm rồi. Nhưng anh đừng cố quá, làm gì cũng phải lo cho sức khoẻ trước.

Chẳng biết tôi làm vậy là đúng hay sai nhưng tôi thấy anh nắm tay tôi rất chặt. Tôi không hề cảm thấy hạnh phúc cho cái nắm tay ấy mà chỉ thấy chua xót. Mẹ tôi chứng kiến cảnh con rể tất bật chu đáo lo toan cho tôi thì toàn trêu: con đúng là số hưởng, kiếp trước chắc phúc dầy nên kiếp này lấy được chồng tốt.

Xem thêm: Chồng cũ, chồng mới

Tôi chỉ biết cười, cười ra nước mắt.

Ngay lúc này tôi phải nhún nhường hết mức có thể để kéo dài thời gian và tìm cách lấy lại những gì gia đình chồng tìm cách cướp đoạt của tôi. Tôi không muốn bố mẹ mình phải đau lòng bởi với họ số tiền ấy có mất cũng không quá quan ngại. Cái tôi lo chính là họ đau lòng và thương cho số phận của một đứa con gái có mắt như mù giống tôi.

Mấy hôm ở viện một phần do lo lắng vì động thai, một phần do quá ấm ức vụ nhà cửa mua của bố mẹ chồng nên tôi bị đau dạ dày. Suốt đêm tôi đau tới không nằm, không ngồi được hại cả mẹ tôi và chồng tôi cũng không yên. Lúc đau quá không chịu nổi tôi đã cắn chồng rướm cả máu. Tôi lúc ấy là đau thực sự chứ không phải tôi cố ý lợi dụng cơn đau mà cắn chồng. Ấy vậy mà hôm sau chồng tôi lại nhắn tin vào điện thoại của tôi rằng:

- Có phải vợ giận chồng chuyện họp gia đình hay không? Bản thân chồng cũng không nghĩ bố mẹ làm tới mức ấy.

- Em chưa muốn nhắc đến chuyện ấy. Nhưng em là vợ anh, lẽ ra chúng ta nên tin tưởng nhau chứ không phải chỉ mình em tin anh.

- Thực ra em cũng biết chuyện mua bán dưới hình thức cho tặng để chúng ta đỡ phải đóng thuế thu nhập và lệ phí trước bạ. Lần trước chúng ta cũng mua bán như thế còn gì nữa.

- Vâng! Bởi vì lần trước đã mua như thế nên lần này em mới tin tưởng mọi chuyện cũng như lần trước. Mà chuyện này em chưa muốn nhắc đến. Em muốn toàn tâm lo cho con trước.

Thực sự là tôi muốn gào vào mặt anh ta rằng họ lừa đảo nhưng vì đứa con trong bụng và vì ngôi nhà và số tiền chúng tôi nợ nần bên ngoại nên tôi nhịn. Tôi đặt vấn đề:

- Giờ bố mẹ muốn ở chung với vợ chồng mình em không có ý kiến gì. Tuy nhiên em lo cho số nợ của chúng ta phải trả trong thời gian sắp tới. Em không ngại sống cùng bố mẹ chồng, nên vợ chồng mình dọn sang nhà bên ấy ở, ngôi nhà này cho thuê kiếm tiền chúng ta trang trải. Hoặc nếu quá bí bách thì em nghĩ mình nên bán đi trả nợ.

Chồng tôi lặng thinh không đáp lại tin nhắn của tôi. Anh chọn tôi hay chọn bố mẹ, nếu còn thương tôi và thương con thì chắc chắn anh sẽ nghe theo tôi. Với hoàn cảnh lúc này tôi chỉ có thể dùng cách ấy bởi tôi không có bằng chứng nào chứng minh được việc đã giao tiền cho bố mẹ chồng để mua lại ngôi nhà, nếu cương lên tôi sẽ thất bại thảm hại khi tiền mất, nhà mất, mất luôn cả niềm tin của bố mẹ mình.

Sống với ma thì tôi phải là quỷ, vậy mới tồn tại được ở nhà chồng có ma.

Tôi ra viện về nhà điều trị ngoại trú. Bác sỹ khuyên tôi nên nghỉ làm ở nhà vì tôi hay bị gò, sẽ bất tiện và gặp khó khăn khi tiếp tục đi làm. Tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai.

Tôi không đi làm đòng nghĩa với việc gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai một mình chồng tôi. Tôi cũng muốn ở nhà để tạo thêm áp lực cho anh về tiền bạc. Tôi sẽ ép anh buộc phải theo lựa chọn của tôi hoặc là đưa bố mẹ sang nhà mình sống chung, hoặc là chúng tôi sẽ dọn sang nhà của bố mẹ ở.

Có thể mọi người chửi tôi ngu dốt vì đi làm dâu ai mà chẳng muốn được ở riêng, chẳng có nàng dâu nào muốn sống chung với nhà chồng. Tuy nhiên nếu ở hoàn cảnh này thì tôi không có cách lựa chọn nào khác. Ngôi nhà tôi đang ở hiện tại đang cầm cố ngân hàng, ngôi nhà của bố mẹ chồng thì hiện tại đang quyền sở hữu tài sản riêng của chồng tôi. Nếu quyết bán thì chúng tôi chỉ có thể bán được ngôi nhà tôi đang ở. Muốn bán thì chúng tôi phải xoá nợ ngân hàng, đang lúc nhạy cảm này làm sao ông bà đưa tiền cho chúng tôi trả ngân hàng để bán? Còn xác định tôi đi vay tiền trả ngân hàng thì không bao giờ tôi dại thêm lần nữa.

Mọi người chắc sẽ khuyên tôi bỏ phắt cái gia đình khốn nạn ấy đi để về với bố mẹ đẻ. Vậy mọi người có nghĩ đến việc khi li hôn tôi sẽ được và mất gì? Ngôi nhà chúng tôi đang ở sẽ được chia đôi nhưng số tiền tôi vay mượn bên ngoại thì biết tính thế nào? Tiền bạc, tài sản riêng của tôi đã dồn hết vào ngôi nhà ấy, ra đi tôi là người trắng tay.

Xem ngay: Tôi đã lên kế hoạch đầu độc mẹ chồng...

Tôi đã từng liên hệ với văn phòng luật sư xin tư vấn trường hợp của mình.

Họ nói rằng ít nhất tôi phải có bằng chứng chứng minh được đã giao tiền mua nhà cho ông bà. Bằng chứng ấy tôi không có. Cách duy nhất tôi có thể làm chính là chuyển về ngôi nhà của ông bà ở, không ai có quyền đuổi tôi khỏi đó.

Quả nhiên sau khi sinh con, chúng tôi dọn sang nhà bố mẹ chồng. Ngôi nhà chúng tôi đang ở tạm thời cho thuê lấy tiền trang trải nợ nần. Tôi phải tìm cách trả nợ cho đằng ngoại xong rồi tính đường lui cho mình.

Bố mẹ chồng tôi khi ấy bằng mặt không bằng lòng với tôi. Họ vẫn còn đay đi đay lại chuyện lần trước tôi tâm sự cùng chị dâu. Tôi giả điếc bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện bởi chỉ cần tôi lên tiếng thì họ lại có cớ lôi tôi ra chửi. Bố tôi chửi thì không ai sánh bằng.

Về sống chung với bố mẹ chồng, đây mới chính là nỗi khổ và sai lầm của tôi bởi lẽ họ không coi tôi là người trong nhà. Với con tôi thì ông bà vẫn yêu quý, nhưng mẹ đứa bé thì ông bà ghét xúc đất đổ đi. Trước đây khi chưa xảy ra chuyện mua bán nhà thì họ với tôi yêu thương hết mực, vậy mà sau khi chuyện ấy xảy ra họ trở mặt coi tôi như người dưng.

Sinh xong, tôi biết mình không nhờ vả gì được nhà chồng nên tự thân vận động. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà mình tôi lo liệu. Ông bà yêu cháu thật nhưng chỉ chơi với cháu vài phút rồi đi chứ không trông cháu giúp tôi. Lúc bận tôi nhờ họ bế cháu thì bà nói:

Con ai người ấy trông.

Tư tưởng con ai người ấy trông cũng tốt, đáng tiếc ông bà lại can thiệp sâu vào cách chăm con của tôi. Nhớ lúc mới sinh, thằng bé bị vàng da. Tôi dậy sớm cho con đi tắm nắng nhưng ông bà nhất quyết bắt mẹ con tôi phải ở trong phòng. Tôi mà cự lại ông bà lại chửi. Tới lúc cho con đi khám bệnh, tôi trượt chân ngã không thể đi đươc thì bà nội phải thay tôi đưa cháu đi khám. Hôm sau bà giục tôi từ sáng sớm:

- Chị không mau cho con đi tắm nắng sớm đi. Cháu tôi mà có làm sao thì chị chết với tôi.

Xong vụ bé vàng da thì con tôi bị tiêu chảy. Nguyên nhân bởi bữa ăn ông bà hay chấm mút đồ ăn đưa vào miệng cho cháu. Tôi đã nói cháu bé chỉ được bú mẹ thì bà nói:

- Chồng mày trước đây 1 tháng đã uống nước cơm. Vậy mà nó vẫn lớn như thổi đấy thôi.

Tôi gay gắt phản đối. Vậy nhưng chỉ cần tôi vắng mặt ngay lập tức ông bà lại đưa đồ ăn vào miệng cháu. Thậm chí có lúc tôi còn bắt gặp mẹ tôi lôi cả đồ ăn đang nhai trong miệng ra nhét vào miệng cho con tôi.

Tôi nói chuyện này với chồng những mong anh giúp tôi nói chuyện với bố mẹ thì anh đáp: em cứ quan trọng hoá lên

Ngày xưa ai chẳng ăn cơm nhai, có ai chết đâu?

Chồng tôi nói hôm trước thì hôm sau con tôi quấy khóc bỏ bú. Thằng bé cứ ưỡn lên khóc rồi tiêu chảy. Tôi cuống cuồng gọi xe đưa con đi viện thì ông chặn ngay giữa cửa: Để thằng bé ở nhà, nó chỉ đi ngoài chứ có gì đâu mà cuống lên?

Nói rồi ông lấy trong túi ra mấy cái lá và bảo: Cái này chuyên chữa đi ngoài.

Ông bỏ thẳng vài miệng nhai rồi nhè ra ngón tay toan nhét vào miệng con tôi nhưng tôi quyết không đồng ý. Tôi nói: Cháu còn bé chưa thể tiêu hoá được những thứ này. Bố để con đưa cháu đi khám.

Mặt ông hằm hằm: ĐM con này, khám xét cái gì. Nhà mày sẵn tiền nhỉ? Hơi một tý là đi viện. Chỉ muốn làm giàu cho bác sỹ. Để nó ở nhà. Nó ăn vài miếng lá này là khỏi.

Đúng lúc ấy anh trai chồng tôi sang nhà. Anh ấy thấy vậy giật thằng bé khỏi tay tôi. Tôi giữ lại thì anh nói:

Thím đừng có láo toét.

.... (còn nữa)....

ĐỌC TIẾP PHẦN 4

Tamlinh.org

Phú Dương