04/06/2021 11:47 View: 1215

Truyện: Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng (Tập 3)

Tôi ngồi trên giường sượng người một lúc rồi mới trả mời bác ấy:

- Sao bác biết con mới gặp thằng Phúc ?

tieng goi vong hon noi rung thieng, truyen ma, tim tram

Bác ấy chân thấp chân cao chống gậy đến di ảnh của Phúc thắp nén nhan rồi quay sang nhìn tôi rưng rưng nước mắt và nói rằng:

- Tối nào bác nằm ngủ cũng mơ thấy nó cả, lúc nó xin chén cơm, lúc thì xin cái áo. Nó đứng trước cửa nhà mà bác gọi mãi nó không vào, từ ngày nó mất đi bác làm giỗ nó đã hơn 10 lần, bao nhiêu thức ăn, bao nhiêu áo quần đốt xuống cho nó nhưng nó bảo không nhận được gì cả. Bay coi tính răng mà đem hắn về, chứ ta già rồi không đủ sức đi tìm hắn nữa ?

Tôi nhìn lên di ảnh của Phúc trên bàn thờ mà ruột gan đau nhói, mới đó đã hơn 10 năm trôi qua, nhanh thật, nhưng những hình ảnh năm nào như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Bác gái đau lòng thương con mà lâm bệnh qua đời chỉ cách Phúc 2 năm, vợ nó thì phải vào Sài Gòn làm người ở cho nhà người ta để gửi tiền nuôi con và bố chồng.

Tôi cũng muốn đi tìm nó lắm chứ, nhưng biết nó nằm ở đâu mà tìm.

Đã có nhiều lần tôi đi coi bói nghe thầy, nhưng chả ai trong số họ nói đúng cả. Có người thì bảo nó đã bị hổ tha đi, có người bảo chỗ chôn của nó hướng này, hướng nọ nhưng chả thấy xác nó đâu cả.

Một tháng tôi làm mái ngói cho một người quen bên làng thì xảy ra hiện tượng lạ, ngôi nhà ấy dù chỉ một tầng nhưng lại cao tầm 8m, trong lúc đi trên rui mèn thì tôi sơ ý nên bị té ngã một cái "" bịch "" khiến những người xung quanh đứng tim cứ tưởng rằng tôi chết rồi nữa chứ... Nhưng tôi liền đứng lên và chả thấy đau đớn gì cả, chính tôi cũng không hiểu tại sao lai như thế. Là một người bình thường nếu không dập phổi, bể đầu thì cũng gãy tay... Những ai chứng kiến được cảnh đó đều không tin vào mắt mình

Chú Nhân chủ nhà bảo tôi rằng:

- Mày phước lớn đấy con ạ, ngã như thế không chết thì có người âm đỡ cho mày rồi, xem mà đi coi thầy để coi người khuất mặt nào giúp thì làm lễ trả ơn đi

Điều chú ấy nói không khác gì suy nghĩ của tôi, ngay chiều hôm đó hai vợ chồng tôi sang làng bên xem thầy thì người đó bảo rằng:

- 4 đi 3 về thầy nói có đúng không? Thằng mất đó đỡ cho mày chứ ai, nó bảo 3 thằng bay sống tệ, nó đói rách lạnh lẽo bơ vơ chẳng ai nhớ nó, nó vừa xô vừa đỡ đấy con ạ !!!

Thì ra vong hồn đó chính là Phúc, không ngờ nó vẫn dõi theo thằng bạn tệ bạc này. Tôi nghe thầy nói mà rưng rưng nước mắt, nhưng khi hỏi thầy xác nó nằm ở đâu thì thầy ấy cũng bó tay, việc chỉ ra xác người chết là vượt quyền người đỡ đầu nên thầy không làm được !!!

Hai tháng sau khi tôi đang làm ruộng thì thằng con chạy ra kêu lớn:

- Ba ơi, về có chú Lợi, chú Minh gặp !!!

Tôi nghe thế liền bỏ cuốc, xẻng chạy về, thấy thằng Lợi, thằng Minh mà lòng tôi vui sướng. Bao năm xa cách giờ mới gặp được bọn nó, ba đứa tôi ôm lấy nhau như hồi còn trẻ, tôi bảo bà xã làm thịt hai con gà để anh em tôi nhậu, nhưng Lợi nói với tôi rằng:

- Nhậu nhẹt thì sau đã mày ạ, tao về đây trước là thăm mày, thăm nhà, sau là qua thắp cho Phúc một nén nhang, chứ hai đứa tao hơn mười năm rồi chưa qua thăm nó, thấy cũng có lỗi mày ạ !!!

Tôi đáp:

- Rồi, được rồi, qua thắp nhang cho nó rồi anh em ta lại ra cây đa đầu làng nhậu, chúng mày đồng ý không ?

Hai thằng đó nghe vậy thì khoái chí liền gật đầu đồng ý, nhưng khi trên đường sang nhà Phúc thì Lợi quay sang hỏi tôi rằng:

- Bấy lâu nay mày có mơ thấy thằng Phúc không hả Huân ?

Tôi nhìn nó và đáp:

- Từ lúc nó mất thì chả mơ mộng gì, nhưng từ khi giỗ thứ 10 của nó thì tao thấy nó liên tục chúng mày ạ?

Minh lên tiếng nói:

- Tao cũng thế, lần nào nó về cũng thấy nó ăn mặc rách rưới, rên đói với lạnh nhìn tội lắm !!!

Nghe đến vậy thì tôi hiểu ra là thằng Phúc bảo hai đứa nó về, không lẽ nó muốn chúng tôi vào rừng một lần để tìm xác nó ? Hoặc là có ý gì khác ?

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, lần này hai đứa nó về mở ra một bí mật đã che giấu hơn mười năm nay khiến tôi phải hết sức kinh ngạc !!!

Sau khi thằng Minh chào hỏi bác Thiềm xong liền tiến đến di ảnh của Phúc để thắp nhang thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Nén nhan khi vừa cắm xuống thì bát nhang bị rung lắc cực mạnh

Một ngọn lửa bùng to lên hiện ra trước mắt bốn người chúng tôi khiến ai nấy cũng rùng mình. Hiện tượng này không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến, cách đây nhiều năm về trước xã tôi xảy ra một vụ án giết người, khi công an đang điều tra và chưa tìm được manh mối thì gã hung thủ lại vào nhà thắp nhang phúng viếng cho nạn nhân... Lúc ấy ngọn lửa như có ai tẩm xăng lại bùng cháy ngay khi tên đó đứng trước di ảnh. Hiện tượng đó như nói lên nỗi oan ức của oan hồn khi đứng trước hung thủ, nhưng suy luận đó cũng không đúng lắm, rõ ràng cái chết của Phúc chính mắt tôi chứng kiến là do bọn tộc bắn, thế thì sao bát hương bốc cháy được ???

Bác Thiềm cũng bắt đầu nghi ngờ thằng Minh nên bảo ba đứa tôi thắp nhang một lượt nữa. Tôi và thằng Lợi không chút ngần ngại mà xung phong làm theo lời bác nói, nhưng khi đến lượt Minh nó cứ rụt rè sợ hãi, tôi liền nhìn nó với ánh mắt sắc bén như dao rồi bảo:

- Mày lên thắp nhang cho tao xem nào !!!

Nó thấy tôi vô cùng giận dữ nên tiến đến thắp nhang, nhưng nó khấn gì trong miệng rất lâu thì chẳng ai biết. Ba nén nhan vừa cắm xuống, ngọn lửa lại bùng lên một lần nữa, tôi liền túm lấy cổ áo nó rồi hét lên: 

- Mày giấu tao chuyện gì nói nhanh, mày không nói ra tao giết mày như giết một con chó ( hơi tục tĩu như lời đó là tôi nói ra mong mọi người cảm thông)

Nó cứ một mực là không giấu diếm gì cả, vụ Phúc chết năm xưa nó đi sau ai hết

- Với lại thằng Phúc bị tộc bắn 2 thằng mày cũng thấy mà !!! Tao có chuyện gì mà giấu cơ chứ

Thằng Lợi chạy đến can ngăn và bảo tôi rằng:

- Anh em mình có chuyện gì cứ từ từ nói, thằng Minh nói cũng đúng mà Huân, thằng Phúc chết rõ ràng là tao với mày thấy mà, nhỡ nó trách thằng Minh lâu nay không về thăm nó thì sao !!!!

Thằng Minh lại lên tiếng phân trần:

- Không lẽ mày nói tao gọi tụi tộc đến bắn thằng Phúc hả, 4 thằng đi với nhau từ bìa rừng cho đến lúc ra có xa nhau lúc nào đâu !!!

Thằng Minh vừa nói câu đó xong thì đột nhiên khuôn mặt tím tái, tiếng khạc khạc khó thở như ai đang bóp cổ.

Nó ngã xuống đất và lăn qua lăn lại nhìn rất thê thảm, tôi liền hiểu ra là nó vẫn đang giấu chuyện gì đó. Bác Thiềm thấy vậy liền chắp tay nhìn vào di ảnh Phúc mà xin cho nó, nhưng mỗi lúc nó càng rên rĩ thảm thiết, đến khi mắt mũi trợn ngược lên thì tôi và Lợi xin Phúc tha cho nó. Đến khi nó tỉnh hẳn thì liền khai ra không một chút giấu diếm

Chuyện là thế này mọi người ạ, năm đó khi ba đứa tôi chứng kiến tụi tộc chặt đầu của Phúc, đứa nào đứa nấy đều bỏ của chạy lấy người. Trong số tài sãn đáng giá ấy có ba túi trầm thì đã làm mất 2 túi, còn túi thằng Minh giữ thì chỉ còn lại một ít, tại sao túi nó chỉ còn một ít ? Bởi vì nó đã lén giấu đi một nửa, trong lúc anh em gặp hoạn nạn mất đi một người mà nó vẫn còn hôi của. Sau khi bán số trầm trong túi được 4 cây vàng, phần lớn anh em chúng tôi cho gia đình Phúc cả, một thời gian sau thằng Minh bảo vào nam có việc thì ra là nó đi lấy số trầm đã giấu, nghe nó khai bán được tận 6 cây vàng

Thời đó tiền tệ mất giá liên tục, con cái chúng tôi ăn sắn nhiều hơn cơm, chưa kể phải nhịn đói, trong 4 đứa tôi thì gia đình thằng Phúc khổ hơn ai hết. Bác trai thì mắc bệnh khớp đi lại đau nhức, bác gái thương con xót ruột mà qua đời, vợ nó một nách nuôi con, nuôi bố chồng... Mất đi Phúc gia đình nó chả khác gì chiếc thuyền mất mái chèo, thế mà không ngờ thằng Minh lại ém của riêng hưởng thụ một mình, nó không ngờ giấu được người dương nhưng không giấu được người âm, suýt tí nữa nó không khai ra thì không bi điên thì cũng đi gặp ông bà !!!

Tôi bực tức trách nó một hồi rồi bảo với nó rằng:

- Giờ muốn tụi tao với Phúc bỏ qua mọi chuyện thì mày hãy đưa cho cái Huyền vợ thằng Phúc 3 cây vàng, để nó lo cho con và bắc Thiềm, còn bao nhiêu thì hãy tìm cho ra xác thằng Phúc. Nếu mày dùng một chỉ vàng mà tìm ra được nó thì số còn lại là mày giữ, nếu tốn cả trăm cây vàng mới tìm ra được nó thì mày cũng phải chịu !!! Bây giờ có vong hồn thằng Phúc làm chứng

Nó nhìn di ảnh của Phúc tỏ ra sợ sệt, chuyện đã trôi qua hơn cả chục năm nên tìm được xác của Phúc đúng là khó cho nó thật, nhưng chuyện khi nãy Phúc hiện hồn về bóp cổ khiến nó không thể chối từ

Một tháng sau chúng tôi lại chuẩn bị hành trang lên đường tìm Phúc

Trước khi đi chúng tôi đã xem rất nhiều thầy bói cô đồng, những vị trí được người ta chỉ điểm tôi viết rất rõ trong sổ sách, lần này có cả nhà ngoại cảm, có thuê cả người đồng bào đi theo. Lần đi đó tôi cứ có cảm giác tìm ra được nó, nhưng ròng rã 2 tháng trời trong rừng vẫn là công cốc, đào đi lấp lại bao nhiêu hố, hỏi biết bao nhiêu người đồng bào về vụ án năm xưa nhưng không ai biết cả, ó lẽ người ta sợ cán bộ bỏ tù hay xử bắn nên không dám tiết lộ ra. Chúng tôi đành ngậm ngùi đi về mà trong lòng đau xót, mặc dù hay mơ thấy nó như thế nhưng không lần nào nó chỉ điểm nơi nó nằm, tôi quay đầu lại nhìn cánh rừng rồi hét lớn

- ""Phúc ơi mày nằm ở đâu, mày nằm ở đâu hả Phúc ơi """

Thời gian thấm thoát trôi qua như thế đã gần 20 năm, năm 1992 thì bác Thiềm mất, trong lúc hấp hối bác ấy vẫn luôn dặn tôi phải đem nó về cho bác, đừng để nó nơi rừng thiêng lạnh lẽo mà tội nó. Nói thật thì tôi chả hy vọng tìm được Phúc nữa đâu, mặc dù đau xót nhưng sự thật là thế, tôi cũng cất công đi tìm biết bao nhiêu lần rồi mà có tìm được đâu.

Đêm rằm tháng 9 năm 1993 tôi nằm ngủ thì lại mộng mị thấy Phúc, nó về này không còn kêu ca đói khát nữa, nó đứng nơi nghĩa trang chỉ tay hướng có nhóm người đang chôn cất rồi biến mất. Trong giấc mơ đó tôi thấy bầu trời cực kỳ nắng gắt, ước lượng tầm khoảng 10h trưa cho đến 1h chiều

Tôi bừng tỉnh giấc mộng nhưng suy nghĩ rất nhiều, chưa bao giờ tôi nằm mơ lại thấy cảnh tượng thật đến thế, thằng Phúc chỉ vào nhóm người đang chôn cất kia với ý gì nhỉ ? Do hoang mang và tò mò nên trưa hôm đó tôi quyết định ra nghĩa trang để chờ đợi, vị trí trong giấc mơ là phía sau nghĩa trang xã cách chỗ bác Thiềm chôn không xa.

Khi tôi đến thì đã có một nhóm người đang đào hài cốt lên, trong đó có vị sư thầy chăm chú quan sát, tôi lại gần hỏi thì mới biết nhóm người này ở tận Thái Bình ra Huế tìm mồ mả người thân, nhưng nếu họ chôn ở đây thì người nằm dưới đó chắc là người trong làng tôi ....

Nhưng không phải vậy, vị sư thầy kia có khả năng ngoại cảm, còn người nằm dưới đó là ông cố nội của họ, họ đã lạc mồ mã cả 100 năm nên nhờ vị ngoại cảm kia tìm giúp. Như thế là vong hồn thằng Phúc đã soi đường chỉ lối cho tôi ra kiếm thầy chăng !!!!

--------------

Trọn bộ:   (Tập 1)         (Tập 2)           (Tập 3)          (Tập 4) 

Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương

Ma