04/06/2021 11:34 View: 2796

Truyện kinh dị: Nhà chồng có Ma phần 2

Đây là tâm sự thật 100% của người trong cuộc nhé. Sau này còn vài tình tiết khác cũng ức chế lắm nhưng đoạn này là cao trào nhất.

nha chong co ma phan 2

Bố mẹ chồng tôi nghiễm nhiên ở lại ngôi nhà ấy và dường như ông bà không hề có ý định sẽ tìm mua căn nhà khác.

Tôi thấy bắt đầu lo lắng nên hỏi chồng:

- Anh thử tranh thủ hay nhờ bạn bè tìm kiếm xem gần đây có ngôi nhà nào hợp lý thì hỏi giúp bố mẹ. Em thấy ông bà già rồi mà lọ mọ tìm mua nhà thì biết đến bao giờ?

Thực ra là tôi lo lắng chính là ông bà không mua nhà mà ở lại ngôi nhà chúng tôi vừa mới mua xong kia. Có thể mọi người nói tôi là đứa con dâu ích kỉ nhưng nói thật, nếu các chị rơi vào hoàn cảnh của tôi thì cũng sẽ phải ích kỉ vì tương lai của chính mình.

Thời gian trôi đi, tôi cận kề tới ngày sinh nở mà bố mẹ chồng vẫn chưa tìm được nhà nào ưng ý.

Tôi và mọi người cũng ra sức tìm giúp nhưng ông bà lại chê bai hết nhà tới ngõ. Điều quan trọng hơn cả đó chính là món nợ hàng tháng tôi phải chi trả cho khoản vay từ khi mua lại nhà của bố mẹ chồng.

Mọi người thấy sao khi nhà ấy bố mẹ chồng ở, tiền lãi hàng tháng vợ chồng chúng tôi phải trả?

Nếu như ngôi nhà cho thuê thì ít ra tôi cũng có 4-5 triệu tiền cho thuê nhà nguyên căn, đỡ đần phần nào tiền trả ngân hàng, phải không?

Tôi lần nữa bàn với chồng:

Hiện giờ bố mẹ chưa tìm được nhà, em sắp sinh sẽ phải chi tiêu rất nhiều tiền. Vậy anh thử bàn với bố mẹ xem chuyển qua nhà mình sống, chật một chút cũng được, ngôi nhà kia mình cho thuê kiếm thêm chút tiền lo liệu.

Chồng tôi tròn mắt hỏi:

Sao em cứ so đo tính toán chi li mấy cái đó làm gì cho mệt đầu nhỉ? Dù gì nhà ấy cũng là của bố mẹ, mình đồng ý cho bố mẹ ở rồi thì giờ làm thế khác nào đuổi bố mẹ đi.

Chồng tôi nói thế đấy, tôi giận lắm nhưng phải gắng nhịn. Tôi đáp: Ông bà nói muốn gần con cháu và phụ giúp em khi sinh con. Em sắp xếp cho bố mẹ ở nhà mình luôn chẳng phải thuận tiện nhất còn gì nữa. Em là lo số tiền lãi trả ngân hàng quá nhiều, em lại nghỉ sinh con, mình anh sẽ vất vả.

- Anh lo được!

Chồng tôi quyết không chịu bàn bạc với bố mẹ như ý kiến tôi đưa ra. Anh không muốn bố mẹ phải lo nghĩ.

Tới mức này rồi tôi chẳng biết phải làm gì nên có than thở với chị dâu lớn chuyện ấy. Ngay lập tức tối đó ông bà nổi trận lôi đình yêu cầu họp mặt gia đình.

Tất cả tin nhắn tôi nói chuyện qua lại với chị dâu qua zalo được chụp lại, in ra giấy đặt trước mặt tôi.

Sự việc ấy chẳng khác nào một cú đánh trí mạng với tôi được gây ra bởi người chị dâu tôi thầm thán phục bấy lâu. Bố chồng tôi nói:

Tao không nghĩ là mày sống cạn tàu ráo máng đến thế. Cưới phải thứ con dâu như mày đúng là lỗi lớn nhất cuộc đời của tao.

Tôi biết ông nóng nên lặng im không dám hé răng nửa lời. Ông bà được nước bắt đầu tổng sỉ vả tôi không tiếc lời. Thậm chí ông còn dùng những từ khó nghe như:

Thằng bố con mẹ mày không biết dạy mày thì tao dạy. Loại mất nết như mày đáng trói vào cột đình cho cả làng nhổ nước bọt.

Thực ra tôi chỉ lo lắng cho khoản nợ của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ mình không làm gì sai để tới mức phải họp gia đình rồi ông bà dùng lời lẽ thô tục và nặng nề như thế nên có cãi lại:

- Hiện tại mỗi tháng chúng con phải trích tới hơn hai chục triệu ra trả tiền ngân hàng, con sắp nghỉ làm sinh bé nên khoản tiền ấy với con trong khoảng thời gian sắp tới là rất khó khăn. Hơn nữa con muốn đón bố mẹ về nhà ở chung cho thuận tiện ăn uống sinh hoạt. Con làm vậy có gì sai ạ?

- Á à, mày còn dám cãi ông thế hả? DM thứ mất dạy. Mày dám láo ông đánh chết bỏ con mẹ mày luôn.

Ui, bố chồng tôi chửi bậy là vô đối. Dường như câu chửi đã gắn liền với câu nói hàng ngày của ông. Lắm lúc ông chửi tôi nghe phát xấu hổ chứ đừng nói là những người lạ mà nghe ông nói bậy, văng tục.

Cả nhà không một ai chịu đứng về phía tôi. Họ nhìn tôi như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung. Tôi bị dồn vào thế bí mới buột miệng:

- Vậy giờ con trả lại nhà cho ông bà. Ông bà cho con xin lại số tiền con đã vay mượn khắp mọi nơi để mua ngôi nhà ấy. Con nghĩ nhà của ông bà đã ở bao năm rồi thì ông bà cũng chẳng thích chuyển đi nơi khác.

Nghe tôi nói vậy tất thảy đều trợn tròn cả mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên nhiều lắm. Ông anh chồng tôi lên tiếng:

- Thím nói chuyện như trò trẻ con ấy nhỉ. Thím thích thế nào cũng không có quyền ép bố mẹ phải theo. Đời không như mơ nhá. Mau tỉnh táo lại đi.

Tôi đáp:

- Em đang hoàn toàn tỉnh táo. Hiện tại gia đình em đang nợ rất nhiều tiền, số nợ ấy em không lo liệu được nữa. Vậy nếu bố mẹ không trả lại tiền cho em thì em buộc phải bán ngôi nhà ấy đi. Chuyện này là hợp tình hợp lý.

- Địt mẹ con nhà quê này, mày ăn gan hùm rồi hay sao mà đòi bán nhà của tao?

Đây là câu chửi được xuất phát từ cái miệng của người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ chồng. Tôi đáp lại mẹ:

- Bố mẹ bán nhà cho vợ chồng con, tiền con cũng đã giao đủ rồi. Con muốn bán hay để ở thế nào thì là quyền của chúng con.

- Á à, con này giỏi, địt mẹ mày, chưa nặn được bụt đã nặn buồi. Bố mày đây đéo cho bán đấy, xem mày định làm gì?

- Bố...

Chồng tôi kéo tôi lại, anh chồng thì cười mỉa mai:

- Nhà này đứng tên thím đâu mà thím đòi quyền lợi?

- Tuy sổ hồng đứng tên mình chồng em nhưng chúng em là vợ chồng hợp pháp, em có quyền với tài sản của mình.

Họ nghe xong cười phá lên như thể đang xem một vở hài kịch. Tới giờ ngã ngũ tôi mới té ngửa sự thật phũ phàng khi ngôi nhà được công chứng là tài sản bố mẹ cho tặng riêng của chồng tôi...

.... (còn nữa)...

XEM TIẾP PHẦN 3

Tamlinh.org

Phú Dương