04/06/2021 11:47 View: 2407

Truyện: Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng (Tập 4)

Tôi vẫn còn nghi ngờ những lời họ nói, khu mồ mả ở xã tôi có cách đây cả mấy trăm năm, đào mồ đưa mả lên bằng việc chỉ điểm thì dễ, bởi ở đâu cũng có mộ cả, nhưng trúng bộ xương cốt của người thân mình không mới là chuyện khó. Vị thầy kia có tài phép thế nào mà khẳng định danh tính đống xương dưới kia cơ chứ?

tieng goi vong hon noi rung sau, tap 4, truyen ma

Sự hoài nghi của tôi cuối cùng cũng chấm dứt khi những vết tro cốt màu đen được lộ ra

Vị sư thầy đó chắp tay bảo với gia chủ rằng:

- Mặc dù xương cốt đã hoá tro lẫn vào bùn đất, nhưng tóc và sợi dây chuyền bằng bạc vẫn còn đó. Cụ Nguyễn Minh Cảnh tạ thế vào năm Canh Tý 1960, ngày cụ mất rơi vào ngày xấu nên trước khi đưa cụ lên gia đình phải lấy mái bạt che xung quanh khu mộ, không được để ánh thái dương chiếu vào tro cốt ..

Và điều kỳ lạ là lẫn trong đám bùn đất tro cốt màu đen kia có mảnh gỗ lim ghi tên Nguyễn Minh Cảnh thật. Miếng gỗ ấy lúc xưa dân xã tôi thường chôn theo hài cốt khi người chết không có người thân, làm như thế sau này có lạc mồ mả cũng tìm ra được hoặc là không nhận lầm hài cốt của người khác.

Tôi chứng kiến vị sư thầy nói bách phát bách trúng mà không khỏi rùng mình, thế là nhanh nhẹn tiến đến để nhờ thầy hỏi tung tích xác của thằng Phúc, nhưng thầy ấy rằng đang có việc bận, với lại phải có chuyến nào đi tìm hài cốt liệt sĩ ở vùng đó thì thầy mới kiếm giúp

Sau một hồi năn nỉ khóc lóc, thầy ấy bảo với tôi rằng:

- Thôi được rồi, bây giờ cậu hãy ghi địa chỉ quê quán người mất, năm người đó mất và mất ở địa phương nào, rồi cũng ghi tên địa chỉ của cậu vào đây cho tôi, nếu hữu duyên tôi sẽ giúp cậu

Tôi nghe thế vui mừng khôn xiết, cầm chiếc bút trên tay mà rưng rưng nước mắt, có lẽ thầy ấy bây giờ đối với tôi là niềm hy vọng cuối cùng để tìm được ra thằng Phúc, hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của bác Thiềm

Sau khi viết xong thầy cầm mảnh giấy rời đi không hẹn một ngày gặp lại

Tôi chạy về thông báo cho Huyền và biên thư vào cho Minh với Lợi, chúng nó nghe thế trong lòng cũng háo hức, nhưng khi nào vị sư thầy kia quay lại thì còn là một dấu chấm hỏi !!!

Hai năm trôi qua tin thầy vẫn bặt vô âm tích, nói thật lúc đó tôi chả mong gì vị ngoại cảm đó nữa, tôi cứ nghĩ hay là lúc ấy tôi không nói về tiền bạc nên thầy không giúp. Nhưng một buổi chiều khi đang làm đồng thì đứa con chạy ra bảo có người gửi thư cho tôi, tôi đi về nhà xem thì được biết người gửi tên là Thầy Hiếu, còn nội dung thư thì lâu ngày quá đã nhoè đi mất bút nên đã mất một số dòng. Thư viết

"" Do việc bận nên ta không vào giúp con được, năm đó ta hứa sẽ giúp con nên bây giờ ta biên thư chỉ điểm chỗ bạn con nằm. Trước khi đi chuẩn bị áo binh vàng mã, một bình bông và một nải chuối, một đầu heo và đĩa xôi đen, mang theo cả một nắm đất tại quê người đó chết. Ngày 26/8 âm lịch là ngày tốt để làm lễ động mả, hôm đó ta sẽ ở xa khấn nguyện giúp sức !!!

Khi đến nơi, ở vị trí lúc bạn con mất hãy cắm một nén nhang vào lúc giờ Ngọ và đọc một lời khấn

"" Nam mô Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thần hoàng bản thổ, thần linh thổ địa, bà chúa đất, thần ngự huyệt đường, cô hồn quỷ đói, chúa soái cõi rừng. Hôm nay tôi tên họ là vậy, đứng thay chủ lễ Lê Bá Hiếu -  Xưa kia có người tên là Hoàng Trọng Phúc ở tại thôn Thủ Lễ tuổi 26, con ông Hoàng Trọng Thiềm, con bà Lê thị Tiên chết tại nơi rừng thiêng nước độc A Lưới huyện, Thừa Thiên tỉnh, Việt Nam quốc. Nay không thể tìm thấy, mong các vị hiển linh chứng cho đồ đệ làm lễ chiêu hồn.

Lạy 3 lạy ở chỗ người đó mất rồi rồi bảo người thân tay trái cầm áo Binh, tay phải cầm nén nhang, nhất định là phải người thân cầm, đứng lên nhắm mắt rồi khấn tiếp:

Hồn ơi hồn hỡi! Hồn ông Nguyễn Bá Phúc ở đâu mau mau về nhập cốt. Hồn ơi hồn hỡi! Khắc nhập! Khắc nhập!”

Khi tay trái phải cầm nhang bắt đầu rung lắc thì ắt hẳn vong hồn đã ngự, người cầm nhang bị ngự lúc đó sẽ chạy rất nhanh đến nơi chỗ xác nằm nên phải đuổi theo nhanh kẻo mất dấu, nếu hương được cắm ở đâu thì xác sẽ nằm ở đó ""

Đọc xong bức thư tôi thấy hơi nghi ngờ thật, nhưng đó tia hy vọng cuối cùng, cũng là người mà Phúc đã chỉ điểm cho tôi trong giấc mộng. Tôi biên thư vào cho Minh và Lợi bảo nó ra gấp, chúng tôi bàn bạc với nhau ngày 18 âm sẽ lên đường tìm xác Phúc lần cuối

Trải qua 7 ngày trèo đèo lội suối vất vả chúng tôi cũng đến được vị trí Phúc chết năm xưa, ai nấy trong lòng cũng thấp thỏm sợ rằng sẽ không linh như bức thư thầy Hiếu viết, chỉ mong thằng Phúc sống khôn thác thiêng phù hộ cho tôi tìm thấy nó. Tội thật, hơn 20 năm rồi nó nằm lại ở chỗ khỉ ho cò gáy này.

Trưa hôm sau vào đúng giờ Ngọ, tôi mặc áo quần chỉnh tề làm chủ lễ thắp nhang, thằng Hợi con của Phúc là người được chọn để hồn nhập. Tôi đọc đúng 3 lần như thế nhưng không có kết quả gì, cứ tưởng lần này bị thầy lừa nên đứa nào cũng chán nản, nhưng đột nhiên tôi nghe bên tai có tiếng ai đó nói rất nhỏ nhẹ

- "" Đất đâu ?? Đất đâu không thấy """

Tôi quay lại nhìn lễ vật thì quên bỏ đất đem theo từ quê nhà, tôi nhìn thằng Lợi và Minh rồi hỏi ai vừa mới nhắc, nhưng chả có ai biết gì cả, thế mới rợn da gà chứ !!!

Chúng tôi lại dọn lễ vật ra và thử một lần nữa, lần này thì tay cháu Hợi bắt đầu rung rung, tôi thấy vậy liền khấn thêm một lần nữa, lần này in chang lời lời thầy Hiếu nói...

Nó cầm ba nén nhang trên tay bỏ chạy theo hướng đông mất hút vào rừng thẳm, ba đứa chúng tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Sau một hồi tìm kiếm thì Lợi phát hiện nó đang quỳ dưới gốc cây tùng rừng, ba đứa chúng tôi gắng kêu tên nó

- "" Hợi ơi, Hợi nghe bác nói không Hợi ""

Nhưng nó vẫn im lặng không hề nhúc nhích, nhìn 3 cây nhang nó cắm dưới gốc cây thì ắt hẳn đây là nơi chôn Phúc. Tôi và Lợi liền cầm cuốc xẻng đào liên tục ở vị trí đó, chừng khoảng nửa tiếng thì những mảnh áo quần đầu tiên lộ ra, những tiếng khóc, những tiếng rên thảm thiết bắt đầu vang lên nơi rừng sâu núi thẳm...

Cái áo sơ mi màu xanh năm đó nó mặc không nhầm lẫn vào đâu được, cái đầu để trên ngực in chan cái chết của nó năm nào. Tôi chỉ không hiểu là ai đã chôn nó ở đây, riêng những tên sát nhân năm đó thì không thể nào, nó còn bỏ xác Phúc ở vị trí cũ để dụ chúng tôi đến bắn chết thủ tiêu cơ mà... Nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng tôi đã tìm được xác thằng Phúc về, hoàng thành tâm nguyện đem đứa con về cho bố nó!!!!

Ngày đưa Phúc về trời buồn như lòng người, những cơn mưa nặng hạt trút xuống quê tôi không ngừng nghỉ.

Hồi đó cứ hễ mưa to là xảy ra lụt nên không để Phúc lâu được mà phải chôn liền. Minh, Lợi và tôi đưa Phúc ra nghĩa trang xã, chúng tôi đào huyệt giữa trời mưa gió bão bùng, cứ đào được nửa mét là nước ngập đầy huyệt, thằng tát thằng đào cực khổ vô cùng,đến khi trời tắt ánh sáng nhường lại cho màn đêm thì chúng tôi mới xong việc

Bây giờ sắp tuổi thập cổ lai hy nhìn lại câu chuyện năm xưa cứ như vừa mới xảy ra, còn nhiều điều mà tôi vẫn không thể nào hiểu được, như sư thầy kia là người nào, quê ở đâu, năm đó ai đã chôn xác Phúc ??? Có lẽ đến khi tôi chết mới biết được câu trả lời

--------------

Trọn bộ:   (Tập 1)         (Tập 2)           (Tập 3)          (Tập 4) 

Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương

Ma