Truyện ma: Cô gái lái đò (Tập 57)

Nhìn thấy Hân vừa bước ra Phong mừng rỡ ra mặt , chạy lại gần chỗ Hân , Phong hỏi rối rít :

-- Sao rồi , sức khỏe mày sao rồi…...Không ổn rồi Hân ơi , chuyện...chuyện đó bị bại lộ rồi….Thằng….thằng Lâm , thằng hôm trước đến đây tìm bạn nó , không biết tại sao nhưng...nhưng nó biết chuyện tao….tao….giết….

co gai lai do 57, truyen ma

Nỗi lo lắng cùng với nỗi sợ càng lúc càng dồn dập khiến Phong không thể nói rõ từng câu , từng chữ….Tuy nhiên Hân ngoảnh mặt nhìn Phong rồi cười một nụ cười đầy quái dị :

-- Mày lại sợ à….Đừng sợ , cho dù nó biết chuyện gì thì nó cũng sẽ không nói được đâu...Cứ bình tĩnh đã..

Dứt lời Hân cúi xuống thềm trước cửa , đưa tay với lấy bát máu gà rồi uống ừng ực . Tu một hơi hết sạch , hắn còn le chiếc lưỡi đối với một người bình thường là hơi quá dài. Phong nhìn cảnh tượng ấy mà sợ vã mồ hôi hột , Phong bất giác lùi người lại bởi nhìn Hân lúc này còn đáng sợ hơn hai ngày trước khi Hân từ bãi tha ma trở về nhà. Nhìn kỹ Phong chợt nhận ra làn da của Hân đang dần chuyển màu nhợt nhạt , tay chân nổi những đường gân xanh lè , móng tay của hắn thì đen xì , chỉ mới hai ngày sao mong tay có thể mọc dài ra như vậy được. Nhìn cách mà hắn uống bát máu ừng ực cứ như người ta uống nước giữa trời nắng mà Phong nổi da gà từng cục một. Phong lắp bắp :

-- Mày...mày bị làm sao vậy Hân…? Tao thấy mày lạ lắm…?

Hân liếm nốt chỗ máu còn dây trên miệng bát rồi nhếch mép cười trả lời :

-- He he he , có gì đâu ...Đơn giản là vì thằng Hân trước đây đã chết rồi…..Đi vào trong này rồi tao sẽ tính cách giúp mày….Hơn nữa hai ngày qua có xảy ra chuyện gì không..?

Phong thấy hơi ái ngại , bởi tuy đứng bên ngoài nhưng hơi lạnh từ bên trong căn phòng đang phả ra khiến hai cổ chân Phong lạnh toát. Mà ngoài trời thì rõ sáng , nhưng nhìn vào bên trong thì âm u , tăm tối , nó cứ như một không gian hoàn toàn khác chứ không phải một căn phòng trong ngôi nhà bề thế mấy dãy này . Hân hỏi :

-- Sao thế , giờ mày sợ cả tao à..?

Phong vội trả lời :

-- À không , không….Chỉ cần mày có cách giúp tao là được….

Miễn cưỡng , lấy hết can đảm Phong mới dám bước vào bên trong căn phòng đầy nghi hoặc . Bởi lẽ bây giờ ngoài Hân ra hắn chẳng còn bấu víu được vào ai nữa , nếu như chuyện cái chết của Trinh bị Lâm vạch trần thì hắn sẽ không thể sống yên ổn , chưa kể đến chuyện Phách mới chết mấy ngày qua hắn cũng có liên quan. Rồi chuyện hai thằng đàn em điên rồ trở về từ nhà mụ mù xem bói sau đó làm những hành động ngu xuẩn. Nhưng trên hết đó là cái thứ ngỡ như đã không bám theo ám ảnh hắn giờ đây bất chợt quay lại , và còn đáng sợ hơn trước cả ngàn lần.

Tuy Hân hiện nay cũng rất đáng sợ , nhưng dẫu sao Hân cũng là đồng phạm , cũng là kẻ ra tay giết Phách rồi ếm bùa ngải lên thân xác người chết. Và Hân là bạn của Phong , một tay trung thành với gia đình Phong trong suốt thời gian qua . Nghĩ như vậy Phong dặt chân vào căn phòng lạnh như băng , không chỉ vậy khi bước vào trong Phong còn cảm thấy có mùi gì đó vô cùng khó ngửi , mùi như chuột chết lâu ngày , hay đúng hơn là mùi thịt thối. Ánh sáng từ bên ngoài chẳng hiểu sao chỉ có thể chiếu đến thềm cửa . Dường như nó đang bị bóng tối trong căn phòng ngăn lại .

Hân thu mình vào cái góc tối nhất của căn phòng , khi mắt đã quen dần với bóng tối Phong cũng tìm được cái ghế rồi khẽ ngồi xuống . Đang ở trong chính nhà của mình mà Phong cảm thấy có gì đó không ổn , mọi thứ trong này khiến Phong nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Đang lo sợ thì Phong giật thót mình khi thằng bạn thân chí cốt ngồi đối diện Phong vừa nhe răng ra cười một cách kinh dị . Chưa kịp định thần thì Hân nói :

-- Nhìn tao đáng sợ thế à , thế hai ngày qua mày cho đám đàn em đi tìm hiểu được những gì rồi..?

Phong ú ớ :

-- Không...không….chỉ là mày hơi lạ….Còn chuyện kia đêm qua tao có cho người lẻn vào nhà con mụ xem bói để tìm kiếm xem con Mai có ở đấy không…? Nhưng sáng nay chúng nó quay về báo lại rằng ở trong nhà đó chỉ có một thằng tên là Lâm . Thằng Lâm nói với chúng nó về bảo tao rằng nó biết chuyện của cái Trinh….Nhưng sao nó biết được….

Hân cười phá lên :

-- Ha ha ha….Ra là vậy , mày cho người vào đúng nhà rồi , nhưng lại tìm không đúng người , con mụ thầy bói đó cũng không phải dạng vừa…..Chắc chắn trong ngôi nhà đó có nuôi ma , ếm quỷ….Còn mày hỏi vì sao thằng đó nó biết chuyện về con Trinh à...Ghé tai lại đây tao nói nhỏ.

Phong cứ thế làm theo lời Hân một cách vô thức , ghé sát tai Phong gã thì thào những âm thanh lạnh lẽo đến gai người :

“ Là hồn ma con Trinh nói cho nó biết đấy….He he...he..”

Phong hoảng loạn lùi người lại rồi ngã vật ra đất , miệng không thốt ra được thành câu :

-- Mày...mày….mày….không phải thằng Hân…..Mày...là là…...là…..ai…?

Trong căn phòng tối đôi mắt của Hân bỗng đổi màu trắng dã , hàm răng của hắn cũng nhe ra cười hềnh hệch như điên dại . Không hiểu từ bao giờ nhưng hắn đã tiến sát gần Phong rồi cúi mặt xuống nhìn Phong khẽ thì thào một giọng nói khác thường :

“ Tao...là...ai…? Tao là….kẻ mà mày đang cần….Tao là bạn mày...Nếu nghe...lời….tao….thì...mày….sẽ….không...phải sợ...gì cả….Có được không..? “

Phong toàn thân run rẩy , hắn gật đầu lia lịa , bởi khuôn mặt hắn vừa nhìn thấy không phải là của con người , thứ quái quỷ ấy có một màu đen xì , chỉ duy nhất hàm răng và hai con mắt là trắng dã . Sợ đến đứng tim nhưng Phong biết , chống lại nó Phong sẽ chết ngay tức khắc . Nhớ lại những lần mẹ Phong đưa thầy cúng , thầy bùa về nhà….Sau khi trừ tà đám thầy bùa có kể cho mẹ Phong nghe những câu chuyện liên quan đến ma quỷ và hôm nay Phong đã tận mắt được chứng kiến ma quỷ là thế nào.

Nó không phải là những giấc mơ , những ảo giác đe dọa khi Phong nhắm mắt lại , mà nó đang hiện diện trước mặt Phong dưới lốt thằng bạn thân chí cốt .

“ Đứng….dậy…”

Giọng nói phát ra từ khoảng không trong căn phòng , Hân lúc này đã ngồi yên vị đối diện với Phong. Cơ thể đang tê cứng vì sợ nhưng Phong vẫn có thể đứng dậy , cứ như có một thứ gì đó vô hình vừa nâng toàn bộ cơ thể Phong lên. Hân ngồi đó không mở miệng , nhưng tiếng nói vẫn vang lên đầy sai khiến :

“ Giờ tao chưa thể ra ngoài, nhưng tao sẽ giúp mày giết được nó. Tuy nhiên phải đợi tao sau khi qua 12h đêm nay…Trước đó cần phải chuẩn bị một số thứ..”

Vừa dứt lời trong lòng bàn tay của Phong xuất hiện một nhúm tóc , nhúm tóc đó từ từ chuyển động rồi bám chặt vào tay Phong khiến hắn sợ hãi nhưng miệng như có ai bịt không thể thét lên . Hân nói :

“ Đừng sợ , nó không hại mày đâu , đem thứ này thả vào đồ ăn của mấy thằng đàn em. Qua 12h đêm nay đám người mày ghét sẽ chết không toàn thây. Bây giờ thì đi ra ngoài , đến giờ vẫn đưa máu gà lên cho tao như thường lệ…”

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra , nhìn ra bên ngoài phía ánh sáng , Phong chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng đáng sợ này . Bước ra khỏi phòng cánh cửa cũng từ từ khép lại , tiếng bản lề kêu ken két…..Nhìn vào lòng bàn tay lúc này thì đó chỉ là một nhúm tóc bình thường , nó đâu có chuyển động như lúc còn ở trong phòng. Nhưng nỗi sợ mà Hân mang lại cho Phong vẫn còn nguyên , chiếc áo Phong đang mặc ướt đẫm mồ hôi mặc dù trong phòng rất lạnh. Nhìn từ bên ngoài tất cả chẳng có gì thay đổi…..Cầm nhúm tóc Phong chợt nhớ lại câu chuyện về bùa ngải mà Hân kể...Thứ tóc này phải chăng chính là loại bùa ngải đó , tại sao Hân lại ếm thứ quỷ quái này lên người đám đàn em….Nhưng Phong chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Hân một cách răm rắp . Đối với một kẻ đang phải chịu đựng quá nhiều như Phong có lẽ giờ kêu hắn giết người để thoát tội hắn cũng sẽ làm chứ đừng nói chỉ là bỏ thứ tóc này vào đồ ăn.

-- Này , cậu làm gì mà đứng ở đây mãi thế…- Giọng chị giúp việc vang lên.

Phong giật thót người , nhưng lúc này Phong không còn hơi sức để mà mắng chị giúp việc nữa . Phong thở hổn hển rồi nói :

-- Trưa nay chị nấu bữa cơm để tôi tiếp khách , tầm 7-8 người gì đấy….Gần xong thì bảo tôi.

Chị giúp việc nhìn thấy thần sắc của cậu chủ có phần xanh xao thì hỏi :

-- Cậu lại bị trúng gió như lần trước à...Nhìn mặt cậu ghê lắm , cứ như người bị mất hồn ấy…

Phong gắt :

-- Vớ vẩn , hồn với ma gì…..Đi làm theo lời tôi bảo đi….

Dứt lời Phong nắm chặt long bàn tay rồi vội bước nhanh ra khỏi khu vực gần phòng của Hân…..Vừa bước ra đến trước sân thì có tiếng mở cổng , Phong lại giật mình vì nghĩ sao cổng tự nhiên lại mở . Nhưng đó chính là một trong số những đàn em của Hân , nhìn mặt mũi nó hớt hải nói :

-- Anh ơi , đêm qua có mấy thằng vào làng đánh người của ta , giờ chúng nó bỏ đi không thấy đâu nữa…..Còn…còn…..

Phong lo lắng hỏi :

-- Còn cái gì..?

Tên đàn em đáp :

-- Dạ, dạ…..Từ sáng sớm hôm nay bọn em đảo qua nhà vợ chồng cái thằng Bột mà anh nói nhưng nhà nó đóng cửa im ỉm , đèn mở sáng từ tối hôm qua đến giờ…..Em có lẻn vào trong thì...thì….thấy nhà nó không có ai…..Có lẽ chúng nó trốn rồi….Mà sao chúng nó trốn đi đâu được , bọn em canh hết các lối…..hay là bọn đánh người của ta đêm qua đón chúng nó , nhưng cả đêm qua em có thấy ai đến nhà nó đâu…?

Phong vội hỏi tiếp :

-- Thế còn thằng Lâm đâu..?

Tên đàn em trả lời :

-- Sáng nay em vẫn thấy nó đi lại trong làng , mới đây nó có đi sang nhà cái thằng bị chết . Mà nó chỉ đi một mình thôi…….

Phong ngẫm nghĩ một lúc , quả thật đầu óc của Phong không thể lý giải được mọi chuyện , nếu quay lại căn phòng của Hân bây giờ thì còn đáng sợ hơn , Phong nói :

-- Nếu thằng Lâm còn trong làng là được , tạm thời gọi hết anh em trưa nay về đây ăn cơm….Tao làm mấy món ngon đãi chúng mày vất vả mấy hôm nay , đêm nay thằng Hân nó về rồi sẽ bàn chuyện sau…

Tên đàn em nghe thấy thế mừng quýnh , chào Phong hắn lập tức đi thông báo cho anh em . Còn một mình Phong nghĩ :

“ Nếu như nó đã biết mọi chuyện sao nó chưa tố cáo , mà sao nó không trốn cùng vợ chồng thằng kia...Chẳng lẽ nó có âm mưu gì khác….Hay là nhân lúc nó chỉ có một mình , mình nên ra tay giết nó trước….Như vậy sẽ không phải nhờ đến thằng Hân đáng sợ kia nữa…”

Vừa đi lòng vòng trong sân nhà Phong vừa lẩm bẩm…….Ở một nơi khác ngoài làng , chú bé nhỏ nhắn đang dìu tay một bà già mắt không nhìn thấy đường….Trời đã có nắng , hai bà cháu đi bộ có lẽ cũng đã khá mệt , họ dừng lại dưới một gốc cây. Người bà đưa tay sờ lên đầu rồi gỡ bỏ tấm khăn nhung đen trùm kín . Cậu bé khẽ phủi phủi viên đá dưới gốc cây rồi nhẹ nhàng đỡ bà già ngồi xuống , cậu bé khẽ hỏi :

-- Sao cô lại bỏ chị Mai ở lại…?

Người bà ho lên những tiếng khù khụ đầy mệt mỏi , đưa tay quyệt ngang miệng nhưng mắt bà ta không thấy gì , cậu bé lấy tay áo lau đi vết máu vừa dây ra trên tay bà , cậu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời , người bà thở như sắp hết hơi , bà cố gồng bàn tay nhăn nheo , xương xẩu chống vào gốc cây rồi khẽ đáp :

-- Ta sai rồi…...Bởi vì tất cả bọn họ đều sẽ chết…

“ Khụ….khụ...khụ…”

Dứt lời những tiếng ho khan lại vang lên mỗi lúc một nhiều hơn, kèm theo đó là những giọt máu đang tứa ra từ miệng bà già chảy tong tong xuống đất…….

---------------------------

Xem tiếp: PHẦN 58 CÔ GÁI LÁI ĐÒ 

Đọc thêm: TRÙNG TANG, THÁNH VẬT Ở THÁI BÌNH

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận