04/06/2021 11:43 View: 5877

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 86 - Kết)

Làng Văn Thái, lúc này đang là hơn 11h tối, thời gian dần chuyển về nửa đêm. Ngôi làng ban ngày đã vắng vẻ, khi màn đêm buông xuống, mọi thứ lại càng tĩnh lặng, cô tịch đến rùng mình. Dưới ánh sáng trăng của đêm rằm Trung Thu, bóng của ba con người đang đổ xuống mặt đường với những bước chân có phần vội vã.

mieu hoang tap cuoi, 86, truyen ma truong le

Đã ra tới giếng làng, khung cảnh ban đêm lung linh, huyền ảo, dưới giếng, mặt nước trong vắt phản chiếu ánh trăng thi thoảng khẽ lay động bởi một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những gợn nước lăn tăn, sóng sánh. Trăng tròn, trời không một gợn mây đen, cây lộc vừng với tán lá nửa xanh, nửa vàng đang rung rinh theo nhịp gió thổi.

Vương sững sờ thốt lên :

-- Đẹp quá, nhưng cảnh vật lại mang một màu ảm đạm bởi không có người ngắm nhìn chúng.

Lúc này Vương mới hỏi thầy Lương về cây lộc vừng :

-- Bác Lương, liệu cây lộc vừng có còn sống được không…?

Thầy Lương đáp :

-- Cây, đất và ngôi làng này đã tồn tại gắn liền với nhau suốt trăm năm qua. Chỉ cần làng qua được kiếp nạn, địa mạch được hồi phục như xưa, tự khắc cây sẽ sống. Nói gì đi nữa thì cây lộc vừng này cũng là một linh tinh tốt, có lòng hướng thiện giúp người. Ta cũng đã có dự tính riêng với nó, phần còn lại đành trông chờ vào kết quả của chuyến đi đến Cự Môn lần này mà thôi. Ngắm cảnh đủ rồi, tiếp tục đi nào.

Ông Vọng và Vương gật đầu tiếp tục bước trên con đường dẫn ra miếu hoang. Ánh trăng như đang soi sáng con đường của họ, con đường giải mã bí mật cuối cùng mà Cao Côn chôn giấu.

“Ánh trăng bóng nước cây đa.
Ở nơi xa có miếu hoang cô cùng.
Đi qua bóng tối mịt mùng.
Cao gia hậu thế vượt trùng đến đây. “

Vừa đi, thầy Lương vừa nhìn lên bầu trời đêm lẩm nhẩm đọc những câu thơ tự bạch.

“ Lộc vừng nửa héo nửa xanh.
Trăm năm Văn Thái thanh bình còn không..?
Sông ngân Bắc Đẩu Thất Tinh.
Cự Môn để lại cho Vương điều gì…? “

Cả ba người dừng chân lại, ông Vọng khẽ nói :

-- Trước mặt chính là miếu hoang, chúng ta đến nơi rồi.

Từ lúc về đến giờ Vương chưa đặt chân ra khu vực này. Có nghe ông Vọng kể lại rằng khu đất ở miếu mấy ngày qua bỗng dưng hoa mọc trở lại, không còn khô cằn, nứt nẻ như trước nữa. Vương cũng tò mò, nhưng giờ đứng đây, tận mắt chứng kiến, Vương lại càng sững sờ hơn. Những bông hoa vàng nở đầy quanh miếu, không biết đây là loài hòa gì, nhưng màu sắc của nó khi hòa vào cùng với ánh trăng lại càng nổi bật đến lạ thường. Có cảm giác, khu đất có ngôi miếu hoang đang tỏa sáng dưới đêm trăng tròn.

Thầy Lương đưa tay ra bấm độn, thầy nói với Vương :

-- Vẫn còn thời gian cho cháu thay đổi quyết định của mình. Giờ Tý sắp đến rồi, cháu vẫn muốn làm chuyện này chứ…?

Ông Vọng nuốt nước bọt nhìn con, Vương thò tay vào trong cổ áo, cậu lấy ra viên hồng ngọc trên sợi dây chuyền, nắm chặt viên hồng ngọc trong tay, Vương khẽ mỉm cười :

-- Đã đến đây thì chắc chắn cháu phải làm đến cùng.

Nhìn ông Vọng, Vương nói :

-- Thầy đừng lo, con sẽ không sao đâu. Thầy đã làm hết sức mình, thậm chí còn định từ bỏ mạng sống để cứu ngôi làng này. Bây giờ đến lượt con, nếu đúng như những gì bác Lương nói, chúng ta mang trong mình dòng máu của Cao gia, toàn bộ những chuyện này đều do Cao gia tạo ra, chỉ có con có thể hóa giải được nghiệp oán trăm năm giữa làng Văn Thái và Cao gia. Đây là điều mà con phải làm.

Bất ngờ lúc này trong không trung vang lên tiếng cười khanh khách :

“ Hi...hi...hi “

“ He...he...he..”

Tiếng cười vang vọng lúc xa, lúc gần, ông Vọng và Vương quay ra sau rồi lại nhìn về phía trước nhưng không thể xác định được rốt cuộc thì tiếng cười đang phát ra từ đâu. Chỉ có thầy Lương là bắt đầu nheo mày, thầy Lương nói :

-- Là chúng, giờ Tý đã điểm, bọn Tiểu Quỷ xuất hiện rồi. Vương, cháu cần phải đi vào đó ngay lúc này. Hãy nhớ những gì mà ta đã dặn, đi đi.

“ Vù….Vù….Vù…”

“ He...he...he….”

“ He...he...he…”

“ Hi….hi...hi..”

“ Hi...hi...hi….”

Lẫn trong tiếng gió là tiếng cười của trẻ con, mỗi lúc điệu cười ấy lại vang lên rõ rệt hơn.

“ Kịch “

12h đêm, Vương đặt chân đứng trước Miếu Hoang.

Ngay sau khi Vương bước chân lên khu đất đó, gió ngừng thổi, tiếng cười trẻ con cũng im bặt. Không gian bốn bề xung quanh tĩnh lặng, mọi thứ dường như ngừng chuyển động, mọi thứ im ắng đến mức Vương có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Sự tĩnh lặng như muốn dọa chết chàng trai trẻ, Vương thấy cơ thể mình đang run lên từng chập. Mặc dù lúc này chưa có thứ gì xuất hiện cả, nhưng chính sự cô tịch đến đáng sợ này mới là thứ khủng khiếp nhất.

Đứng trước miếu, Vương mấp máy môi bắt đầu đọc :

天 天 天 天 玉 開 摇.
枢 璇 玑 权 衡 陽 光.

Phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, mặt đất bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Trong đầu Vương vang lên những giọng nói lanh lảnh của trẻ con :

“ Ngươi là ai….? Đến đây làm gì…? “

“ Trả lời sai ngươi sẽ chết “

“ He he he…..He he he “

Đất dưới chân vẫn đang rung lên mỗi lúc một dữ dội hơn, những giọng nói, những tiếng cười của trẻ con phát ra từ 4 phía.

Vương cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi của ma quỷ :

“高家的血统,北斗七星, 我放在天璇,中秋节午夜, 全部给王 ”

Sau khi Vương đọc xong thì mặt đất ngừng rung chuyển, không gian lại càng yên tĩnh hơn, những giọng nói, những tiếng cười kia không còn xuất hiện nữa. Nhưng đây mới thực sự là lúc mà Vương cảm thấy đáng sợ nhất.

“ Viu…..Vù…..ù….”

Chỉ một cơn gió lạnh thổi ngang qua vành tai đã khiến toàn thân Vương rùng mình, nổi da gà, mắt Vương mở tròn, miệng há hốc, tay chân cứng đơ không thể cử động nổi. Trước mắt Vương, đang ngồi vắt vẻo trên ngôi miếu hoang là 4 con Tiểu Quỷ, đúng với những gì mà thầy Lương đã tả về chúng cho Vương nghe trước đó, chúng là quỷ trong hình hài những đứa trẻ con, toàn thân trần truồng, nhẵn nhụi không một cọng lông, sợi tóc, ánh mắt của chúng đỏ như máu.

Cả 4 con Tiểu Quỷ đều đang hướng ánh mắt đỏ đó nhìn Vương, chúng bắt đầu nói :

“ Ngươi thực sự là Vương sao..? “

“ He he he….He he he…”

“ Hắn có sợi dây chuyền “

“ Hắn là Vương đó “

“ Hi...hi...hi….hi...hi...hi…”

Chúng bàn tán với nhau, chúng cười vui mừng rồi chúng biến mất khỏi ngôi miếu hoang, chúng hiện ra ở bốn phía xung quanh Vương, chúng mở to đôi mắt đỏ màu máu rồi đồng thanh nói. Trong đầu Vương vang lên một giọng nói văng vẳng của đám Tiểu Quỷ :

“ Nếu ngươi là Vương thì đến đây nào….He he he….He he he…..Bọn ta đợi ngươi đã lâu “

“ Vù….Vù….Vù…..”

Gió lớn từ đâu bỗng ập đến thổi mạnh, trên bầu trời đêm, mây đen kéo đến che phủ mặt trăng. Đất trời bỗng tối om như hũ nút, xòe bàn tay ra trước mặt, trong khoảnh khắc, ông Vọng cũng không thể nhìn thấy bàn tay của mình.

“ Vù….ù….ù…..vù….”

Gió vẫn tiếp tục thổi, mây đen che kín mặt trăng dần bị xua tan, ánh trăng sáng vằng vặc đêm rằm Trung Thu đã có thể soi sáng trở lại. Nhưng chỉ với một cái chớp mắt ấy, phía bên kia miếu hoang, ông Vọng không còn nhìn thấy con trai mình đâu nữa.

Từ lúc Vương đặt chân lên miếu hoang, đứng bên này, thầy Lương và ông Vọng vẫn chăm chú theo dõi từng hành động của Vương, bởi khu đất này khá bằng phẳng, thậm chí miếu được xây dựng trên một mảnh đất còn hơi nhô cao hơn một chút so với địa hình chung. Mới đây thôi, khi Vương đứng ở đó, khi đám Tiểu Quỷ xuất hiện, cả thầy Lương và ông Vọng đều nhìn thấy. Nhưng chỉ một phút giây khi ánh trăng bị mây đen che phủ, Vương đã biến mất đi đằng nào.

Ông Vọng toan vùng chạy sang nơi miếu hoang nhưng ông bị thầy Lương kéo tay giật lại, thầy Lương nói :

-- Trưởng làng định làm gì vậy…?

Ông Vọng mếu máo :

-- Thầy không thấy sao…? Chúng bắt thằng Vương đi rồi…..Tôi….tôi phải đi cứu nó.

Thực sự thì ngay đến cả thầy Lương cũng không lường trước được tình huống này, nhưng nếu để cho ông Vọng bước chân vào khu vực đó lúc này là vô cùng nguy hiểm. Thầy Lương nói :

-- Trưởng làng bình tĩnh lại, hãy cố chờ đợi thêm một chút nữa.

Ông Vọng rấn nước mắt :

-- Nhưng….thằng Vương...biến mất rồi.

Thầy Lương ghì chặt ông Vọng lại, đưa tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm, mắt khẽ nhắm lại, một lát sau thầy Lương khẽ nói :

-- Trưởng làng yên tâm, cháu Vương hiện tại vẫn còn sống…..Chỉ là…..chỉ là...tạm thời đang bị giấu đi mà thôi.

Ông Vọng hỏi :

-- Giấu đi…? Giấu đi là sao….?

Thầy Lương để ông Vọng bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu giải thích :

-- Giống với lần trước khi trưởng làng xuống đáy giếng hóa giải trấn yểm long mạch của Cao Côn. Cũng đã có lúc tôi không cảm nhận thấy trưởng làng đâu cả, cứ như thể trưởng làng đã biến mất khỏi lòng giếng vậy. Nhưng rồi, khi bùa yểm được gỡ bỏ, trưởng làng cũng đã quay về. Sự việc lần này tôi cũng nghĩ huyền cơ ẩn bên trong tương tự như vậy. Tài phép của Cao Côn là không thể đong đếm, đo lường được. Ông ta là người cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng hành động của mình, từ việc giấu long mạch cho đến những ký tự bên trong viên hồng ngọc mà chỉ người mang huyết thống Cao gia, cộng thêm ánh trăng mới có thể đọc được đã chỉ ra rằng, Cao Côn tuyệt đối cẩn trọng trong những việc đại sự. Tôi đồ rằng cháu Vương chỉ tạm thời biến mất để che mắt những kẻ đứng ngoài nhìn như chúng ta mà thôi. Rồi Vương sẽ quay trở lại, bởi nếu có chuyện gì thì……

Đang nói, thầy Lương bất chợt dừng lại khiến ông Vọng thắc mắc :

-- Thì sao thưa thầy….?

Thầy Lương khẽ cười :

-- Không sao, trưởng làng cứ tin tưởng ở tôi…..Vương không sao cả, chắc chắn sẽ không sao. Còn bây giờ, việc chúng ta cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần một hành động sai sót, không những không cứu được Vương là còn góp phần hại chết cậu ta. Bởi vậy, trưởng làng hãy ở yên đây…….Mọi chuyện, mọi chuyện sắp có lời giải rồi.

Thầy Lương phỏng đoán không sai, sau khi mặt trăng bị che khuất, 4 con Tiểu Quỷ lao thẳng vào Vương, vừa sợ hãi vừa bất ngờ, Vương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, Vương thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó xung quanh chỉ toàn sương khói trắng xóa, ngôi miếu hoang trước mặt không còn thấy đâu nữa. Bốn bề trắng xóa, Vương cất tiếng gọi :

-- Thầy ơi, bác Lương ơi…..Mọi người ở đâu….? Con đang ở đâu thế này…?

Cơ thể Vương lúc này đã có thể cử động được, nhưng bước trong không gian mờ ảo ấy, bốn bề xung quanh không có ai hay thứ gì cả, dường như chỉ có một mình Vương ở nơi đây. Nhưng rốt cuộc đây là đâu thì Vương không biết được.

“ Đến đây….Đến đây “

“ Hi hi hi….He he he..”

Giọng nói và điệu cười của bọn Tiểu Quỷ lại vang vọng đâu đó phía trươc mặt Vương. Vương đi theo nơi phát ra tiếng nói, dần dần hiện ra trong màn sương trắng là một chiếc bàn đá hình tròn màu ngọc lục bảo, ở trên bàn đá có một cái ly bằng vàng ròng được chạm trổ vô cùng tinh xảo những hình rồng phượng.

“ Nếu ngươi là Vương….hãy chứng minh cho bọn ta xem “

“ He he he...He he he “

“ Bằng không….ngươi sẽ chết “

“ Hi...hi...hi...Hi...hi...hi “

Giọng nói cùng những điệu cười ma quái của bọn Tiểu Quỷ vẫn vang lên từ bốn phía xung quanh, nhưng Vương không thấy chúng đâu cả. Lúc này Vương mới nhớ lại lời của thầy Lương :

“ Cao gia huyết thống, câu này còn mang hàm ý, muốn dùng máu của người mang trong mình huyết mạch của Cao gia để khẳng định một điều gì đó. Khi đặt chân đến Cự Môn, ắt hẳn cháu phải chứng minh được cháu là người được chọn. Và chỉ có dùng máu của mình để làm được điều này. “

Trước mặt Vương là chiếc ly bằng vàng, không cần suy nghĩ nhiều, Vương khẽ mỉm cười :

-- Thì ra là vậy….Được rồi, ta sẽ cho các ngươi thứ mà các ngươi đang mong đợi.

Rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ được bọc kỹ lưỡng, chính là con dao của thầy Lương đã dùng để thử máu lần trước. Vương nuốt nước bọt, lấy hơi hít thở sao cho thật bình tĩnh.

Đưa ngón tay trỏ vào giữa miệng chiếc ly bằng vàng, Vương cắt máu ở đầu ngón tay rồi cứ thể để máu nhỏ giọt vào ly vàng. Sau khi nhỏ máu vào ly, Vương dừng lại chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhìn vào chiếc ly vàng, Vương thấy máu của mình vừa nhỏ vào ly đang từ từ biến mất.

Sau khi ly không còn máu, trong màn sương trắng, tiếng cười của bọn Tiểu Quỷ vang lên lanh lảnh, hình như chúng đang rất vui mừng, hoan hỉ.

“ He he he….là Vương….ngươi chính là Vương….He he he “

“ Chúng ta đã đợi được ngươi rồi “

“ Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến “

“ Hi...hi...hi….Chủ….nhân…..Chủ nhân...Hi hi hi “

Trước mặt Vương, 4 con Tiểu Quỷ từ từ hiện ra lần lượt, nhưng lần này chúng quỳ một chân xuống, một tay chống xuống đất, đầu cúi rạp. Đám Tiểu Quỷ cũng đã có sự thay đổi, nước da nhợt nhạt khi Vương nhìn thấy chúng khi nãy đã trở nên hồng hào hơn, chúng cũng không trần truồng nữa mà mỗi đứa đã khoác lên mình những bộ giáp với những màu sắc khác nhau, theo thứ tự : Xanh, Trắng, Đỏ, Đen.

Nhìn bọn Tiểu Quỷ đáng sợ khi nãy giờ giống như những vị tướng quân nhỏ tuổi với mũ giáp đầy đủ. Chúng vẫn quỳ trước mặt Vương như vậy cho đến khi Vương ấp úng lên tiếng :

-- Ta….ta là….chủ nhân…? Các...ngươi đang nói...gì vậy…?

Con Tiểu Quỷ mặc giáp màu xanh nói :

“ Chủ nhân, chúng ta đã chờ đợi người suốt thời gian dài. Cuối cùng thì người cũng đã xuất hiện. Người mang huyết thống của Cao đại lão gia, chính là người mà Cao đại lão gia đã lựa chọn. Là người duy nhất có thể sở hữu tất cả những gì mà Cao đại lão gia để lại. Chúng ta là những kẻ có nhiệm vụ canh giữ nơi đây chờ người được chọn tới. Sau khi nhận máu của người, người chính là chủ nhân của bọn ta. Nay chủ nhân đã đến đây, hãy nhận lấy toàn bộ mọi thứ mà Cao đại lão gia đã dành cho chủ nhân. “

Dứt lời, bốn con Tiểu Quỷ nhất loạt đứng dậy, trong bộ giáp với bốn màu sắc khác nhau Vương cũng không giải thích nổi tại sao khi nãy bọn chúng đáng sợ là thế mà giờ lại thay đổi hoàn toàn đến như vậy.

Chúng đưa tay chạm vào nhau rồi nhắm mắt lại miệng khẽ lẩm nhẩm, từ chính giữa vị trí mà 4 con Tiểu Quỷ đang đứng, một chiếc hộp bằng gỗ nhìn rất sơ sài, nếu không muốn nói là không có gì đặc biệt hiện ra. Đỡ lấy hộp gỗ, bốn con Tiểu Quỷ quỳ xuống dâng lên cho Vương.

Chúng đồng thanh nói :

“ Chủ nhân hãy nhận lấy thứ này “

Vương đón lấy chiếc hộp gỗ, trong đầu thầm ngĩ :

“ Chẳng lẽ đây là thứ mà Cao Côn để lại cho mình sao..? Chỉ là một chiếc hộp bằng gỗ đâu có gì đặc biệt..? “

Nhìn trên bề mặt hộp gỗ có một cái khuôn, cái khuôn đó giống với hình dáng của viên hồng ngọc trên sợi dây chuyền mà Vương đang đeo. Tháo sợi dây chuyền, Vương đặt viên hồng ngọc vào khuôn trên bề mặt chiếc hộp gỗ. Viên đá hồng ngọc như một chiếc chìa khóa, chiếc hộp được mở ra. Nhưng Vương giật mình bất giác lùi lại, đánh rơi cả chiếc hộp xuống đất, bởi ngay khi hộp được mở, từ trong hộp tỏa ra một làn khói dày đặc màu trắng xám.

Chiếc hộp rơi xuống đất nhưng khói trong hộp vẫn không ngừng bốc lên, và rồi, trong làn khói xám ấy, có hình ảnh một ông lão hiện ra. Ông ta mặc quần áo người Hoa cổ xưa, tóc xõa dài trắng muốt, gương mặt của ông lão khiến cho Vương vừa thấy lạ nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc.

Chưa hết bàng hoàng thì Vương nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu :

“ Nếu đã mở được chiếc hộp này thì ta đã đúng, huyết thống của Cao gia vẫn chưa tuyệt tự. Đừng sợ, ngươi giờ chỉ đang nói chuyện với 1 phần hồn phách của ta mà thôi. Thực ra thì ta đã chết rất lâu rồi, ta lưu lại 1 phần hồn này để mong muốn gặp được hậu thế của mình sau những tiên đoán của ta về sự diệt vong của gia tộc. Ta là Cao Côn, chính là người khởi đầu tất cả những chuyện xảy ra trên mảnh đất này. Ta đã quá tự phụ, coi thường cả trời đất, muốn xoay chuyển càn khôn, nghịch thiên nắm giữ số mạng của nhiều người dưới vòm trời này. U mê vào cấm thuật, vào tà đạo, ta dần đánh mất lý trí của bản thân, trở nên điên cuồng trong ma đạo. Giết người vô số kể, không trừ phụ nữ và trẻ em. Dẫn đến kết cục, gia tộc diệt vong, bản thân ta cũng không thể nào cứu vãn nổi. Trước khi chết, ta đã dùng chút sức tàn, lực kiệt của mình, luận ra một quẻ, ứng nghiệm cả trăm năm về tồn vong của gia tộc. Nhận thấy huyết thống Cao gia vẫn chưa đoạn, lý trí chia hai, phần u mê, phần thương cảm. Phần muốn trả thù, phần muốn buông bỏ. Nay ta đã chết, việc còn lại đành dựa tất cả vào ngươi. Ta để tất cả mọi thứ ở nơi đây, lập thần, hóa quỷ, canh giữ tới khi nào ngươi xuất hiện. Kẻ nào mạo phạm, chết bất đắc kỳ tử. Suốt gần trăm năm, Vương, ngươi đã đến, nay ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình. Và ngươi cũng sẽ giúp ta hoàn thành nguyện vọng của ta trước khi ta chết.”

Vương nói :

-- Ông…..Ông…..đừng hòng…..Tôi….tôi sẽ không...giúp ông trả thù dân làng…...Khiến mọi người phải lâm vào cảnh lầm than…..Cho...cho dù ông có là….ông cố của tôi đi chăng nữa.

Hồn phách Cao Côn cười lớn :

“ Ha ha ha…..Ha ha ha…...Ta đâu có bắt ngươi trả thù, bởi lẽ lựa chọn của ngươi cũng chính là lựa chọn của ta. Nói nôm na cho ngươi dễ hiểu, khi máu của ngươi được bọn Tiểu Yêu kia chấp nhận, chúng sẽ có 2 trường hợp để biến hóa : 1 là Tứ Thanh Tú và 2 là Tứ Ác Linh. Điều này dựa vào dòng máu của ngươi là chính hay tà. Nếu ngươi là con người có tâm ác, chứa đầy tà khí, dục vọng thì bọn Tiểu Yêu đang đứng sau lưng ngươi kia sẽ trở thành những con quỷ vô cùng đáng sợ, chúng sẽ giúp ngươi thỏa mãn những ham muốn tà ác của mình. Nhưng nay chúng đã trở thành Tứ Thanh Tú, xem ra ngươi là người nhân nghĩa, đức độ, dòng máu của ngươi thuần khiết không bị vẩn đục. Như ta đã nói, trước khi chết, tâm ý của ta chia làm 2, một thiện một ác, và ta đã quyết định, người được ta chọn cũng sẽ là người giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng :” Trả Thù hoặc Trả Nghiệp “ . Qua đó mà thứ ta dành cho ngươi cũng sẽ là lựa chọn 1 trong 2. Thời gian lưu lại hồn phách của ta cũng không còn lâu nữa. Hậu vận của Cao gia từ nay về sau đành trông cậy tất cả vào ngươi vậy…..Ha ha ha…..Ha ha ha…”

Dứt lời, trước mặt Vương hiện ra một quyển sách cổ đã cũ kỹ. Vương định cúi xuống nhặt nhưng lời nói của Cao Côn lại vang lên trước khi hồn phách ông ta biến mất :

“ Đó không phải là thứ dành cho ngươi. Cuốn “ Độc Cổ Kỳ Thư “ ấy la nguyên nhân khiến cho gia tộc ta lâm vào cảnh diệt vong. Người như ngươi không cần đến nó, thứ ta dành cho ngươi là một thứ khác. “

“ Phừng…..Phừng “

Vương vội rụt tay lại bởi quyển kỳ thư kia bất ngờ bốc cháy, kỳ thư cháy hết chỉ còn lại tro tàn.

“ Ào…..Ào….Ào…”

Làn khói xám vương hình ảnh của Cao Côn biến mất, một cơn gió mạnh từ đâu thổi ào tới, gió táp vào mặt khiến Vương phải nhắm mắt lại. Cơn gió đi qua, Vương mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang đứng trước miếu hoang, xung quanh Vương là sắc hoa vàng dưới ánh trăng sáng rõ. Không chỉ vậy, lúc này trên mặt đất từ đâu xuất hiện 4 chiếc rương bằng gỗ khá lớn.

Gió thổi nhè nhẹ, cành lá khẽ rung rinh, tiếng ếch nhái lúc này mối kêu râm ran trở lại. Không gian tĩnh mịch, đáng sợ đã biến mất, mọi thứ dường như không có gì xảy ra.

Vương quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng ông Vọng :

-- Vương, mày quay lại rồi…...Con ơi, mày làm thầy lo quá…..Mày đã đi đâu vậy…?

Vừa nói ông Vọng vừa rưng rưng nước mắt bấu víu vào người cậu con trai xem Vương có bị làm sao không…? Vương nhìn thầy Lương nói :

-- Bác Lương, hình như cháu làm được rồi. Những...những rương này là gì vậy bác..?

Thầy Lương đáp :

-- Là vàng, thì ra đây chính là thứ mà Cao Côn đã để lại cho Vương. Chẳng lẽ chỉ có vàng thôi sao….?

Vương vội đáp :

-- Chuyện dài lắm, sau khi về nhà cháu sẽ kể bác nghe…..Không chỉ có vàng đâu, còn có gì mà “ Cổ Độc Kỳ Thư “ cùng với Tứ Thanh Tú nữa….

Thầy Lương bất chợt cau mày, ông lẩm bẩm :

-- “ Cổ Độc Kỳ Thư “, không...không phải….là...nó chứ…..?

Ông Vọng mở vội một rương, quả không sai, bên trong toàn vàng là vàng. Cả đời mình, lần đầu tiên nhìn thấy vàng mà ông Vọng sợ hãi đến không nói lên lời bởi quá nhiều vàng. Ông Vọng lắp bắp :

-- Nhưng….nhưng làm sao để chuyển 4 cái rương này về nhà….bây giờ…

Thầy Lương cũng không thể ngờ được rằng số lượng vàng được chôn cất lại nhiều đến thế, trong lúc đang nghĩ cách thì Vương tự nói 1 mình :

-- Chuyện này các ngươi làm được chứ…?

Vương vừa nói xong thì từng rương một biến mất trước sự ngỡ ngàng của ông Vọng và thầy Lương.

Thầy Lương nói :

-- Vương…..cháu có thể sai khiến được âm binh sao….?

Vương không hiểu thầy Lương nói gì, nhưng Vương đáp :

-- Cháu chỉ kêu 4 con Tiểu Quỷ giúp cháu đem 4 cái rương về thôi…...Như thế là sai khiến âm binh hả bác…?

Thầy Lương nuốt nước bọt, nói như Vương thì giờ Vương chính là chủ nhân của đám Tiểu Quỷ. Nếu như vậy thì lo lắng nãy giờ của thầy Lương là có cơ sở, mọi chuyện không thể suôn sẻ như vậy được. Chắc chắn bên trong còn có nội tình gì đó, chính là khoảng thời gian Vương biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trở lại.

Thầy Lương nói :

-- Chúng ta quay về nhà trước đã.

Cha con ông Vọng đồng ý, hai người họ rời đi trước, còn thầy Lương, khi vừa bước đi bước chân đầu tiên, thầy đã phải sững lại bởi một giọng nói vang lên trong đầu :

“ Thì ra là ngươi, kẻ đã yểm chú “ Hoán Sinh “ lên người của Vương. Đừng sợ, hồn phách của ta đã tan biến, ta không thể làm gì được ngươi đâu. Chỉ là ta muốn xem xem, rốt cuộc thì kẻ nào lại có thể biết được bùa chú trong “ Cổ Độc Kỳ Thư “. Phải chăng ngươi chính là con trai của Khúc Quân. “

Thầy Lương lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột, thầy nói bằng giọng run run :

-- Sao...sao ông….biết tên cúng cơm của….sư phụ ta….?

Cao Côn cười hào sảng :

“ Ha ha ha….Ha ha ha…..Thì ra là thế, chẳng trách ngươi lại có bản lĩnh này. Hóa ra đây chính là giải thích cho việc khi ta luận quẻ cuối cùng, quẻ có nhắc tới sư phụ của ngươi…Dù sao ta cũng phải cảm ơn ngươi, đừng lo lắng, mọi chuyện kết thúc rồi, phần còn lại đành nhờ ngươi lo liệu nốt vậy….Ha ha ha “

Tiếng cười biến mất, thầy Lương cũng không còn cảm nhận thấy tinh thần bị đè nén nữa. Chỉ là một phần hồn phách sắp tàn mà lại có thể khiến thầy Lương cảm thấy áp lực đến như vậy, Cao Côn quá đáng sợ.

Thầy Lương giật mình khi nghe tiếng gọi của cha con ông Vọng :

-- Kìa thầy Lương, sao cứ đứng đó mãi thế…..Chúng ta về thôi.

Thầy Lương lúc này mới thực sự hoàn hồn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một phần hồn phách của Cao Côn dường như đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của ông. Có quá nhiều khúc mắc mà thầy Lương cần Vương giải đáp cho ngay lúc này. Nhưng trước mắt phải quay về nhà cái đã.

3h sáng, gà đã gáy tiếng đầu tiên, cha con ông Vọng cùng thầy Lương bước vào trong nhà. Ông Vọng thực sự sững sờ khi mà ông vừa mở cửa thì đã thấy 4 chiếc rương đã được đặt sẵn trong nhà từ bao giờ. Trong khi đó cổng vẫn đóng, cửa vẫn khóa. Thầy Lương thì không quá ngạc nhiên, bởi xưa nay chuyện sai khiến âm binh làm việc theo sự sai bảo của thầy bùa, thầy pháp là điều bình thường. Nhưng điều mà thầy Lương quan tâm lúc này, bọn Tiểu Quỷ kia không phải âm binh ma quỷ có thể sai bảo. Bản thân thầy Lương biết chúng rất đáng sợ, vậy mà nay Vương, con trai ông Vọng lại có thể điều khiển chúng, liệu rằng điều này còn ẩn chứa bí mật gì hay không..?

Thắc mắc mãi chi bằng tự hỏi thẳng Vương, trong lúc Vương cùng ông Vọng đang mở những rương gỗ kia ra xem lại một lần nữa, cả 4 rương đều chứa toàn vàng là vàng.

Thầy Lương hỏi :

-- Đây có phải là thứ mà Cao Côn nói “ cho Vương tất cả “ ? Khoảng thời gian ta và trưởng làng không nhìn thấy cháu, cháu đã đi đâu…? Khi nãy cháu có nhắc đến một quyển kỳ thư…? Rồi chuyện cháu có thể sai khiến bọn Tiểu Quỷ…? Tất cả những chuyện này, cháu có thể kể rõ cho ta nghe được không…?

Ông Vọng nói thêm :

-- Đúng rồi đó, lúc con biến mất, ta và thầy Lương lo lắm, con đã đi đâu vậy…?

Vương khẽ gật đầu, bỏ qua 4 rương vàng, Vương mời ông Vọng và thầy Lương ngồi xuống ghế, Vương trả lời :

-- Thầy và bác Lương ngồi xuống đi, con sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho 2 người nghe. Lúc mặt trăng bị mây đen che khuất, một cơn gió lạnh thổi tới, khi con nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì thấy xung quanh mình chỉ toàn là sương trắng, mọi thứ huyền ảo, con có cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng. Và rồi………

Cứ thế, Vương thuật lại từng chi tiết, từng câu nói mà anh đối thoại với hồn phách của Cao Côn hiện ra trong chiếc hộp gỗ mà 4 con Tiểu Quỷ canh giữ suốt 100 năm qua. Rồi cả việc bọn Tiểu Quỷ thay đổi hình dạng ra sao, Vương có nhắc đến quyển “ Cổ Độc Kỳ Thư “ khi Vương định nhặt nhưng cuốn kỳ thư đó đã bất ngờ bốc cháy.

Lắng nghe chăm chú từng câu, từng chữ, thầy Lương giờ đây mới vỡ ra nhiều điều, thật không ngờ Cao Côn lại có thể tiên liệu đến mức độ đáng sợ như vậy. Và thầy Lương cảm thấy may mắn khi “ Vương “ người được chọn lại mang một tấm lòng nhân hậu, như Cao Côn nói, máu của Vương không mang tà niệm nên mọi thứ mới đạt được kết quả tốt đẹp.

Ông Vọng hỏi :

-- Nếu như vậy tại sao Cao Côn không chọn tôi mà lại chọn con trai tôi…? Còn nữa, sau khi Cao Lãm cha tôi chết, như thầy nói, chẳng phải nhiều khả năng Cao Kiệt, con trai thứ 2 của Cao Côn vẫn còn sống, sao ông ấy không để lại mọi thứ cho Cao Kiệt…?

Thầy Lương trả lời :

-- Khi Cao Côn để lại lời sấm, chắc chắn ông ta đã dự liệu được trước những khả năng có thể xảy ra. Trước tiên, tôi sẽ trả lời tại sao Cao Côn không để lại cho con trai thứ 2 là Cao Kiệt. Như chúng ta đã biết, dòng họ Cao đã bị dân làng Văn Thái giết sạch, Cao Côn có nói với Vương, ông ta biết tai họa sẽ ập xuống đầu gia tộc nhưng không thể cứu vãn được tình hình. Kết quả Cao Lãm và phu nhân của mình cùng rất nhiều người trong Cao gia đã bị giết chết. Tôi dự đoán Cao Kiệt còn sống dựa vào việc hai người Hoa bị chết ở Cự Môn, độ tuổi của hai người họ trùng khớp với số tuổi trong tấm phổ truyền tính tới thời điểm đó. Chưa kể đến việc để biết được bí mật của Cao Côn chôn ở Cự Môn, ngoài hai người con trai của Cao Côn ra, tôi không đoán được ai khác. Do vậy tôi mới suy đoán, hai người 1 nam, 1 nữ chết ở Cự Môn, sau này dược dân làng lập miếu thờ chính là vợ chồng Cao Kiệt. Còn tại sao Cao Côn không để lại bí mật của mình cho Cao Kiệt, bởi vì, Cao Côn tiên liệu được, mạng số của Cao gia, trong đó có cả 2 người con trai là Cao Lãm và Cao Kiệt đều sẽ tận. Đừng nói đến Cao Kiệt, ngay cả trưởng làng là Cao Luân, Cao Côn không chọn trưởng làng cũng bởi, Cao Côn biết, trưởng làng sẽ chết trước khi bí mật được tìm ra.

Ông Vọng xua tay :

-- Thầy nói thế nào, chẳng phải tôi vẫn sống đây sao…? Nói vậy thì Cao Côn đã dự đoán sai còn gì…?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Không, ông ta không hề sai….? Lẽ ra trưởng làng đã chết rồi, trưởng làng quên mất khi trấn yểm Long Mạch được hóa giải, trên bầu trời, một luồng sét đã đánh thẳng xuống giếng hay sao….? Đó chính là thiên kiếp mà trời giáng xuống để trừng phạt người của Cao gia. Nhưng như tôi đã nói, trưởng làng bằng một cách nào đó vẫn sống sót. Do vậy, Cao Côn không hề sai, chỉ là ông ta không lường được trưởng làng lại có thể sống qua được thiên kiếp. Và còn 1 điều này nữa, Cao Côn không chọn Cao Kiệt cũng có thể là vì, Cao Kiệt không có con. Theo như gia phả, Cao Kiệt còn lấy vợ trước cả Cao Lãm, nhưng trong gia phả không hề nhắc đến con của Cao Kiệt. Tôi lại đồ rằng, Cao Kiệt không thể có con, và nhiều khả năng, bệnh mà Cao Kiệt được viết trong phổ truyền, chính là căn bệnh mà bố nuôi trưởng làng đã mắc phải. Nếu đúng như vậy thì việc Lâm Thư phu nhân cũng chính là người cứu chữa cho Cao Kiệt. Vì Cao Kiệt không có hậu thế nên Cao Côn không thể nào để lại mọi thứ cho Cao Kiệt được. Nói tóm lại, Cao Côn có thể dự liệu đến đời chắt của mình là “ Vương “, kiếp nạn của Cao Gia chỉ có Vương là người nhiều khả năng tìm thấy bí mật của Cao Côn nhất. Và kết quả cuối cùng là đây, tuy nhiên chúng ta nên cảm thấy may mắn, bởi nếu là một người có tâm địa xấu, muốn làm điều ác, thì phần thưởng sẽ không phải là vàng, mà sẽ là một thứ khủng khiếp, đáng sợ hơn rất nhiều.

Vương nói :

-- Ý bác là cuốn kỳ thư kia…? Nhưng cho dù cháu có nhận cuốn kỳ thư đó, cháu cũng không thể đọc được những ghi chép thì sao có thể…?

Thấy Lương khẽ lắc đầu :

-- Mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ đâu, ngoài cuốn kỳ thư, cháu sẽ còn nhận được thêm 1 “món quà” khác, đó chính là một phần hồn phách của Cao Côn. Đừng nói đến đọc, khả năng Cao Côn nương nhờ vào thân xác của cháu hoàn toàn có thể xảy ra.

Vương rùng mình, Vương hỏi :

-- Vậy tại sao khi đó ông ta không làm như vậy…?

Thầy Lương giải thích :
-- Ông ta không thể làm thế, bởi cháu không mang tà tâm, cháu là người hướng thiện, mang trong mình dòng máu trong sạch. Trường hợp kia chỉ xảy ra khi “ Vương “ là một kẻ độc ác. Cao Côn cũng đã nói rõ, lúc ếm lời nguyền, ông ta bị phân làm 2 luồng ý chí, một trả thù, một muốn sám hối. Nhưng không thể tự quyết nên Cao Côn đã để lại lựa chọn này cho hậu thế của mình. “ Cho Vương Tất Cả “ ngụ ý muốn nói, lựa chọn của Vương cũng chính là lựa chọn của ông ta, cho dù có thế nào, ông ta cũng không thể ngăn cản.

Nghe thầy Lương giải thích, Vương cùng ông Vọng mới thấy mọi chuyện thực sự quá hợp lý nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, Vương hỏi tiếp :

-- Thế còn Tứ Thanh Tú và Tứ Ác Linh là sao thưa bác…?

Thầy Lương gật gù tiếp tục nói :

-- Hiện tại thì ta không thể nhìn thấy hình dáng của bọn Tiểu Quỷ, nhưng nghe cháu mô tả cũng như cách gọi tên của Cao Côn, ta có thể giải thích như sau. Cao Côn tạo ra bọn Tiểu Quỷ với mục đích canh giữ di vật, của cải của mình. Là một thầy phong thủy đại tài, chắc hẳn ngoài việc nuôi dưỡng bằng máu người, Cao Côn còn dưỡng chúng bằng linh khí của địa mạch. Nói cách khác, bọn Tiểu Quỷ đó vừa mang tà khí của ma quỷ, lại vừa mang linh khí của đất trời. Quan trọng là chủ nhân của chúng là người như thế nào mà thôi. Cao Côn với bản tính tà ác, làm nhiều điều trái với đạo trời, không ngạc nhiên khi bọn Tiểu Quỷ của ông ta lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng tới nay, khi Cao Côn giao ước với chúng là đợi chủ nhân mới, chúng đã nhận máu của cháu, do đó cũng thay đổi theo tâm tính của chủ nhân mới là cháu. Và từ Tứ Ác Linh, chúng biến thành Tứ Thanh Tú. Màu xanh chính là Thanh Long, màu trắng là Bạch Hổ, màu đỏ là Chu Tước, và màu đen chính là Huyền Vũ. Nhờ có cháu, tai kiếp cuối cùng của làng Văn Thái cũng đã đươc hóa giải, nhưng với bọn Tiểu Quỷ đó, suy cho cùng chúng vẫn rất đáng thương, sinh ra đã là một tội ác, nhưng rồi đến khi hóa quỷ cũng chịu ràng buộc. Cứ như vậy, chúng sẽ mãi mãi không thể siêu sinh.

Vương vội nói :

-- Đó cũng chính là điều mà cháu suy nghĩ, cháu không muốn làm chủ nhân của ai cả, có cách nào để giúp cho bọn trẻ đó được siêu thoát, không còn bị ràng buộc nữa không bác..? Bác giúp cháu với, như vậy cháu mới yên lòng được.

Thầy Lương nhìn Vương mỉm cười :

-- Tất nhiên là có, không những vậy còn rất đơn giản, hiện nay cháu là chủ nhân của chúng, chỉ cần cháu cho chúng nhận máu một lần nữa, rồi thề với đất trời, giải thoát cho chúng là từ nay về sau, chúng sẽ không còn bị ràng buộc bởi người của Cao gia nữa. Tiếp đó, chúng ta sẽ chuyển hài cốt của chúng về đúng với các thế đất trong Tứ Thanh Tú, lập miếu thờ cúng, địa mạch nơi đó sẽ giúp chúng sớm được siêu thoát, giải được oán nghiệt khi còn làm quỷ gây ra. Như vậy cũng là một điều tốt, nếu cháu muốn, chuyện này ta có thể giúp cháu.

Vương lập tức quỳ xuống đất bái lạy thầy Lương, mong thầy Lương chỉ lối, dẫn đường. Về phần ông Vọng, ông đang không biết phải tính sao với số vàng lớn như thế này. Ông Vọng hớt hải nói :

-- Vậy còn chỗ vàng này thì sao…? Hay là chúng ta đem chia cho tất cả những người dân trong làng…? Coi như cha con tôi thay mặt Cao gia tạ lỗi với dân làng Văn Thái.

Thầy Lương trả lời :

-- Chuyện này tôi không dám can dự vào quyết định của hai người. Nhưng xưa nay, đời người thị phi, chưa chắc có của cuộc sống sẽ tốt hơn. Ví như bà Điều và cậu Lực, cũng vì chữ Tham mà vong mạng. Đây là một số vàng vô cùng lớn, chỉ e lợi chưa tới, hại đã ập vào. Thay vì cho vàng, trước mắt hãy trấn an bà con dân làng yên tâm về chuyện “ Miếu Hoang “ đã. Còn việc dùng vàng vào mục đích gì, trưởng làng đừng lo, hính như cháu Vương đây đã có chủ ý. Ha ha ha….Ha ha ha.

Ông Vọng nhìn sang cậu con trai, Vương khẽ gật đầu trả lời bố :

-- Bác Lương nói đúng, cần phải làm yên lòng người trước. Tạm thời con sẽ nhờ bọn Tiểu Quỷ giấu số vàng này ra sau vườn. Con đã có dự định với số vàng chúng ta có, con sẽ dùng tất cả chỗ vàng này vào việc thay đổi làng Văn Thái, con sẽ giúp bà con ta có cuộc sống tốt hơn, nhưng là về lâu, về dài, về mai sau chứ không phải cho họ vàng. Vàng nhiều bao nhiêu ăn mãi cũng sẽ hết, chi bằng chúng ta dùng vàng để thực hiện những điều lâu dài mà trong tương lai làng Văn Thái sẽ là một vùng đất trù phú.

Ông Vọng chảy nước mắt vì hạnh phúc, thầy Lương cũng gật đầu đồng ý.

Thầy Lương nói tiếp :

-- Về việc làm yên lòng bà con, cũng là tiện cho việc chuyển hài cốt của bọn Tiểu Quỷ về những nơi có địa mạch tốt. Ngày mai trưởng làng cho người đi thông báo, đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc Miếu Hoang xuất hiện ma quỷ, đã tìm được thầy về trừ ma diệt quỷ. Việc còn lại cứ để cho tôi, đây cũng là chuyện cuối cùng tôi làm cho làng Văn Thái. Hi vọng sau này, nếu có dịp tôi quay lại đây, làng Văn Thái sẽ thay đổi như lời cậu Vương nói.

Thầy Lương mở cửa bước ra bên ngoài hiên, trăng Trung Thu cũng đã trắng ngà, trời khuya thanh vắng, thầy Lương khẽ nở một nụ cười khi ông nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời cao, thầy Lương nói :

-- Vậy là ta vẫn chưa thể gặp được hai người…….Nhưng hôm nay ta thực sự thấy vui.

[.........]

10 ngày sau đó…….

Giếng làng hoan hức tiếng trẻ con nô đùa, chúng nghịch nước, múc nước té vào nhau trong khi đó, người lớn đang lập một ban thờ bằng đá ngay dưới gốc cây lộc vừng đã héo úa gần như toàn bộ, nhưng từ hốc cây, một chồi xanh vươn ra lại tươi hơn bao giờ hết. Dân làng Văn Thái đang cẩn thận chăm chút cho chồi cây và dặn dò đám nhóc con trong làng tuyệt đối không được nghịch phá.

Đình làng cũng đã bắt đầu được tu sửa lại, tượng thần Thành Hoàng cũng đang đươc nghệ nhân tạc mới. Sau một khoảng thời gian tối tăm, u ám, làng Văn Thái đã nhộn nhịp trở lại hơn bao giờ hết. Còn quá sớm để nhắc đến chuyện sau này, nhưng ít nhất nụ cười đã nở lại trên môi mỗi người dân, đứng trong sân đình, ông Vọng nói với con trai :

-- Vậy là thầy Lương đã rời khỏi đây được 1 tuần rồi. Chúng ta còn chưa kịp cảm ơn ông ấy nữa. Ông ấy cứ thế mà đi không một lời từ biệt. Làng ta nợ thầy Lương nhiều quá.

Vương đáp :

-- Những gì bác Lương đã làm cho làng Văn Thái sẽ được nhắc đến mãi mãi. Con sẽ cố gắng thực hiện những gì đã nói với bác ấy, để mai này, khi bác ấy quay lại đây, bác ấy sẽ không thất vọng.

Hai cha con ông Vọng đang nói chuyện với nhau thì một cô bé gái chạy tới kéo chân Vương, cô bé cười tít mắt hỏi Vương :

-- Anh Vương ơi, bài vè hôm qua anh dạy em, em muốn nghe lại.

Vương xoa đầu cô bé rồi bắt đầu đọc :

“ Nghe vẻ nghe ve, nghe vè kể chuyện.
Phương xa xuất hiện một ông thầy Tàu.
Râu tóc bạc màu tấm lòng độ lượng……..”

Cô bé nghe xong thì vội chạy ra ngoài giếng, nơi có những đứa trẻ khác đang nô đùa….Chiều dần buông xuống, râm ran trên con đường làng là những tiếng cười rộn rã, giòn giã của đám nhóc con.

Chúng vừa chạy, vừa cười, miệng vừa đọc vang bài vè.

“ Nghe vẻ nghe ve, nghe vè kể chuyện.
……….Văn Thái dân làng, cảm tạ thầy Lương….”

-- Hi hi hi, bài vè này là anh Vương dạy cho tui đó…..

[.......]

Thầy Lương lúc này đang đứng bên bờ sông ở một nơi nào đó, sắc đỏ mặt trời của buổi hoàng hôn đang phả những tia nắng cuối ngày xuống mặt nước. Khẽ hạ tay nải, lấy trong tay nải ra một nắm cơm nắm với muối vừng. Thầy Lương ngồi luôn xuống bờ kè đá tiện vừa ngắm cảnh, vừa nghỉ ngơi dùng bữa cơm chiều.

“ Hắt xì “

Gió không thổi, cảnh vật bình yên, mà bỗng nhiên thầy Lương lại hắt hơi một cái rõ mạnh.

Thầy khẽ mỉm cười rồi tự nhủ :

-- Chà chà, không biết là ai lại đang chửi mình đây…..Ha ha ha…..Ha ha ha.

-------Kết Thúc------

Lời Kết từ tác giả  Trường Lê:

Nếu bạn đã đọc đến đây có nghĩa là bộ truyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Một lần nữa, bằng tất cả tấm lòng của mình, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất đến toàn bộ anh chị em, cô bác đã đồng hành và ủng hộ tác giả trong bộ truyện này. Sự đóng góp của mọi người đã giúp mình hoàn thành bộ truyện một cách tốt nhất có thể. Trong quá trình viết cũng như full bộ, có gì còn sơ suất mong mọi người lượng thứ. Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau trong những bộ truyện tiếp theo.

Xin cảm ơn vì tất cả.

( Trong truyện có nhắc đến bùa chú “ Hoán Sinh “ chính là thứ bùa mà trong đêm thầy Lương đã dùng máu của mình trộn lẫn với máu của hai cha con ông Vọng tạo thành. Đây là một loại bùa được ghi chép trong “ Cổ Độc Kỳ Thư “, có tác dụng chuyển những đau đớn, thậm chí là cả cái chết từ người bị yểm bùa sang người vẽ bùa ( nếu công cuộc đào bới ở Cự Môn, Vương gặp chuyện bất trắc thì thầy Lương sẽ là người thay Vương gánh nạn, thậm chí là chết thay Vương ). Trong đêm đó, thầy Lương có lẽ đã nghe được cuộc nói chuyện của cha con ông Vọng, biết cha con họ ai cũng có ý không để thầy Lương gặp nguy hiểm ( đây là chuyện của Cao Gia ). Cả 3 người đều chấp nhận nếu phải chết, nhưng thầy Lương là người “ nhanh tay “ và “ thủ đoạn “ hơn. Do đó, bùa chú “ Hoán Sinh “ thầy Lương yểm lên người cha con ông Vọng mang ý tốt. Chính vì ý tốt nên sau này, khi đã rời đi, giải bùa, thầy Lương cũng không nói ra cho cha con họ biết. Bởi vậy mình cố ý không nhắc đến điều này, sợ có người thắc mắc nên edit ở lời kết. )

Chính thức Hết Truyện. - ĐỌC LẠI TẬP 1

------------------------------------------

Từ bạn đọc: Một lời cảm ơn chân thành gửi đến tác giả. Chúc tác giả cùng gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Tiếp tục mang đến cho độc giả những tác phẩm hay nữa. Chúng ta muốn gặp lại thầy Lương thì đến với QUỶ ẤN. 1 cuộc hành trình mới ...

Đọc thêm trọn bộ: MAIN MỘT MẮT - DŨNG NGUYỄN

Ma