Chiều hôm sau, không hiểu sao cả đêm hôm trước Mai không ngủ được. Hễ nhắm mắt lại cô đều nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ chèo đò trên sông, khi Mai đứng bên kia sông người phụ nữ ấy tiến tới khẽ hỏi :
“ Con có muốn đi đò không.? Bên kia có người đang đợi.”
Giấc mơ đó rất nhẹ nhàng , người phụ nữ trong mơ vô cùng xinh đẹp, cô ấy cho Mai một cảm giác ấm áp trong từng câu nói. Chiều hôm nay Mai đi cùng người đàn ông cũng là cấp trên của cô đến chân cầu, bến đò năm xưa. Đứng bên trên Mai thấy một người trung niên có lẽ đã hơn 40 tuổi, râu tóc rậm rạp, quần áo rách nát đang ngồi chơi đùa cùng những đứa trẻ trong làng. Có người đi qua hỏi :
-- Ông Lâm lại ra đây đợi vợ đấy à.?
Ông ấy trả lời với một nụ cười hiền hậu :
-- Đúng rồi, vợ tôi lát nữa chở khách qua sông sẽ quay lại đây đi với tôi về nhà.
Nhìn thấy ông Lâm, Mai thấy tim mình đập mạnh, một cảm xúc rất mãnh liệt cứ như cô và người điên kia đã quen biết từ rất lâu rồi. Bỗng nhiên ông Lâm quay lại nhìn Mai và người đàn ông đi cùng rồi cười rạng rỡ. Bởi vì ông Lâm nhận ra người đàn ông kia là người quen đã từng ngồi nghe ông kể chuyện suốt những năm qua. Người đàn ông nói :
-- Không phải cháu muốn nghe chuyện sao.? Đi xuống đây nào.
Mai hồi hộp đi theo thủ trưởng xuống dưới chân cầu, ông Lâm vẫy tay chào, đám nhóc thấy công an thì vội bỏ chạy. Ông Lâm đứng dậy gọi với thì đúng lúc đó một cơn gió thổi qua, từ trong túi áo ông Lâm rơi ra một bức ảnh. Ngay lập tức ông Lâm nhặt lấy rồi nâng niu như báu vật. Người đàn ông kia nói :
-- Có lẽ đó là ảnh vợ con ông ấy, những năm biết ông ta thì chú thấy ông ta coi trọng tấm ảnh hơn mạng sống của mình. Không biết đứa con gái giờ ở đâu, cũng không ai có thông tin gì cả.
Mai không chú ý nghe những lời mà thủ trưởng nói, toàn thân Mai run rẩy bởi Mai đang nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên tay ông Lâm. Tấm ảnh chụp một cô gái xinh đẹp đang bế đứa con tầm 1 tuổi. Mai tiến sát đến gần ông Lâm hỏi :
-- Sao ông có bức ảnh này..?
Ông Lâm vội giấu bức ảnh đi vì sợ bị cướp mất, trong tâm trí ông Lâm lúc này khung cảnh vẫn là bến đò năm xưa. Từ xa xa một người con gái mặc áo dài trắng thướt tha với mái tóc đen dài đang chèo đò cập vào bến. Ông Lâm cười mừng rỡ :
-- Vợ ơi, vợ về rồi…Vợ vất vả quá.
Nhưng người con gái không xuống đò, cô chỉ tay về phía sau ông Lâm rồi mỉm cười :
-- Em đưa con gái chúng ta về với anh rồi kìa.
Nói xong cô gái biến mất, ông Lâm ngơ ngác nhìn xung quanh, khung cảnh trước mặt ông giờ đây không còn là ảo giác nữa, tất cả đều là hiện thực. Ông đang đứng dưới chân cầu, mọi thứ ảo tưởng tan biến. Ông quay lại đằng sau, rồi ông bật khóc, ông khóc như một đứa trẻ con bị đánh đòn. Ông cầm tấm ảnh trên tay chầm chậm bước tới gần Mai rồi gục xuống nức nở :
-- Trúc Linh, có phải là con không…? Con giống mẹ con như hai giọt nước, Trúc Linh…..Đúng là con rồi.
Nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng, người đàn ông kia cũng không thể hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi Trúc Linh mở ví lấy trong ví ra một tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ đang ru đứa con nằm trong nôi. Nhưng điều lạ lùng trong cả hai tấm ảnh thì người phụ nữ trong ảnh kia chính là một người. Cảm giác thân thuộc đến sững sờ, Mai cũng rơi nước mắt, mọi chuyện cứ như chỉ có trong truyện nhưng giờ đây đã xảy ra trong đời thật. Người đàn ông suốt những năm qua nghe câu chuyện của ông Lâm không biết bao nhiêu lần khi nhìn hai tấm ảnh cũng rơi nước mắt. Đúng vậy Mai chính là cô bé trong ảnh , cô gái xinh đẹp kia chính là mẹ của Mai và ông Lâm chính là người bao năm qua vẫn đi tìm con gái trong câu chuyện của chính mình.
Sau 20 năm dài đằng đẵng, tưởng chừng như cuộc đời của ông Lâm sẽ theo cái điên đến lúc chết. Nhưng rồi ông Lâm đã gặp lại con gái mình, ba người rời khỏi chân cầu. Sau cuộc đoàn tụ khó có thể ngờ đến, mọi chuyện dần dần được lý giải bới chính người trong cuộc. Ông Lâm kể lại tất cả vẫn giống như câu chuyện ông kể hàng ngày, nhưng nước mắt ông không thể ngừng rơi khi nhắc đến tên của tất cả mọi người. 20 năm qua nếu có lẽ không điên thì ông cũng đã chết rồi , ông nói hàng ngày ông vẫn sống trong ảo giác có vợ , có bố mẹ, có bạn bè. Hàng ngày ông vẫn đi tìm con gái rồi đợi vợ lái đò đưa khách qua sông quay về. Cứ như thế mà đã 20 năm , mặc dù mọi chuyện với ông Lâm như vừa mới xảy ra. Nỗi đau tròn tim vẫn nguyên ven.
Về phần Mai, cô nói mình được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng. Mai cũng không biết mình là con nuôi cho đến năm 18 tuổi bố mẹ Mai mới nói cho Mai sự thật. Họ nói có người bỏ Mai lại trước cửa nhà, khi phát hiện ra Mai trên người Mai chỉ có duy nhất bức ảnh này, vì đằng sau bức ảnh có chữ Mai nên họ lấy đó đặt tên cho Mai. Mai cũng không thể ngờ cô lại tìm được bố tại nơi này, Mai không nói nhưng rõ ràng mọi thứ khiến Mai quay về đây dường như đều có một điều kỳ bí nào đó can thiệp. Kể cả giấc mơ đêm qua, rồi chuyện ông Lâm bị điên suốt 20 năm nhưng khi thấy Mai đã tỉnh lại. Tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích. Mai nhìn ông Lâm đang khóc nức nở, cô biết những nỗi đau mà ông Lâm phải chịu đựng là rất lớn, giờ đây cô chính là người thân duy nhất của ông, Mai nắm tay ông Lâm khẽ gọi :
-- Bố, con về rồi.
Cả hai òa khóc, tình cảm gia đình luôn là một điều vô cùng thiêng liêng, cho dù có cách xa bao nhiêu năm đi chăng nữa họ vẫn tìm thấy nhau sau bao cách trở. Khung cảnh cảm động đó cũng làm cho người đàn ông kia không cầm được lòng. Ông ta đứng dậy rồi bước ra một chỗ vắng. Đứng một mình nhìn hai cha con ông Lâm, người đàn ông ấy cũng lấy ra một tấm ảnh chụp một tiểu đội lính. Ông ta mỉm cười rồi tự nói một mình :
-- Chắc có lẽ ở trên trời anh cũng rất vui phải không hả Phi, đến bây giờ thì em đã hiểu tại sao trong mơ anh luôn dặn em phải chăm sóc cho người đàn ông này. Anh đúng là một thằng anh tồi….Yên nghỉ anh nhé.
Lau nước mắt , người đàn ông quay trở lại rồi nói với ông Lâm :
-- Tôi vẫn còn giữ của anh một số đồ đạc, những thứ có khi đến giờ cũng chẳng dùng được nữa. Nhưng có một thứ tôi chắc anh sẽ muốn lấy, anh còn nhớ cái hộp gỗ màu nâu chứ.?
Lâm đáp :
-- Có chứ, tôi nhớ..? Đó là di vật của bà Tám. Nhưng tôi vẫn chưa mở ra, không biết bên trong đó có gì..?
Người đàn ông cười rồi nói:
-- Có lẽ bà Tám nào đó muốn anh sống hạnh phúc, giàu có suốt quãng đời còn lại. Cũng thật lạ lùng , bao năm qua tôi tìm đủ mọi cách không mở ra được nhưng đêm qua nắp hộp lại tự mở ra. Hãy trân trọng những thứ mà anh đang có , đừng nuối tiếc quá khứ bởi tự nhiên tôi cảm giác rằng tất cả mọi người đều đang bao bọc, che chở cho anh. Mai tôi sẽ mang chiếc hộp đến cho anh , sau 20 năm tôi nghĩ giá trị của nó có lẽ đã tăng lên rất nhiều lần. Chẳng lẽ đây chính là Nhân Duyên, không thể nào giải thích nổi. Ha ha ha.
Nhìn Mai người đàn ông tiếp :
-- Có lẽ sau chuyện này cháu nên suy nghĩ lại việc có tin hay không tin vào ma quỷ, phải không Mai….À quên, phải gọi là Trúc Linh mới đúng. Hai bố con tâm sự nhé , chú có việc phải đi bây giờ. NHớ mai đừng có đi làm muộn, còn rất nhiều việc chờ cô đó cô bé thực tập.
Trúc Linh và ông Lâm cảm ơn người đàn ông kia, khi ông ta đi khỏi ông Lâm nói :
-- Bố có cảm giác người này rất quen , rất giống với một người bạn thân trong lính của bố. Nhưng cậu ấy cũng đã vì bố mà chết. Nhưng ông ấy nói đúng, bố phải trân trọng những điều đang có. Cảm ơn con gái, mẹ con đúng là đã đem con quay trở lại.
Trong căn phòng làm việc, cầm cuốn truyện trên tay, em trai của Phi, người đã chết trong vụ hỏa hoạn 20 năm về trước khẽ mở trang cuối ra rồi nói :
-- Có lẽ mình nên viết thêm phần kết cho “ Cô Gái Lái Đò.”
Gấp cuốn sách lại người đàn ông rời khỏi phòng làm việc, đèn được tắt tối om. Ông ta bước ra khỏi phòng mà không hề biết rằng trong ngăn kéo có tiếng động vang lên :
“ Cộp...cộp...cạch...cạch...cạch..”
Kèm theo đó là nhưng tràng cười đầy ma mị :
“ He...he….he.”
“ He...he...he..”
“ Tất...cả….chỉ...mới….bắt...đầu..”
----------------------------------
Từ tác giả: [ Giải thích một số vấn đề của Cô Gái Lái Đò. ]
Lẽ ra là định viết hẳn ngoại truyện cho nó hoành tráng cơ mà ôm hai bộ Con Điếm và Ông Trùm quá oải rồi. Thế nên lập top giải thích cho nó dễ đi vào lòng người.
Điều mà mọi người thắc mắc nhất chính là ai đã giết bố mẹ Lâm, bố mẹ Mai, vợ chồng Bột , chị gái Lâm và Mai. Trả lời luôn không phải Hân mà chính là Phong. Các bạn sẽ đặt câu hỏi chẳng phải Phong đã bị Lâm giết chết và cho xác vào bao tải vứt xuống sông. Về điểm này chúng ta đi ngược lại vụ án Ngôi Nhà Cháy, những con quỷ bị Hân điều khiển chỉ chết khi bị đâm trúng tim ( những trái tim đó bị thứ bùa ngải là tóc quấn chặt ), có chi tiết mặc dù đâm trúng tim, móc tim ra thứ bùa ngải ấy vẫn có thể sống. Chính vì vậy cậu bé có con mắt Âm Dương đã phải đốt cháy toàn bộ ngôi nhà của cô Ba, trong đó có xác 9 người bao gồm bạn của Lâm và xác của những kẻ bị bùa ngải điều khiển. Vậy có nghĩa tuy Lâm lúc đó đã giết được Phong nhưng chỉ đập nát một phần mặt, tim của Phong không hề bị moi hay đâm trúng. Lúc này Hân đã hoàn toàn bị Mụ mo già bí ẩn thao túng. Kể cả khi Hân bị cậu bé có mắt Âm Dương đưa linh hồn xuống địa ngục thì mụ ta vẫn có thể điều khiển thứ bùa ngải còn ẩn trong người Phong ( Phong đã bị yểm ngải lúc ở trong căn phòng của Hân tại nhà Phong khi Hân đưa cho Phong nhúm tóc bảo bỏ vào đồ ăn của đám đàn em).
Đó là lý do vì sao mà Phong vẫn có thể sống ( ở đây cũng không thể nói là sống được vì bản thể của Phong chỉ là một cái xác bị điều khiển ). Chị giúp việc có nói khi Phong trở về Phong trùm kín mặt chỉ nghe thấy giọng của Phong. Bởi khuôn mặt Phong bị đập nát nên đó là cách Phong che giấu bản thân. Nghĩa là khi Hân chết và Lâm trở về nhà thì Phong cũng đội bùn sống lại.
Sau đó kẻ yểm Ngải đã lợi dụng xác Phong hoặc dùng thứ bùa ngải kia thả chất độc có trong con dao giết hại tất cả những người thân của Lâm. Truyện có nói Lâm khi ấy không có nhà nên thoát chết, hoặc có thể Lâm được mụ mo kia cố ý để cho sống , để Lâm gặm nhấm nỗi đau mất đi người thân suốt quãng đời còn lại. Tại sao mụ lại làm như vậy bởi Lâm và cậu bé kia đã giết đi thứ bùa ngải của mụ, tuy mụ thoát được Quỷ Sai nhưng chắc chắn kẻ yểm ngải bị giải ngải sẽ chịu phản phệ. Và mụ chọn cách giết hại toàn bộ người thân của Lâm để báo thù. Cách này quá tàn độc khi sau đó hơn 20 năm Lâm phải sống như một kẻ điên.
Thứ hai tại sao khi công an đến nhà Phong và khám nghiệm cho rằng Phong đã chết trước ngày hạ độc, cho dù con dao có chất độc nằm trong phòng của Phong. Bởi vốn dĩ thân xác Phong đã chết từ lúc bị Lâm giết tại ngôi nhà cũ rồi. Thứ quay về chỉ là một thứ thi thể bị điều khiển mà thôi. Đó là lý do tại sao khám nghiệm kết luận Phong đã chết trước đó ba ngày.
Còn cái hộp của bà Tám bên trong đựng gì..? Đó chính là Vàng, số vàng bà Tám đã dành trọn cả đời tích cóp. Chồng mất, con mất....Chỉ có Lâm và Mai là hai người mà bà Tám thương yêu nhất. Không biết trước khi chết hay hồn ma bà Tám có dự được kết cục này không..? Nhưng mỗi khi mơ thấy bà Tám, Lâm đều nghe thấy bà Tám nói Lâm chạy đi, gương mặt bà Tám luôn buồn. Có thể kết cục của Lâm bà Tám đã nhìn thấy nhưng không thể giúp vì dẫu sao bà cũng chỉ là một hồn ma. Chiếc hộp đựng vàng chính là một món quà mà tôi ( tác giả ) muốn bù đắp lại cho Lâm sau thời gian 20 năm điên khùng, sống trong ảo mộng Mai cùng gia đình vẫn còn sống. Sau 20 năm tất nhiên giá trị của Vàng đã tăng lên gấp nhiều lần, đó là cách nói của em trai Phi khi đưa cho Lâm chiếc hộp. Chiếc hộp suốt bao nhiêu năm không mở được nhưng trước ngày Lâm gặp lại Trúc Linh đã tự mở ra. Đó là một món quà từ người chết..
Vấn đề về bé Trúc Linh, tại sao bé Trúc Linh lại còn sống. Theo Phong mẹ Phong đã giao đứa bé cho một người giúp việc để đem đi thủ tiêu khi Trúc Linh còn rất nhỏ. Nhưng người giúp việc kia đã không làm như vậy, bà ấy đã đặt Trúc Linh trước cổng nhà bố mẹ nuôi của Trúc Linh. Khi ấy trong người Trúc Linh có một tấm ảnh mà cô chụp với mẹ, đằng sau tấm ảnh có chữ Mai nên bố mẹ nuôi đã đặt tên Trúc Linh là Mai ( tên của mẹ mình ). Chính vì nhờ hồn mà của Mai vẫn luôn ở bên hai bố con nên cuộc đời sắp đặt Trúc Linh thì vào Công An rồi tìm hiểu những hồ sơ của em trai Phi ( người bạn lính của Lâm đã mất mạng trong ngôi làng ). Vì Phi không trở về nên em trai Phi đã cố gắng đi tìm sự thật về cái chết của anh trai. Cuối cùng anh ta đã tìm đến làng của Lâm nhưng những gì anh ta nghe được chỉ là một câu chuyện của người điên. Mặc dù mọi thứ đều hợp lý với suy nghĩ nhưng do nó mang những chi tiết mơ hồ không thể lý giải bằng khoa học nên kết luận của em trai Phi không được chấp nhận. Anh ta đã viết cuốn sách Cô Gái Lái Đò như để tưởng nhớ anh trai mình. Cuối cùng Trúc Linh đã gặp em trai Phi với tư cách là một công an thực tập.....Từ đó Trúc Linh đã được gặp bố sau khi hai người nhìn thấy hai tấm ảnh giống nhau. Ngay khi hai bố con gặp lại nhau thì ông Lâm bừng tỉnh, mọi thứ ảo giác xung quanh biến mất . Ông chỉ kịp thấy Mai vẫy tay về phía sau và nói :
" Em đưa con về cho anh rồi."
Sau đó Mai cũng biến mất.....Nghĩa là dù chết nhưng Mai đã thay Lâm tìm lại con gái để hai bố con đoàn tụ.
Về phần em trai Phi vốn là công an nên anh ta vẫn cố tìm hiểu chân tướng mọi việc. Đó là lý do anh ta giữ lại con dao của mụ mo già hiểm ác. Bản thân con dao đó cũng chứa những yếu tố đáng sợ. Tiếng động trong ngăn kéo là từ sự chuyển động của con dao. Còn con dao có chứa loại bùa ngải gì thì đó là bí ẩn. Chỉ biết mụ mo già vẫn luôn còn đó.....Cái kết của truyện ma luôn chứa bí ẩn, có thể là mở cho phần 2 hoặc cũng có thể để bạn đọc tò mò.
Thanks các bạn đã đọc truyện.....!! Chiều nhu chiều vong rồi nhé.!
****************************
---------------------------
Đọc thêm: QUỶ ẤN - TRƯỜNG LÊ 2020
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê