04/06/2021 11:43 View: 15522

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 1)

Quỷ Ấn là phần truyện tiếp theo về cuộc hành trình của thầy Lương sau Miếu Hoang. Một cuộc hành trình mới đầy hấp dẫn, tiến vào nơi rừng thiêng nước độc. Liệu thầy Lương sẽ gặp những thử thách tâm linh và con người như thế nào? Hãy cùng chờ đợi...

quy an, truyen ma quy an truong le, tap 1

Lời nói đầu:

Xin chào tất cả mọi người, một lần nữa chào mừng mọi người tiếp tục đồng hành trong một bộ truyện mới nhưng cũ của tác giả Trường Lê. Tại sao lại nói “ mới “ nhưng “ cũ “ ? Đó là vì nhân vật trong bộ truyện này vẫn chính là thầy Lương. Một ông thầy Tàu dã quen thuộc với mọi người trong Miếu Hoang. Nhưng lần này, hành trình của thầy Lương đã thay đổi. Ông không còn ở lại làng Văn Thái nữa, trên con đường trả nghiệp của mình, ông tiếp tục chu du khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Lần này, số phận đưa ông đến một nơi khác, một nơi được mệnh danh “ Rừng Thiêng Nước Độc “.

Liệu ở đây, thầy Lương sẽ gặp phải chuyện gì khi một lần nữa, ông phải chống lại thầy phù thủy của Việt Nam, hay còn được gọi bằng cái tên “ Thầy Mo “. Ám ảnh quá khứ về “ Thầy Mo Dân Tộc “ chưa bao giờ cho thầy Lương một giấc ngủ yên.

“ Quỷ Ấn “ một phần trong seri truyện về “ Thầy Tàu “ chính thức được bắt đầu. Hi vọng sẽ đem lại cho tất cả các bạn những phút giây thư giãn theo một cách nào đó.

------------

Lưu ý : Những địa danh trong truyện chỉ mang tính tưởng tượng, không có ý xúc phạm đến vùng miền hay bất cứ cá nhân, tập thể nào. Truyện sáng tác dựa trên quan điểm của tác giả, không truyền bá mê tín, dị đoan. Đọc truyện là để cảm nhận chứ không mang mục đích xấu. Đọc cần có não - không não miễn đọc. Xin cảm ơn.

Chap1: Đứa Con Của “Quỷ"

Tại một vùng núi hoang vu luôn ngập chìm trong sương mù…...Lúc này đang là nửa đêm.

“ Kẹt….kẹt...kẹt..”

Cánh cửa tre tồi tàn vang lên những âm thanh gai người khi vừa được ai đó khẽ khàng mở ra dù đã rất nhẹ tay. Ngôi nhà sàn lụp xụp nằm sâu bên trong khu rừng tối om, heo hút bị bao phủ bởi màn đêm vô tận.

“ Phừng “

Ngọn đuốc được thắp sáng, ảnh lửa cháy bùng lên soi rõ bên trong ngôi nhà ọp ẹp. Vách tường gỗ đã mục nát, trên xà nhà mạng nhện giăng kín với những mảnh tơ trắng phau đang khẽ lay động mỗi khi có một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa từ bên ngoài vào.

“ Kẽo….kẹt..”

Người đàn ông tay cầm đuốc bước chân trên sàn gỗ khẽ cất tiếng nói :

-- Tôi đến rồi đây.

Đáp lại lời nói của ông ta là một giọng phụ nữ :

-- Đến rồi, ông ấy đến rồi…..Dậy đi con, dậy đi con ơi.

Vừa nói, bà ta vừa khẽ dùng tay lay lay người cô con gái đang nằm bên trong góc nhà, trên người đắp một cái chăn đơn được dệt bằng sợi gai. Khi cây đuốc được cắm xuống bệ đá, người đàn ông mới từ từ lấy trong bụng áo của mình ra một bọc gì đó được gói ghém kỹ lưỡng và cẩn thận. Đặt cái bọc xuống sàn nhà, người đàn ông nói :

-- Ăn đi, hãy còn nóng đó.

Đưa vào bếp vài thanh củi, người đàn ông châm lửa rồi dập tắt ngọn đuốc. Người phụ nữ khẽ nói :

-- Lửa sáng vậy liệu có...có...sợ không..?

Người đàn ông đáp :

-- Bà nó đừng lo, giờ đã là quá nửa đêm rồi. Ngôi nhà này lại nằm sâu trong rừng, đã bỏ hoang bao năm nay. Sẽ chẳng có ai đến đây tầm này đâu, để tôi đun cho con Sương chút nước ấm, lát nó uống.

Cô con gái giờ cũng đã gượng dậy, cô gái có mái tóc dài đen nhánh, nước da trắng nhưng có phần hơi nhợt nhạt cất tiếng nói yếu ớt :

-- Con làm khổ bố mẹ quá.

Người đàn ông và người phụ nữ này chính là bố mẹ của Sương, vì một lý do nào đó mà họ phải giấu Sương trong ngôi nhà sàn đã bỏ hoang lâu năm này rồi bí mật đêm hôm đưa đồ ăn, nước uống tới cho con gái.

Và đây chính là lý do, khi Sương cố gắng ngồi lên thì chiếc chăn đơn khẽ rơi xuống để lộ ra cái bụng bầu có lẽ đã sắp đến kỳ sinh nở.

Mẹ Sương nhìn con gái xót xa :

-- Bố mẹ chỉ thương mày thôi, nào, cố ăn chút cơm để còn có sức. Khổ thân con tôi.

Nói đoạn bà mở cái cặp lồng đựng cơm mà chồng vừa đem đến, lấy thìa, lấy đũa bà đưa cho Sương.

Trong lúc Sương ăn, hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau, bố Sương cho thêm củi khô vào lò, mẹ Sương hỏi nhỏ :

-- Mà có đúng là lúc ông đến đây không có ai nhìn thấy không đấy..?

Bố Sương đáp :

-- Đã bảo là không có ai rồi, đêm hôm thế này bà bảo ai người ta chú ý, họa chăng chỉ có thú rừng với ma là thấy tôi thôi. Cứ lo xa thế bảo sao đến lửa không dám nhóm, làm con bé lạnh run cầm cập. Hai mẹ con cố gắng ở đây ít ngày, con Sương cũng sắp sinh rồi, ngay khi con bé nó sinh xong, tôi sẽ đưa hai mẹ con nó trốn khỏi đây.

Mẹ Sương nói :

-- Vậy sao không đưa mẹ con nó đi ngay đi, còn ở lại ngày nào, tôi sợ…..

Bố Sương thở dài :

-- Tôi cũng muốn thế, nhưng con Sương nó đang yếu, lại sắp sinh rồi, đường xá xa xôi, băng rừng, vượt suối có muốn xuống dưới xuôi cũng phải mấy mấy ngày. Bụng mang dạ chửa thế kia làm sao đi nổi. Vậy nên cực chẳng đã mới phải đưa nó vào sâu trong rừng này để mà ẩn nấp. Trước mắt bà cứ ở đây với con nó, việc ở buôn làng, tôi sẽ có cách. Giờ chỉ cầu mong sao, buổi lễ ngày mai……” người được chọn “ không phải là nó.

“ Vù….ù...ù…”

Gió rừng bất chợt thổi mạnh, tiếng gió rít qua những vách tường hở, những khe cửa mục vang lên những âm thanh rợn người. Sau khi con gái ăn xong, bố Sương thu dọn đồ đạc, thắp sáng lại ngọn đuốc rồi khẽ khàng rời đi. Ngôi nhà sàn bị bỏ hoang nằm sâu trong rừng cũng dần dần tắt đi ánh lửa.

“ Cú...cú….cú…”

Tiếng cú kêu trong đêm khiến ai cũng phải rùng mình, bóng đêm cứ thế nuốt trọn tất cả mọi thứ mà nó đang bao phủ.

[.......]

Buổi tối ngày hôm sau…. Tại bản làng của Sương.

Bố của Sương là là ông Pả đang hớt hải thu dọn đồ đạc cho hết vào 1 cái bao tải thì bỗng ông giật mình bởi bên ngoài có tiếng gọi :

-- Nhà A Pả có nhà không…?

Kèm theo đó là những ngọn đuốc cháy bừng, soi sáng cả khoảng sân đất trước ngôi nhà tre ọp ẹp. Lường trước được sự chẳng lành, ông Pả không đáp lại tiếng gọi mà rón rén luồn ra phía sau nhà rồi nhanh chân nhảy khỏi bờ rào, lợi dụng trời tối, ông Pả chạy trốn vào trong rừng sâu.

Bên ngoài, những kẻ vừa đến sau khi gọi không được thì đã mất kiên nhẫn, bọn họ phá cửa cổng rồi xộc thẳng vào trong, những kẻ cầm đuốc vây kín trước nhà, một kẻ tiến lên mở toang cánh cửa, thò đầu vào trong, soi đuốc một hồi, lát sau hắn tức tối gầm lên :

-- Mẹ kiếp, nhà thằng A Pả nó trốn rồi…...Tìm….tìm chúng nó về ngay….Nhanh lên, chắc chắn chúng nó chưa chạy được xa đâu. Bọn khốn, dám chống lại lời của thầy Mo. A Pả, mày điên rồi…..Ngừ…..Ngừ…

[......]

“ Rập...Xoạt...Xoạt.”

“ Hộc...hộc...hộc “

Băng rừng, vừa chạy trối chết, ông Pả vừa thở hồng hộc, bàn chân của ông dẫm phải gai rừng tứa cả máu tươi, cơ thể trầy xước nhiều chỗ. Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng, bởi những vết thương này có thể lành, còn con gái ông, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, ông sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy con gái cũng như cháu của mình nữa. Bởi vì, trong lễ tế thần năm nay, con gái ông chính là “ người được chọn “. Như vậy đồng nghĩa với việc, con ông sẽ phải chết. Giấc mơ của vợ ông mấy ngày trước đây đã ứng nghiệm.

“ Cạch “

Mở tung cánh cửa, chạy thẳng vào trong, máu từ lòng bàn chân ông Pả dính cả xuống sàn nhà. Dưới ánh lửa Vợ ông cùng cô con gái tên Sương nhìn thấy ông có phần hốt hoảng, ông Pả nói :

-- Đi, đi ngay….Phải đi bây giờ thôi, không còn thời gian nữa.

Nói rồi, ông Pả nhìn vợ mặt đầy hoảng sợ, vợ ông dường như cũng đã hiểu ngay ra vấn đề, bà ấp úng :

-- Vậy….vậy là...con Sương chính là….

Sương nghe xong ôm mặt khóc nức nở, cô nói trong nỗi kinh hoàng :

-- Bố mẹ ơi….Cứu con….

Ông Pả đáp :

-- Phải đi ngay bây giờ, cả nhà ta cùng đi…..Có lẽ giờ này cả bản đang tỏa ra truy lùng chúng ta rồi. Nơi này sợ rằng không giấu được lâu.

Sương cùng mẹ lau nước mắt rồi gật đầu đỡ nhau đứng dậy, vừa đứng lên thì Sương bấu chặt hai bàn tay lấy vai mẹ rồi suýt chút nữa quỵ xuống, Sương rên rỉ :

-- A….a…..đau quá….Con đau...quá….mẹ...ơi…..Hình như….hình như…..nó đòi...ra rồi.

Sương vừa dứt lời thì nước ối bắt đầu chảy xuống ướt đẫm hai chân cô, vội đặt con xuống, mẹ Sương nhìn chồng nói hốt hoảng :

-- Nó sắp sinh rồi…...Không thể đi được đâu.

Sương nằm đó ôm bụng quằn quại, cô không ngừng la hét vì quá đau đớn. Con gái chuyển dạ sắp sinh, mọi chuyện ập đến khiến cho ông Pả không còn cách nào khác là đành chấp nhận ở lại. Vợ chồng ông cũng đã lường trước sự việc này nên mấy ngày qua đã sẵn sàng tâm lý, đó là lý do vì sao vợ ông luôn phải túc trực bên cạnh con gái.

Cơn đau đẻ hành hạ Sương đến hơn 4 giờ đồng hồ, vật lộn mãi, cuối cùng thì Sương cũng đã hạ sinh ra một bé gái.

“ Oe...Oe...Oe.”

Tiếng khóc của cô bé vừa chào đời vang vọng nơi núi rừng hoang vu, dưới ánh lửa hắt ra từ bếp củi đang cháy, Sương mặt tái nhợt, mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhưng Sương vẫn nở một nụ cười khi mẹ cô khẽ đặt đứa con mà cô vừa sinh nằm ngay sát cạnh cô. Ông bà Pả cũng có một đêm vất vả vô cùng, chứng kiến cảnh mẹ con Sương âu yếm nhau, cả hai ông bà đều mừng đến chảy nước mắt. Việc Sương có thai, gia đình ông Pả đã giấu diếm suốt khoảng thời gian qua. Và Sương có thai với ai cũng chỉ có một mình Sương biết, dù bố mẹ có gặng hỏi thế nào Sương cũng không nói.

Từ khi mang bầu, Sương chỉ ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài. Cho đến khi sắp sinh, biết không thể giấu được nữa, ông Pả mới đưa con vào rừng, chờ con gái sinh xong sẽ tính tiếp. Một phần vì cái thai trong bụng con gái, một phần, vợ chồng ông Pả lo sợ rằng, lễ tế thần sắp tới đây…..Con gái ông sẽ là “ người được chọn “, thương con, vợ chồng ông Pả chấp nhận nguy hiểm để cho con được sống. Mặc dù vợ chồng ông biết, làm thế này, đồng nghĩa với việc, gia đình ông đang chống lại tất cả nhưng người dân trong bản, chống lại tập tục bao đời nay của bản Chông, chống lại cả “ thần linh “ bảo hộ cho bản làng.

Những nỗi lo sợ ấy dường như đã bị xua tan khi cô cháu gái bé nhỏ của ông bà Pả đang đưa bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn lên chạm vào mũi của Sương. Nhìn cảnh đó thôi, vợ chồng ông lại tiếp tục rơi nước mắt.

Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc của họ chẳng được kéo dài lâu, bởi ông Pả đã nghe thấy tiếng lạo xạo, tiếng xì xào của con người bên ngoài ngôi nhà sàn, tiếp theo đó là những ánh đuốc sáng rực đang bao quanh ngôi nhà, nơi gia đình ông ẩn nấp.

Sương bật khóc, cô cố gượng dậy ôm con gái vào trong lòng, kéo chăn đơn, cô che người con lại rồi thu mình vào sâu trong góc nhà. Vợ chồng ông Pả mặt biến sắc, vợ ông Pả sợ không nói thành lời, ông Pả cũng vậy, ngôi nhà sàn đã bị bao vây, gia đình ông không thể trốn đi đâu được nữa.

“ Két….Két...Két…”

Cánh cửa tre từ từ được mở ra, ánh đuốc hắt vào trong, một ngọn đuốc, hai ngọn đuốc…...Những ngọn đuốc cứ thế xuất hiện, kẻ cầm đầu đi vào trong, nhìn gia đình ông Pả, gã nói :

-- Tìm thấy chúng mày rồi, định trốn ư, A Pả, có phải mày muốn tất cả mọi người phải chết theo nhà mày không…?

Ông Pả vội quỳ xuống, chắp tay van xin :

-- Tôi biết sai rồi, tha cho gia đình tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi sự nguyền rủa, mọi hình phạt đến từ thần linh.

Nhưng lời cầu xin của ông Pả không khiến những con người ở đây lay chuyển, ánh mắt của họ là ánh mắt căm thù, ánh mắt giận giữ bởi gia đình ông đã trái lại mệnh lệnh của thần linh.

Không nói không rằng, đám người ập vào trong rồi bắt lấy vợ chồng ông Pả, còn Sương, vẫn đang co ro trong chiếc chăn đơn. Gã đồ tể vừa đến kéo phăng tấm chăn ra, dưới ánh đuốc, hắn sững sờ bởi Sương đang ôm một đứa bé con vẫn còn đỏ hỏn.

Chính hắn cũng bất ngờ trước tình huống này, bởi trong bản, ai cũng nghĩ Sương là một cô gái đồng trinh. Nhìn Sương, nhìn xung quanh sàn nhà, hắn ấp úng :

-- Mày….mày...đã đẻ….con…

Tất cả những người ở đó đều bàng hoàng, trên khuôn mặt họ đều lộ rõ vẻ sợ hãi, có người nói :

-- Nó….nó sinh con….Như vậy..nó không phải là….gái đồng trinh nữa…..Thần linh….thần linh sẽ trừng phạt chúng ta…...Đồ...đồ khốn….kiếp.

Những kẻ đang giữ vợ chồng ông Pả cũng thất thần đến buông tay ra, dường như “ thần linh “ mà họ nhắc đến là một thứ có quyền năng vô cùng ghê gớm, nếu như phật ý “ thần linh “ họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Trong khi tất cả còn chưa thể định thần vì những gì diên ra trước mắt thì có tiếng bước chân của ai đó đi lên nhà sàn.

“ Cộp...Cộp...Cộp “

Đi kèm theo là một giọng cười đầy man rợ:

-- He...he he….He he he…..Đừng lo, ta đã biết việc này từ lâu rồi…..Thần linh vẫn sẽ chấp nhận và tha cho chúng ta…..Mọi người đừng sợ hãi.

Người đang nói chính là Mo Chốc, người được gọi là “ sứ giả của thần linh “. Vừa thấy Mo Chốc, tất cả mọi người đều cúi rạp xuống.

Tiến đến trước mặt Sương, nhìn Sương, Mo Chốc nhoẻn miệng cười :

-- He he he, vậy là cô đã sinh ra một bé gái.

Sương nhìn Mo Chốc, toàn thân cô lạnh run lên vì sợ, Sương thều thào :

-- Nếu..tôi là vật tế thần….hãy cứ bắt tôi đi….Tôi chấp nhận.

Mo Chốc phá lên cười :

-- Ha ha ha….He he he…..Nhưng thần không còn cần cô nữa….Thứ mà thần linh cần chính là đứa bé này….He he he.

Quay lại nhìn tất cả mọi người, Mo Chốc nói :

-- Đưa đứa bé này đi….Còn cả nhà A Pả sẽ bị trừng phạt. Đứa trẻ này chính là “ Con Của Quỷ “, dùng nó làm vật tế thần, thần linh sẽ giúp chúng ta diệt trừ quỷ dữ, bảo hộ cho tất cả mọi người…..He he he...He he he…..Làm đi.

Mo Chốc vừa dứt lời, đám người không còn nhân tính ấy lập tức lao vào cướp lấy cô con gái mà Sương vừa hạ sinh. Chúng cướp đi đứa trẻ mặc cho nó đang gào khóc, Sương cũng vậy, cô cố lăn lết, bám lấy chân bọn chúng, miệng cầu xin chúng tha cho con mình nhưng không được. Càng cố gắng, cô càng tuyệt vọng, cô cắn cả vào chân gã đồ tể đang bế con cô. Và rồi trong cơn giận dữ, gã đã vung chân đạp thẳng vào đầu cô những cái đạp vô nhân tính. Máu từ đỉnh đầu Sương từ từ chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Sương chết ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt của cô vẫn mở trừng trừng nhìn về phía trước, nhìn thẳng vào những kẻ đang cướp đi con gái của cô, ánh mắt của một người mẹ mất con đầy oán hận, ánh mắt của một người đã chết.

Cô không còn nghe thấy những tiếng khóc của con, tiếng khóc của cha mẹ cô đang bị dân làng lôi đi. Gã đồ tể vừa giết Sương trước khi rời khỏi còn khẽ quay đầu nhìn về phía sàn nhà nơi xác Sương đang nằm đó, hắn lập tức rùng mình, toàn thân lạnh toát khi ánh mắt của hắn vừa chạm vào ánh nhìn của Sương, dù cho Sương đã nằm im bất động.

Hắn nuốt nước bọt :

-- Ực…..Nó...chết….thật rồi...sao..

“ Oe...Oe...Oe…”

“ Oe...Oe...Oe..”

Đã quá nửa đêm, khu rừng hoang vu một lần nữa bị tiếng khóc của trẻ con làm thức giấc, nhưng tiếng cú đêm, tiếng côn trùng trong rừng đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc đang vọng về trong những con gió lạnh lùng.

Ánh lửa trong ngôi nhà sàn từ từ tắt dần……… Tiếng khóc không còn, bóng đêm lại tiếp tục nuốt chửng tất cả mọi thứ, mọi thứ…….

--------------------------------

Bộ này tác giả đang đăng trong nhóm có thu phí. Bạn nào muốn đọc trước thì tham gia Group Quỷ Ấn (100k), đọc miễn phí thì chúng mình cùng đợi nhé. Thông tin ủng hộ tác giả ad sẽ để dưới cmt. 

Xem tiếp: QUỶ ẤN TẬP 2

Xem: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma