Chết. Theo y học là sự ngừng đập của tim, não không còn hoạt động. Theo dân gian là về thế giới bên kia, về với đất Mẹ, về với cát bụi. Theo tôn giáo là về với Chúa, được lên thiên đàng hay xuống địa ngục là do Người phán xét.- nôm na là vậy.
Thường trước khi chết, người ta luôn có linh cảm, có những hành động "lạ", những câu nói khó hiểu, hoặc những lời dặn dò cho người thân. Bản thân tôi cũng từng trêu bạn gái " - mai anh phải đi xa một thời gian, chưa biết ngày nào trở về". Bạn gái tôi chỉ nói "- Điên ". Không ngờ đêm đó tôi bị tai nạn, đưa vào cấp cứu ở bệnh viện 105. Lúc đó tôi bị chết lâm sàng, các bác sĩ lắc đầu tính rút ống thở ra thì tôi lại bừng tỉnh. Sau đó tôi mới biết tôi bị chết lâm sàng trong 9 phút. Chết lâm sàng nhìn thấy những gì? Có thật như sách báo thường nói không? Tôi sẽ kể bạn nghe vào dịp khác.
###
Cái chết của ông Chai và bà Xuyến khiến cho dân làng trong xóm, trong thôn tôi vừa bất ngờ, vừa xót xa,lại vừa...sợ hãi. Ông vốn là cụ Từ của thôn, đận ấy nhà nào có người làm cụ Từ thì oai phải biết. Trẻ con bọn tôi hay gọi là ông Từ, thay cho tên thật của ông. Ông có hai người con trai, người con cả bị mất năm 16 tuổi, nghe dân trong làng đồn là bị Hà Bá lôi xuống sông trong một đêm đi soi Ếch ngoài đồng. Người con thứ hai là chú Nhuận bây giờ, làm nghề phụ hồ, nay đây mai đó, có khi thất nghiệp ở nhà cả tháng. Chú lấy vợ là cô Lan, ở mãi bên sông Hồng làm nghề gánh cát, kinh tế gia đình chẳng dư dả gì. Đã thế có lần cô gánh cát giẫm trúng phải bom bi, nó nổ, cô không chết nhưng gia đình phải bán hết ruộng để chạy chữa, còn lại vài sào để cày cấy.
Trưa đó mọi người ngồi bên mâm cơm đợi ông về, ông đi bừa, nhưng hôm nay sao về muộn thế. Chú Nhuận toan chạy ra đồng tìm ông thì thấy ông lạch cạch về tới cổng, cô Lan vội ra cây rơm rút một ôm mang vào chuồng cho Bò ăn rồi quay qua bảo ông:
- Bố rửa chân tay, rồi vào ăn cơm cho nóng.
Ông vứt luôn cái bừa ở sân giếng, rửa qua chân tay, xong đi lên nhà. Hai đứa cháu léo nhéo:
- Mời ông ăn cơm, mời ông ăn cơm.
Ông không nói gì, đi vào buồng mở trong hòm gỗ đã sờn mục theo màu thời gian, lấy ra một bộ quần áo còn mới, bộ quần áo ông thường mặc mỗi khi Đình làng có việc, ra đến hè ông nói vọng vào nhà:
- Chuẩn bị cho tao tờ giấy với cái bút.
- Lại có gia đình nào thành tâm với Đình hả bố ?
- Ăn cơm trước đi, tao đi tắm.
Nói đoạn ông ra rửa sạch cái Bừa, treo lên, rồi ông đi tắm. Tắm táp xong xuôi ông đi vào nhà, rót một cốc chè tươi, lấy cái điếu bát ra vê một bi thuốc lào, ông rít liền mấy bi, rồi mới nhấp ngụm nước chè để hãm. Đoạn ông cầm giấy bút và viết, con cháu cũng không ai biết ông viết gì trong đó. Viết xong ông để nó lên ban thờ và nói :
- Tao mệt, tao đi ngủ chút.
- Bố ăn bát cơm đã..
Cũng trưa hôm đó, dân trong làng thấy cái xe tang nằm chình ình ở giữa sân mẫu giáo, vốn dĩ cái nhà để xe tang cạnh nhà mẫu giáo, mãi chục năm gần đây người ta mới xây một nhà xe tang khác ở cánh đồng cuối làng, có lần chơi trốn tìm bọn tôi còn chui vào trong đó để nấp. Nhà xe tang không có khóa, chỉ khép lại bằng hai cánh cửa gỗ và cài then từ bên ngoài, nhưng ai đẩy ra đây vậy ? Ít nhất phải có hai, ba người mới đẩy ra được, vì mất một người cầm bánh lái, một hai người đẩy và điều quan trọng là gia đình nào có người mất vậy ? Sao không thấy ai thông báo gì ? Ở xóm tôi chỉ cần nhà đầu xóm thịt con Cầy là nhà cuối xóm đã biết những món gì rồi
Chẳng ai biết trước được là một người đang khỏe mạnh bình thường như vậy lại ra đi dễ đến như thế, ông ngủ mãi mãi luôn, đến chiều con cháu mới phát hiện thì người ông đã lạnh cứng rồi. Cái chết của ông thật bất ngờ, con cháu ông lấy tờ giấy trên ban thờ xuống xem thì ra là ông viết di chúc. Chẳng biết viết những gì nhưng nó dài cả trang giấy.
Đúng một tuần sau ngày ông mất, buổi chiều khi bà Xuyến ra sân giếng vo gạo. Bà dựa lưng vào thành giếng và cũng ra đi nhẹ nhàng như ông, không bệnh tật, không đau đớn, không trăn trối. Dân trong xóm vừa lo, vừa sợ mới kêu gia đình mời thầy mo Chất về cúng lễ. Nhà thầy mãi làng bên, tình cờ thay khi đến nhà thầy mặc sẵn đồ và chuẩn bị vài thứ cần thiết. Thầy quở :
- Mời tao mà đi trước, làm tao chuẩn bị đồ xong ra thì không thấy ai nữa
- Ơ, nhà con vừa mới đến mà
- Thế người ban nãy là ai ? Có phải nhà ông Chai không ?
- Dạ đúng con là người nhà ông Chai nhưng con vừa đến tức thì mà.
- Thôi, đi kẻo trời sắp tối rồi, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
- Vâng, thầy theo con ạ.
*
Thầy mo làm lễ xong mới quay ra hỏi người nhà :
- Trước khi liệm có bỏ gạo nếp và tiền vào miệng không ?
- Dạ không.
- Có tắm rửa gì không ?
- Dạ không, vì ông tự tắm sạch sẽ trước đó rồi.
- Có buộc hai ngón tay cái và hai ngón chân cái vào với nhau như mọi nhà không ?
- Dạ không.
- Vậy có làm lễ động quan, nâng quan tài lên đặt xuống 3 lần vào giờ Tý không ?
- Dạ không nốt ạ. Chỉ đặt một nải chuối xanh có 8 quả lên bụng như trong di chúc nói thôi ạ.
- Di chúc đâu, mang ra đây.
Đọc xong di chúc, thầy mo mặt tái nhợt, thốt lên :
- Gay rồi, nguy hiểm rồi.
- Xin thầy nói rõ và mách lối cho gia đình con.
Trời bỗng nổi gió, rồi mưa ập đến như trút nước....
--------------------------------------
Xem tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6)........... Tập 7..
Bản quyền thuộc về tác giả Mai Thanh Bình