Tôi không biết ai đã gọi cấp cứu, cũng không biết ai đã báo cảnh sát. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là cái trần nhà quét vôi trắng.
Đưa tay sờ lên đầu, vết thương làm tôi đau đến rùng mình.
Thì ra không phải là bệnh viện, đó là một cái trạm y tế cũ. Lúc tôi còn đang suy nghĩ thì mấy anh công an đã đem sổ sách vào, còng tay tôi lại và dẫn đi, yêu cầu tôi hợp tác điều tra.
Ra đến hành lang của cái trạm y tế, tôi trông thấy bà chủ nhà trọ cùng anh em thằng bé. Nó lao đến dúi cho tôi một mẩu bánh mì.
Cả hai chúng nó nhìn tôi rồi rấm rứt khóc. Bố mẹ cũng đến, mẹ khóc sưng đỏ cả mắt, bố nhìn tôi bằng ánh mặt chỉ có sự thất vọng.
Bấy giờ tôi mới để ý, bà chủ nhà trọ bế thằng bé trên tay, dỗ nó ngừng khóc. Tôi muốn mở miệng nói họ đừng lo, tôi không giết người.
Nhưng mấy anh công an đã kéo tôi lên chiếc xe của họ.
________
Chúng tôi đến nhà xác của bệnh viện.
Họ yêu cầu tôi phải thành thật trong khai báo.
Cái xác nằm đó, vệt dây thừng gằn đỏ trên cổ, nhưng đó không phải nguyên nhân gây ra cái chết cho lão.
Tôi liếc qua con dao cắm ngập chuôi ở giữa ngực, vết dao mượt, một nhát đã lấy đi tính mạng người xấu số.
Đôi mắt lão mở trừng trừng, tôi nhìn xoáy vào đôi mắt ấy một lúc. Rồi thảng thốt lùi về sau.
Ánh mắt đau đớn, tức tưởi mà chết.
__________
Tôi cứ luôn miệng nói tôi không biết gì cả, người ta hỏi gì tôi cũng bảo không biết.
Có lẽ phát bực, anh công an đập mạnh cây bút xuống bàn. Tiếng động lớn làm tôi giật nảy mình. Bấy giờ tôi mới bình tĩnh kể lại chuyện tối qua, nhưng tôi không kể nguyên nhân ra khỏi nhà, bởi tôi biết sẽ chẳng ai tin lời tôi nói đã gặp ma nên mới đem hai thằng kia bỏ chạy.
Hơn hai tiếng trôi qua, chúng tôi dừng cuộc tra khảo.
Tôi được đi ăn cơm, nhưng trong một căn phòng kín. Khi bị tình nghi là kẻ giết người, mấy ai còn bình tĩnh mà ăn cơm.
Tôi dùng đũa gẩy gẩy vài hạt cơm lên cái đùi gà rồi lại nhìn nó từ từ trượt xuống đĩa. Có người bước vào, là một ông bác với cái trán nhẵn bóng.
Tôi đứng lên cúi người chào rồi lại ngồi xuống cầm cái đùi gà nhai ngấu nghiến. Ông bác ngồi đối diện tôi, hai tay đan vào nhau để trên mặt bàn. Rồi ông nói:
- Tôi biết cậu không giết người, nhưng cậu phải hợp tác chặt chẽ với chúng tôi để tìm hung thủ.
Có người tin tôi không giết người, tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt khác với bố tôi bởi trong đó là niềm tin của ông bác.
- Cái xác được phát hiện khi vẫn còn hơi ấm. Bác sĩ kết luận mới chết trước đó 3 tiếng đồng hồ, tức là lúc cậu vẫn ở quán điện tử. Chúng tôi đã xem qua camera của quán nhưng thời điểm đó chỉ có mình cậu trong căn phòng khoá trái cửa, nên cậu bị tạm giữ để điều tra cùng chúng tôi. Nếu cậu hoàn toàn tin tưởng và muốn chứng minh mình trong sạch, thì phải hợp tác, tôi sẽ giúp cậu.
-------------------------
Xem tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7)
Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học