Đêm tiếp theo, đang nằm trên giường miên man nghĩ thì có tiếng gõ cửa, hai anh em nó ôm chăn ôm gối qua phòng tôi. Tôi định đuổi về, thằng em khóc rưng rức, thương quá đành cho vào.
Hoá ra hai thằng đang ngủ thì bị tiếng gõ làm cho tỉnh giấc.
Lại là tiếng gõ, chết tiệt !
Thằng anh chạy ra mở cửa, em nó nằm trên giường nhìn lên cây ổi thì thấy người con gái tóc dài che kín mặt, tay bồng đứa con đu đưa trong gió.
Nó sợ quá hét toáng lên, thằng anh chạy vào cũng sợ đến độ trượt chân ngã dúi dụi.
______________________
Nhìn tôi lúc này trông có chán không chứ lại, cứ như bố chúng nó. Một thằng thì gối đầu lên đùi tôi ngủ say như chết, thằng còn lại to đầu mà sợ đau, ngã tím bầm cả chân. Tôi lấy thuốc bóp cho thì nó cứ ối á kêu.
Tôi là tôi nói thật chứ nếu có người nghe thấy, lại tưởng tôi đang nhân lúc thằng em ngủ mà “bắt nạt” thằng anh. Đúng là tiếng xấu muôn đời !
Đời tôi có 2 lần bóp chân cho người khác, một là mẹ tôi hồi bà bị trật khớp, hai là thằng oắt này.
Đang xoa bóp cái vết bầm to tướng trên chân thằng bé thì giọng hát văng vẳng, ai oán của ai lọt vào tai tôi.
“ Connn ơi ngủ, ngủ thôiiiiii”
“ Mai bố connnnn, bố con mai về”
“À ơi, à aaa à ời “
Tôi giật mình đánh rơi chai thuốc bóp, cái chai vỡ choang một tiếng. Mùi thuốc nồng nặc bốc lên xộc vào mũi chúng tôi. Thằng bé vẫn chưa tỉnh, nó nhỏ dãi vào quần tôi, say sưa ngủ. Anh nó sợ lắm, ê a không nói ra câu, đưa tay chỉ trỏ lên cành ổi.
Lúc này tôi không hoa mắt nữa, vẫn cái váy đôm đốm máu khô mà tôi lầm thành hoa lựu. Nó ngồi buông thõng hai chân. Cái chân lắc lư trong gió. Bộ váy dài của nó mắc trên những tán lá ổi. Đứa con trong tay nó bỗng rơi cái đầu xuống đất, nó thét lên rồi nhảy xuống theo cái đầu.
Chúng tôi chứng kiến tất cả dưới ánh trăng mờ đục đêm ấy.
Thằng anh lúc này có lẽ đã sợ quá, nó bật ra được vài âm thanh từ cổ họng, tôi đã bịt mồm nó lại và ra hiệu nó ngậm mồm vào, để thằng bé dậy chứng kiến cảnh này thì nó ám ảnh cả đời mất, tôi bế thốc nó chạy qua lối nhỏ, xuyên qua hàng cây lao thẳng về phía toà A.
Tiếng bước chân đằng sau cứ nện theo tôi từng bước, tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thì ra là anh nó.
Cu cậu ở đó một mình sợ quá, chạy theo.
Chạy được nửa đường thì thằng bé tỉnh giấc, tôi bảo đưa nó đi xem tàu hoả. Nó không hỏi gì thêm.
Đến phòng bà chủ nhà, tôi không giữ nổi bình tĩnh để mà gõ cửa. Tôi đạp cửa rầm một tiếng, cái chốt cài lâu năm han gỉ không chịu nổi cú đạp, nó bung ra rồi bật mạnh vào tường.
Bà chủ nhà đã lừa chúng tôi, tôi không đủ kiên nhẫn mà nghe giải thích. Hai anh em nó đợi tôi ở sảnh. Để chúng nó chứng kiến tôi gầm rú không khác gì con khủng long bạo chúa thế này, tôi không yên tâm.
Bà ấy xin lỗi tôi, thiếu chút nữa định quỳ xuống lạy tôi và hi vọng tôi bỏ qua cho. Hứa sẽ đổi cho tôi và hai thằng kia căn phòng khác rộng và thoáng hơn.
Nhưng tôi chưa bao giờ thừa nước đục thả câu.
Tôi chỉ cần bà ấy coi giúp thằng em một thời gian ngắn và phải kể lại toàn bộ sự việc cho tôi.
Thằng bé ngoan lắm, nó quấn lấy bà chủ nhà trọ. Nghe vẻ bà ấy cũng quý trẻ con. Phải thôi, già bằng này không chồng con là quá vã.
Tôi đứng ngoài hành lang hút hết điếu thuốc. Thằng em ngủ lại nhà bà ấy. Anh nó cũng không dám về, tôi biết nó sợ đến mức nào mà.
Hai thằng chúng tôi ra quán điện tử ngồi thâu đêm và đợi trời sáng để bà chủ nhà kể lại câu chuyện về toà B mà chúng tôi đang ở...
-------------------------
Xem tiếp: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7)
Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học