04/06/2021 11:40 View: 1468

Truyện ma: Khu Tập Thể Cũ (Tập 4)

Ba giờ sáng

Bên trong cái quán điện tử nhỏ, tay tôi lục từ túi quần này sang túi quần khác.

khu tap the cu, truyen ma co that

Tôi không đem theo tiền.

Định rủ nó ra đường đi vòng quanh, thì lúc thanh toán tôi lại rơi vào tình cảnh éo le thế này, khả năng cao là phải về nhà một mình, lấy tiền đến chuộc thằng oắt đang tu ừng ực chai sting đỏ.

Nhìn chai nước, đầu tôi bất giác nghĩ đến hình ảnh cái váy dài loang lổ máu, xuất hiện cả trong mơ cũng như cảnh tượng hãi hùng hồi tối.
Tôi lắc mạnh đầu, cố gạt cái suy nghĩ ấy ra. Đoạn, tôi bảo nó ngồi lại. Tôi về lấy tiền !

Dọc đường đi tôi đã hình dung ra không biết bao nhiêu cảnh tượng sau khi vào nhà. Có thể cái đầu của con nó sẽ rơi xuống, lăn đến mũi chân tôi hoặc nó sẽ trực tiếp làm tôi đứng tim mà chết.

Mải suy nghĩ mà đã đến cổng tòa nhà lúc nào không hay, con đường bây giờ âm u khó tả.

Rờn rợn.

Sải bước rộng, tôi chạy như bay qua con đường tối. Có lẽ do ảo giác, tai tôi nghe được âm thanh tiếng bước chân nện ruỳnh ruỵch trên nền bê tông.

Nhưng không phải tiếng chân của tôi...

Đến cửa phòng, tôi giơ tay đẩy cửa. Nhưng một suy nghĩ lóe lên làm tôi khựng lại.

Lúc ra khỏi nhà, chúng tôi đâu có đóng cửa ?Tôi bật tung cửa ôm thằng em chạy nhanh ra ngoài, anh nó cũng theo sát tôi từng bước.

Nó không đóng cửa.

Tôi cũng không đóng.

Chắc bảo vệ đã khép lại giúp tôi ấy mà. Đấy là tôi tự trấn an mình, chứ tòa nhà có 2 người thuê, lấy đâu ra bảo vệ. Phòng tôi nằm sát chân cầu thang. Vô tình ngoảnh sang phải, cái bóng trắng lại lướt qua mắt tôi, biến mất về phía vườn xoài.

Hai lần, tôi thấy nó hai lần rồi !

Không thể chôn chân ở đây mãi được, tôi đẩy cửa lao vào phòng tìm ví. Cái ví nằm trên giường, vì với trượt tay nên nó rơi xuống đất...

Mẹ kiếp ! Tôi cúi người xuống nhặt.

Lúc ngẩng lên, đưa mắt nhìn vào gầm giường.

Một cảnh tượng kinh hãi khiến tôi sợ đến bật ngửa ra sau, đầu đập vào vách tường đau nổ đom đóm mắt.

Mắt tôi dần dần mờ đi. Trước khi vật ra ngất, tôi đã thấy xác chết, ngay dưới giường của tôi: Cái xác của ông chú trung niên mới dọn ra cách đây mấy hôm.

Rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe tiếng bước chân từ con đường đất dẫn ra nhà tắm. Nó vang lên bành bạch vì đất khá trơn do nước sinh hoạt chảy xuống: Như chạy trốn thứ gì.

Lại tiếng bước chân hớt hải trên nền gạch, đến trước cửa phòng tôi thì dừng lại.

Có tiếng gõ cửa, nhưng không khô khốc y như đêm hôm ấy ! Lần này nó đập rầm rầm như cả hai bàn tay đang cố đập, mong người bên trong mở cửa.

Cửa không chốt !
____________________
Mùi máu tanh cứ tuồn vào mũi, rồi tôi chẳng còn biết gì nữa...

-------------------------

Xem tiếp: (Tập 1)     (Tập 2)    (Tập 3)     (Tập 4)        (Tập 5)        (Tập 6)       (Tập 7)

Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học

Ma