Tôi được đưa về căn phòng của mình.
Hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên, mấy anh công an đang lúi húi đo đạc những vệt phấn trên sàn nhà.
Thằng oắt đó cũng phải hợp tác với chúng tôi, bởi nó là người cùng tôi chạy khỏi căn phòng ấy.
Qua lời kể, chính nó đã gọi người đến đưa tôi đi cấp cứu rồi báo công an.
Tôi nhớ lại lúc mình mê man, đúng, tiếng bước chân bên ngoài con đường đất. Dẫn mọi người ra, tôi kể lại những gì đã nghe thấy. Quả nhiên có những bước chân dẫm lên nền đất ướt. Nhưng nó lại trơn nhẵn, không phải chân đi giày, cũng không phải chân trần.
Tôi để ý bà chủ nhà trọ đang nhìn tôi với ánh mắt lấm lét, sợ sệt. Mọi người đang quan sát thì tôi thấy sợi dây thừng trên cành ổi. Lúc bắc thang để gỡ nó xuống, bà chủ nhà bỗng chạy thục mạng ra ngoài. Không biết vì lí do gì, tôi cũng đuổi theo bà ta. Ra đến con đường bê tông phía cổng, đột nhiên tôi thấy cái bóng trắng, lao từ bụi cây đâm sầm vào bà chủ nhà, rồi nó lại biến mất dạng về phía vườn xoài như hai lần trước.
Bà ta rú lên rồi ngã vật xuống đất. Mồm liên tục hét:
- Thằng chó phản bội, tao giết, giết màyyyy
Mấy anh công an còng tay bà lại, giải đi. Thì ra bà ấy đã để lại dấu vân tay trên sợi dây dừng siết cổ ông lão. Có lẽ đêm ấy bà không ngờ tôi lại quay về, tiếng bước chân trên nền đất thì ra là của bà.
Bà ta khai giết ông lão vì hận thù cá nhân, ông hứa cho bà một danh phận nhưng lại đem tiền của bà bao nuôi nhiều cô gái khác. Nhưng khi hỏi sao lại giấu cái xác trong giường của tôi, thì bà ta chẳng nói gì cả.
Vụ án cứ thế khép lại. Tin bà chủ nhà giết người nhanh chóng lan rộng.
Cả khu nhà trọ được phen rúng động tập thể, bình thường bà hiền lắm. Ấy vậy mà trong cơn ghen, một dao giết chết người tình. Bố mẹ tôi xót con, cứ bảo tôi sao dại dột thuê cái nhà cũ nát không ai ở. Tôi trả lời qua loa rồi tiễn bố mẹ về.
____________
Tôi không muốn chuyển đi, nhưng phòng của tôi cũng không ở được nữa.
Hai thằng oắt đó vẫn bám theo tôi và chúng tôi quyết định ở chung, căn phòng của chúng nó.
Hôm dọn đồ qua, tôi phát hiện phòng nó cũng gọn gàng đáo để. Chúng nó xót tôi lắm, xái điệu bộ y như bố mẹ tôi. Cứ hỏi tôi còn đau không rồi thế này thế nọ. Tôi nằm trên ghế cũng phát bực mà đá cho mỗi thằng cái.
15 phút sau, ba đứa cùng ra bể nước tắm rửa.
Tôi cho chúng nó vào kì cọ cho nhau trước, mình đứng ngoài trông. Hai thằng cứ cách vài phút lại í éo gọi tên tôi, sợ tôi vào nhà ngủ mất.
Có bận tôi giả vờ không thưa, em nó khóc toáng lên làm thằng anh cũng mếu máo gọi vọng ra. Tôi đứng bên ngoài cười gập cả người.
Lúc gập bụng xuống,mắt tôi nhìn qua háng thấy ngay đứa con gái váy trắng sau lưng. Nó đang nhìn tôi cười một cách quỷ dị.
Tôi hoảng quá đâm đầu vào tường, cơn đau mấy ngày trước lại ập đến làm tôi choáng váng. Dùng hết sức lực, tôi gõ cửa nhà tắm ruỳnh ruỳnh.
Sau đó bàn tay trượt dần khỏi cánh cửa, mất hết nhận thức.
Không biết đã qua bao lâu. Tai tôi loáng thoáng nghe thấy ai gọi tên mình.
Đưa mắt nhìn xuống dưới, tôi giật mình phát hiện là tôi đang ngồi chồm hỗm trên cành ổi. Hai thằng chúng nó cầm đèn đi qua gốc cây, tôi hét lên gọi mà chúng nó không thưa, vẫn cứ gọi tên tôi rồi rẽ vào phòng.
Đầu óc lại rơi vào trạng thái mơ màng, đứa con gái váy trắng đang ngồi cạnh tôi, tay bồng đứa con với cái đầu lủng liểng. Một mùi hôi thối cứ thế xộc vào mũi làm tôi buồn nôn.
Nó luôn miệng bảo nhảy, nhảy xuống dưới đất đi. Mắt tôi mơ màng, chân run run. Tôi bắt đầu buông thõng tay phải thì hai thằng kia từ đâu rọi thẳng đèn pin vào mặt tôi. Do bị chói mắt, tay trái theo phản xạ đưa lên che ánh đèn nhưng người tôi rơi thụp xuống nền đất trước con mắt ngỡ ngàng của hai thằng.
Tôi chưa chết, lồm cồm bò dậy đấm cho mỗi thằng phát. Bả vai tôi nhói lên. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, sợ mỗi đồng đội ngu.
----------------
Xem thêm; (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5) (Tập 6) (Tập 7)
Bản quyền thuộc về tác giả Duy không đi học