04/06/2021 11:40 View: 2278

Truyện ma: Khu Tập Thể Cũ (Tập 2)

Đêm hôm đó

Tôi liên tục bị tiếng gõ cửa làm cho mất ngủ. Lúc chạy ra định dần cho nó một trận thì không thấy ai, tôi đâm ra bực.

khu tap the cu tap 2, truyen ma co that

Ngồi rình ở cửa.

Nhưng tôi ngồi 20p không thấy gì. Vừa quay lưng thì tiếng gõ lại vang lên khô khốc giữa đêm khuya. Tôi lao nhanh ra mở cửa, không có ai.

Lạ thật, cả toà nhà có tôi và hai thằng oắt, chúng nó không thể nào chạy vào phòng nhanh như vậy sau khi trêu tôi. Tôi bước sang đứng trước cửa phòng nó, cánh cửa đóng chặt. Nếu là hai đứa nó, thì chạy vào đóng cửa chắc chắn phát ra tiếng.

Tôi quay về. Lúc đóng cửa phòng, tôi vội bật cái cửa ra thật nhanh xem chúng nó còn chối thế nào. Trước mắt tôi, một vệt trắng chạy nhanh qua, đâm sầm vào cái tường bao của vườn xoài rồi biến mất.

Mẹ kiếp, lại hoa mắt nữa rồi.

Tôi nằm trên giường mà không biết phòng bên, hai thằng oắt đó cũng đang canh cửa, rình tôi để dần cho tôi một trận vì nghĩ tôi đã gõ cửa phòng nó cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, tôi đem cặp mắt thâm quầng ra bể nước để đánh răng. Lúc đi cùng nhau trên con đường mà tôi kể, con đường ra bể nước, tôi để ý mắt hai anh em nó cũng thâm quầng, không khác tôi là mấy.

Tôi nhếch mép cười, chắc là chúng nó trêu tôi, cũng có ngủ được đâu. Anh em nó hậm hực nhìn, mắt đứa nào đứa nấy hình viên đạn như muốn xuyên thủng tôi vậy.

Chúng tôi không mở lời nói với nhau câu nào. Tính ra hai đứa nó dọn vào đã được 1 ngày, mà chưa nói câu nào với tôi, tôi cũng bực lắm. Thêm nữa, chúng nó cứ nhìn tôi hằn học, như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Thói đời lạ thật, nửa đêm nửa hôm gõ cửa trêu tôi, sáng sớm lại giận dữ như kiểu đêm qua người bị trêu là chúng nó vậy. Đúng là lũ ranh con!

Tôi xong trước nên bỏ vào nhà, đem tiền ra chợ ăn sáng.

Đúng là oan gia, vì quán ăn sáng sớm khá là đông khách, chúng nó ngồi đối diện tôi. Vẫn ánh mắt khó chịu ấy, chằm chằm và đầy tức giận.

Dù gì cũng đã là hàng xóm, tôi hỏi dò nó:

- Tối qua không ngủ à, hay chúng mày lại làm cái gì có lỗi với anh ?

Thằng em thì mải ăn, để lại thằng anh ngơ ngáo trước câu hỏi của tôi. Nó hỏi vặn lại:

- Có lỗi là có lỗi thế nào ? Thấy ma mới đến là cạnh khoé, bắt nạt à ?

- Anh đã làm gì chúng mày, mà chúng mày cứ hằm hằm lên thế ?

- Không dám nhận à ? Ông bác đã bao nhiêu tuổi mà còn làm cái trò trẻ con đấy? - nó vênh mặt hỏi

Tôi ngớ người một lúc, nó gọi tôi là ông bác khi tuổi đời vừa mới chớm nở, 22.

- Anh tưởng hôm qua chúng mày gõ cửa trêu anh? - Tôi hất cằm rồi lấy miếng chanh vắt vào bát.

Thằng bé ú ớ một lúc, ghé sát tai tôi:

- Đêm qua phòng em cũng lạ lắm, thế không phải anh à?

Chúng tôi đơ người nhìn nhau và bỗng chốc trở nên thân thiết hẳn, như đã quen tự kiếp nào.

-------------------------

Xem tiếp: (Tập 1)     (Tập 2)    (Tập 3)     (Tập 4)        (Tập 5)        (Tập 6)       (Tập 7)

Bản quyền thuộc về tác giả Duy Không Đi Học

Ma