Nghe theo lời thầy dặn, ông Tú quay trở lại nói với mọi người. Vì ngôi mộ có nhiều vấn đề nên chưa thể bốc mộ rồi chuyển hài cốt của người đã chết đến huyệt mới được. Người dân giải tán khỏi khu vực nghĩa địa, lúc này chỉ có ông Tú là ở lại. Bởi dẫu sao thì thầy vẫn cần phải có người phụ giúp.
Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, ông Tú pha chè rồi ngồi lại nói chuyện, hỏi han thầy một vài vấn đề, ông Tú hỏi :
-- Thưa thầy, tôi hỏi khí không phải...Ngôi mộ đó có đáng sợ không, ý tôi là nó có gây hại gì cho những người trong làng, trong xã này không ạ..?
Ông thầy khẽ đáp :
-- Về cơ bản thì những người trong làng này không bị ảnh hưởng gì hết, bởi khi một ngôi mộ bị yểm thì chỉ có gia đình người đã khuất mà bị yểm đó sẽ gặp phải nhiều tai ương, hiểm họa. Có rất nhiều cách yểm khác nhau khiến cho người ta sống không yên mà chết cũng không được. Tuy nhiên nếu để lâu dần, mảnh đất bị yểm đó sẽ sinh ra chướng khí, như ông thấy, cây cối, cỏ lả ven ngôi mộ không thể sống được, đất đai thì cằn cỗi. Cách tốt nhất vẫn là hóa giải trấn yểm, nhưng tôi đang thắc mắc cô gái đã chết kia liệu rằng có thù oán với ai lớn đến mức mà chết rồi người ta vẫn còn hãm hại. Sau khi xem qua ngôi mộ, tôi nhận thấy cách yểm mộ này không phải quá khó để hóa giải, nhưng tôi sợ rằng….
Ông Tú vội tiếp lời :
-- Ý thầy là thầy lo sợ sau khi hóa giải thì kẻ gian sẽ tiếp tục ra tay với mộ người đã chết.
Ông thầy gật đầu :
-- Đúng là như vậy, bởi yểm mộ này đôi khi rất đơn giản, trấn yểm để cho dòng họ, con cháu thịnh vượng, phát tài, phát lộc đến đời sau thì mới khó. Chứ còn để hãm hại vong linh người đã chết người ta chỉ cần vẩy thứ xú uế, bẩn thỉu lên mộ, găm vào trong bát hương những thứ không sạch sẽ, hoặc tinh vi hơn kẻ xấu có thể vót nhọt những thanh gỗ rồi cắm quanh mộ….Những việc làm đó đều khiến cho mồ mả bị động, vong linh người chết không được yên ổn. Nếu như đất đó còn là long mạch của làng thì cả làng dần dần sẽ đổ bệnh, ốm yếu, trâu bò, hoa màu lụi tàn. Thế cho nên mới có những câu chuyện như cả làng có một cái giếng, đến khi làm đường, làm công trình muốn lấp đi, nhưng chỉ vừa đục vỡ thành giếng là trong làng đã có người chết. Vậy nên việc này cần phải suy tính kỹ lưỡng.
Vừa lúc đó thì Mạnh đi xe máy tới, thấy Mạnh, ông Tú gọi :
-- Ơ, cán bộ đến à..? Thôi chết quên, chiều nay khi thầy về có đi xem qua ngôi mộ, chậc….chưa thể bốc ngay trong đêm nay được….Mộ đó bị yểm….thầy nói phải giải được thứ yểm trên ngôi mộ, sau đó mới tiến hành bốc mộ.
Nếu là mấy ngày trước đây khi nghe những lời này Mạnh sẽ phản ứng ngay lập tức. Nhưng sau cái đêm hôm đó, Mạnh đã thực sự tin vào chuyện tâm linh, kỳ dị. Đưa tay ra bắt tay ông thầy, Mạnh nói :
-- Chào thầy ạ, tôi là Mạnh, công an xã An Thọ…..Tôi cũng có nghe bác Tú kể qua về thầy, cảm ơn thầy đã bỏ thời gian về đây giúp đỡ chúng tôi.
Ông thầy mỉm cười gật đầu, ông thầy đáp :
-- Vừa hay có anh công an ở đây, vậy anh có biết gia đình này trước đây từng có xích mích hay bị ai trong xã thù hằn gì không..?
Ông Tú giải thích lại cho Mạnh nghe thắc mắc cũng như nỗi lo của thầy, Mạnh khẽ nói :
-- Về chuyện này tôi cũng không thể biết được, bởi cô gái tên Nhi này nhiều năm qua không sống ở xã. Gia đình bà Ngoãn ngày trước cũng thuộc dạng khá giả, nhưng 1 năm trở lại đây xảy ra nhiều biến cố, ông chồng bị tai nạn sau đó liệt nửa người, cô con gái lấy chồng trên Hà Nội đột nhiên phát điên rồi tự tử chết, đất đai nhà cửa bán sạch, hai vợ chồng bà Ngoãn về ngôi nhà lụp xụp cuối xã, cách đây không lâu bà Ngoãn bị tai nạn chết, cùng ngày hôm đó chồng bà ta cũng lên cơn suy tim rồi cũng chết. Vụ tai nạn khiến bà Ngoãn tử vong đến nay vẫn chưa điều tra được gì, cùng thời điểm đó người dân kháo nhau chuyện ngôi mộ xảy ra những chuyện đáng sợ.
Ngồi trầm tĩnh, ông thầy lắng nghe tất cả những chuyện xảy ra thời gian gần đây qua lời kể của ông Tú và Mạnh. Không phải tự nhiên mà mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy được. Nhưng khi nghe đến chuyện ông Tú kể có những giấc mơ ông nhìn thấy một người con gái lang thang khu vực nghĩa địa thì ông thầy khẽ nhấp ngụm nước chè rồi đáp :
-- Không biết lúc còn sống cô gái này đã gây ra những chuyện gì mà để bị hại thê thảm đến vậy, nhưng dù sao cô ấy cũng đã chết rồi. Hành động yểm mộ khiến cho cả gia đình người ta chết tức tưởi như vậy không thể chấp nhận được. Chuyện điều tra của các anh tôi không dám tham gia, nhưng tôi hứa, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của ngôi mộ. Nhìn hai người tôi lại nghĩ đến cậu con trai của tôi, hiện tại thằng bé cũng đang chăm sóc cho một ngôi mộ mà với nó cũng không phải người thân hay ruột thịt gì. Tôi tin, với tấm lòng tốt cùng với cái tâm sáng của mọi người, mọi chuyện rồi cũng sẽ tìm được lời giải đáp.
12h đêm hôm ấy, ông thầy sau khi chuẩn bị một ít đồ đạc, một mình ông bước ra phần mộ của Nhi. Trời lặng như tờ, không một chút gió, sau khi thắp hương, làm lễ khấn vái. Ông thầy bắt đầu soi đèn nhìn thật kỹ từng ngóc ngách của ngôi mộ. Ngay lập tức, ông thầy thấy không khí xung quanh mình có sự thay đổi. Những hiện tượng kỳ lạ mà người quản mộ nói lúc này đang diễn ra.
“ Lục...cục...lục..cục..”
Dưới mộ đang phát ra những âm thanh đáng sợ, đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ông thầy vẫn tiếp tục công việc của mình. Và rồi, lúc này ông phát hiện thấy khi những tiếng lục cục vang lên thì phần đầu mộ đang bị sụt lún xuống, chỗ sụt tạo thành một cái hố nhỏ. Tiếp theo đó nước bùn khẽ rỉ ra từ những khe nứt trên ụ đất mộ, thứ nước này bốc mùi cực kỳ hôi thối.
“ ̀m... ̀m... ̀m..”
Sau khoảng thời gian tĩnh lặng, dường như trời chuẩn bị đổ mưa. Và đúng như vậy, chỉ ít phút sau một cơn mưa rào trút xuống, cơn mưa tầm tã, mưa như bão đang đổ về. Ở trong ngôi nhà nhỏ phía cổng nghĩa địa, ông Tú buột miệng nói với Mạnh :
-- Tự nhiên trời đổ mưa to thế, mà hôm nay mưa cũng y như hôm đó. Mưa kiểu như đang trong cơn bão ấy.
Mạnh đáp :
-- Liệu để ông thầy ở ngoài mộ một mình có sao không hả bác..?
Ông Tú cũng tỏ ra lo lắng :
-- Nhưng thầy dặn chúng ta không được ra ngoài đó. Thôi cố đợi thêm một lúc nữa đi, mưa to như thế này chắc ông ấy cũng phải quay vào thôi. Trời đất tối đen như mực thì còn xem xét được gì.
Nhưng không, nhìn đồng hồ đã gần 1h đêm, sắp 1 tiếng trôi qua, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt khi bên ngoài gió vẫn thổi điên cuồng, trời đất như gầm thét xé tan màn đêm tăm tối. Không thể đợi được nữa, Mạnh sốt ruột với lấy cái áo mưa mặc vào rồi nói với ông Tú :
-- E là có chuyện gì không ổn rồi, tôi phải ra đó ngay.
Ông Tú cũng mặc áo mưa đi theo, mưa to, gió lớn, nước mưa táp vào mặt từng cơn đau rát, quãng đường đất đi về cuối khu nghĩa địa không xa nhưng dưới cơn mưa khủng khiếp cả hai người cũng phải vất vả lắm mới đến được nơi chôn cất của Nhi. Ánh đèn pin trong màn mưa cũng nhòe đi, ông Tú với Mạnh nhìn thấy trong cơn mưa, ông thầy vẫn đang cặm cụi dùng tay đào bới thứ gì đó ngay trên nấm mồ. Cơ thể ông thầy dính đầy bùn đất, hai người đồng thanh gọi nhưng ông ta không nghe thấy gì cả. Chạy vội lại, ông Tú nói lớn :
-- Mưa to thế này….nguy hiểm lắm…..quay lại đi thầy….có gì….sáng...mai hãy làm.
Mạnh soi đèn pin vào trong cái hố mà ông thầy đang cặm cụi đào ngay trên nấm mồ của Nhi. Khẽ nuốt nước bọt, bởi lúc này toàn thân Mạnh cũng đang run rẩy không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bất chợt ông thầy dừng tay lại, ông ta hét lên trong cơn mưa :
-- Đây...rồi…...nó...đây rồi.
Từ dưới cái hố, ông thầy lấy lên một mảnh gì đó đã bị bùn phủ kín. Mạnh soi đèn, dưới cơn mưa, nước mưa dần rửa sạch đi lớp bùn hôi thối để lộ ra đó chính là một nửa mảnh vỡ của một cái gương hay tấm kính gì đó có vẽ hình bát quái. Chưa dừng lại, ngay sau đó ông thầy tiếp tục đưa lên một mảnh khác, dưới ánh đèn pin, cả ông Tú lẫn Mạnh đều sững sờ khi hai mảnh vỡ mà ông thầy vừa tìm được, ghép chúng lại với nhau thì đó chính là một tấm gương tròn vẽ hình bát quái.
Ông Tú lắp bắp :
-- Vậy….vậy….ra...ngôi mộ...này đúng là đã bị...người ta yểm hại.
Nhưng ông thầy vẫn tiếp tục đào, nhìn bàn tay xước xát, có những chỗ đã rướm máu, Mạnh đưa đèn pin cho ông Tú rồi cũng vục tay xuống đào cùng với ông thầy. Lúc đó Mạnh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể liều lĩnh đến như . Gió càng ngày càng rít mạnh hơn, cơn mưa vẫn chưa ngớt, nơi góc cùng của nghĩa địa hoang vu, ba con người cùng với một ngôi mộ đang cố gắng chống chọi lại sự giận dữ của ông trời. Và rồi cuối cùng chính Mạnh cũng phải hét lên :
-- Có...phải...nó đây...không..?
Ông thầy gật đầu, ông ta nói :
-- Rút….rút...nó lên.
“ Uỳnh...Uỳnh..”
Một tiếng nổ vang trời, tia sét sáng lòa xẻ dọc bầu trời đêm khiến cho tất cả phải rùng mình ngay khi Mạnh dồn hết sức bình sinh để rút lên một thanh sắt dài nhọn.
[......]
1h đêm, Quân quàng tay sang bên cạnh nhưng không thấy Trinh đâu. Vẫn còn đang ngái ngủ, Quân khẽ cựa mình dậy, bật đèn sáng, nhìn trong phòng không thấy Trinh ở đâu cả. Khẽ gọi :
-- Trinh ơi, em đâu rồi.
Nhưng không có ai trả lời, Quân bước xuống giường, nhưng vừa mở cửa thì Quân giật mình bởi Trinh đang đứng thù lù ngay bên ngoài. Quân hỏi :
-- Em đi đâu vậy, làm anh sợ hết cả hồn.
Trinh khẽ đáp :
-- À, em khát nước nên xuống dưới nhà uống chút nước ấy mà. Anh không ngủ được à..?
Quân cười :
-- Thì không có em sao anh ngủ được.
Khẽ nheo mày, Quân thấy Trinh có biểu hiện hơi khác lạ, Trinh cứ như đang giấu gì đó phía sau lưng, Quân nói :
-- Em cầm cái gì đằng sau hay sao mà cứ để tay ra sau vậy..?
Trinh có chút ấp úng, nhưng Quân đã chộp lấy tay Trinh rồi đưa lên xem, Quân thấy ngón tay của Trinh vẫn đang rỉ máu, nhưng Trinh vội gạt đi :
-- Là...là...do em gọt hoa quả...nên không may cắt trúng tay...Em sợ anh mắng nên...em giấu.
“ Bịch...bịch...bịch..”
Trong nhà đột nhiên phát ra những tiếng như có ai đang chạy nhảy, vì là ban đêm nên tiếng động rất rõ. Quân khẽ nheo mắt nhìn xuống dưới nhà thì Trinh đã đẩy anh vào phòng ngủ, Trinh nói :
-- Thôi, muộn lắm rồi...Mình đi ngủ thôi anh, mai anh còn phải đi làm.
Đèn hành lang vừa tắt, cửa phòng đóng lại….Ngay lúc đó tiếng bước chân lại bắt đầu phát ra nơi cầu thang kèm theo một điệu cười ma quái :
“ Hi...hi...hi….hi...hi..hi “
“ Có...rồi….có...rồi….nhé…”
-------------------
Xem tiếp: Tập 54: Thầy Phù Thủy Đã Chết
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê