Bước vào phòng tiếp dân, Mạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi đợi không phải ai xa lạ, mà chính là con trai của bà Phòng, Mạnh nói :
-- Ơ kìa, cậu Xèng, cậu đến tìm tôi phải không..?
Xèng vội đứng dậy đáp :
-- Cán bộ Mạnh đây rồi, tôi có cái này muốn đưa cho cán bộ.
Nhìn ngó xung quanh, Xèng khẽ lấy trong túi ra một cái điện thoại Samsung đời cũ, Mạnh thắc mắc :
-- Đây là..?
Xèng nói :
-- Đây là điện thoại tôi mua cho mẹ tôi để hàng ngày tôi gọi điện về nói chuyện với bà. Mẹ tôi mất đến nay cũng đã gần 2 tháng, hôm qua về làm 49 ngày cho mẹ. Sau khi dọn nhà thì tôi phát hiện thấy chiếc điện thoại này, không hiểu sao mẹ tôi lại vứt nó ở dưới gầm tủ. Nghĩ tiếc của nên tôi mới đem sạc rồi tính dùng lại, nhưng khi mở điện thoại ra thì….
Đang nói bỗng Xèng dừng lại, Mạnh lập tức mở điện thoại ra, Xèng tiếp tục :
-- Cán bộ vào phần “ Ảnh “ mà xem..
Mạnh hồi hộp lướt lướt ngón tay trên cái màn hình điện thoại đã cũ kỹ, ấn vào thư mục ảnh của điện thoại, bên trong thư mục có mấy chục bức ảnh có lẽ là do bà Phòng chụp, nào là ảnh chụp ruộng rau xanh mượt, ảnh chụp đường làng, cây cối….Có vẻ như bà Phòng là người rất thích lưu giữ lại những hình ảnh mà bà cho là đẹp và đáng nhớ. Và rồi, kéo đến những bức hình cuối cùng, Mạnh sững người lại bởi hai tấm hình cuối cùng lưu trong điện thoại chính là ảnh chụp một chiếc oto màu trắng, ảnh đầu khá mờ vì máy bị rung, nhưng ảnh thứ hai sau khi chụp lại thì rất rõ nét. Có cả biển số của xe, chiếc xe đỗ dưới gốc cây keo tai tượng trước con ngõ nhỏ đi vào nhà bà Ngoãn. Mạnh dụi mắt xem lại thật kỹ một lần nữa, đúng vậy, đây chính là chứng cứ mà Mạnh cần. Bức ảnh đã chứng mình những gì Mạnh suy luận đều đúng.
Thời gian bà Phòng chụp bức ảnh này vào lúc 11h trưa, đúng với cái ngày mà bà Ngoãn bị tai nạn dẫn đến tử vong. Có nghĩa là, ngày hôm đó đã có người đến nhà bà Ngoãn, hiện trường kết luận tai nạn là do va chạm với oto, tất cả sự việc đều đã được giải thích bằng bức ảnh quan trọng này. Nhưng Mạnh chợt giật mình bởi Mạnh vừa nghĩ đến một chuyện.
“ Có lẽ chính vì chụp bức ảnh này mà bà Phòng phải chết.”
Mạnh nổi da gà lạnh sống lưng, dù không dám tin nhưng phải chăng đây chính là nguyên nhân. Và kẻ lái chiếc oto này rất nhiều khả năng có liên quan đến vụ yểm mộ con gái bà Ngoãn. Bộ quần áo thu được tại cổng nghĩa địa chính là của cô ta. Sau ba tháng ròng rã, cuối cùng thì vụ án đã có thể có lời giải, thông tin đến một cách bất ngờ, ngay trong lúc Mạnh gần như đã cảm thấy bế tắc nhất.
Nhìn khuôn mặt của Xèng đang ánh lên niềm vui vì dường như chiếc điện thoại mà anh đem đến đã giúp đỡ được cho việc điều tra phá án, Mạnh bắt tay Xèng rồi nói :
-- Cảm ơn cậu, đây chính là manh mối quan trọng nhất của vụ án. Tôi gần như đã đi vào ngõ cụt thì cậu đến mở đường. Thay mặt tổ điều tra tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu.
Xèng khẽ đáp :
-- Cán bộ đừng nói như thế, đây là việc tôi phải làm...Hơn nữa đám ma của mẹ tôi cũng là do cán bộ cùng mọi người chung tay giúp đỡ. Tôi mới phải là người nói câu cảm ơn, nhưng có điều này chắc cán bộ không tin….Cũng không phải là tôi tự tìm được cái điện thoại này đâu…..Hôm qua 49 ngày cho mẹ tôi, tôi cũng chỉ làm mâm cơm đơn giản thắp hương cho bà. Tôi quỳ trước ban thờ của bà khóc nhiều lắm, nghĩ sao mà mẹ tôi lại khổ như vậy, cả đời chịu nhiều cay đắng, tôi còn chưa báo đáp được gì cho mẹ…...Thế rồi một mình tôi ngồi uống hết nửa lít rượu, say ngủ luôn ra đất. Chẳng biết tỉnh hay mê nhưng tôi thấy rõ ràng mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, bà xoa đầu tôi rồi đứng dậy, tôi cũng đứng lên đi theo bà thì bà đi đến ngay cánh tủ rồi chỉ xuống dưới gầm. Lúc sau tôi giật mình tỉnh dậy, tôi mới mò mẫm gầm tủ thì tìm được cái điện thoại. Là do mẹ tôi hiện về chỉ bảo đó cán bộ ạ….Chắc có lẽ bà cũng mong muốn cán bộ tìm ra được hung thủ.
Mạnh tin chứ, tất nhiên là Mạnh tin bởi chính bản thân Mạnh cũng đã nhìn thấy hồn ma của người đã chết. Cất điện thoại đi, Mạnh tiễn Xèng ra về…..Giờ đây việc cần làm chính là xác nhận thông tin của người sở hữu chiếc xe oto này nữa là kẻ gây ra tai nạn sẽ phải lộ diện. Quay trở lại phòng làm việc, Mạnh tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, để chắc chắn, Mạnh cho người đem rửa bức ảnh từ trong điện thoại của bà Phòng ra để tiện điều tra.
Mạnh nói với đồng nghiệp :
-- Hãy xác minh xem chiếc xe này là của ai, lập tức làm ngay, sau khi có kết quả tôi sẽ trực tiếp đi điều tra vụ việc. Đã ba tháng trôi qua, sợ rằng kẻ gây ra tai nạn sợ hãi mà bỏ trốn. Vì vậy các đồng chí phải khẩn trương lên, bây giờ tôi sẽ đi xin chỉ thị của cấp trên. Chiếc xe mang biển Hà Nội, nhiều khả năng chúng ta phải cần đến sự trợ giúp của công an trên đó. Mọi người biết phải làm gì rồi chứ.
Tất cả đều hăng hái đồng thanh hô rõ, cuối cùng thì hung thủ gây tai nạn cũng sắp phải lộ diện.
[......]
Mới mang thai 3 tháng nhưng bụng Trinh đã lộ khá rõ, nhìn Trinh giống như người đang mang thai tháng thứ 5 trở đi thì đúng hơn. Chính vì vậy nên khoảng thời gian này Trinh không ra ngoài, mọi việc ở cửa hàng Trinh giao phó hết cho chị em của Vy. Em gái Vy sau lần bị phát hiện ăn chặn tiền của cửa hàng đã đến gặp Trinh để xin lỗi, nể mặt Vy nên Trinh không truy cứu gì nhiều, hơn nữa công việc của Trinh dẫu sao vẫn cần chị em Vy giúp sức.
Chuyện kinh doanh vẫn cứ tiến triển một cách thuận lợi, cùng với đó Quân cũng chăm sóc cho Trinh chu đáo hơn, kể cả giờ ăn trưa Quân cũng tranh thủ chạy về nhà để xem Trinh ra sao. Nhìn bụng bầu của Trinh ngày một lớn, Quân ngỏ ý muốn thuê một người để chăm sóc nhưng Trinh không chịu, Trinh nói có người lạ trong nhà cô cảm thấy không quen. Ngoài mặt Trinh tỏ vẻ mệt mỏi để làm nũng với Quân, nhưng thực ra tuy mang bầu, bụng cũng to nhưng chẳng hiểu sao Trinh lại rất khỏe mạnh, trừ 2 tháng đầu tiên thi thoảng Trinh có cảm giác buồn nôn, xanh xao, mệt mỏi ra thì khi thai bước sang tháng thứ 3, cũng là lúc bụng to dần, với người bình thường có lẽ sẽ càng mệt nhưng Trinh thì không..Những lúc ở nhà một mình, Trinh vẫn có thể đi lại như bình thường, không chỉ thế cô còn ăn khỏe hơn. Thấy bụng phát triển to hơn bình thường nên Trinh có đi khám, nhưng kết quả không có gì đáng ngại, thai nhi phát triển cực kỳ tốt và ổn định….Thậm chí bác sỹ còn phải bất ngờ với trường hợp của Trinh, bác sỹ nói :
“ Chưa bao giờ gặp người mẹ nào mang thai mà phát triển khỏe mạnh và nhanh như Trinh cả. “
Đến thời điểm này cả Trinh và Quân đều đã xác định được giới tính của thai nhi. Không còn niềm vui nào lớn hơn, hạnh phúc hơn khi Trinh đang mang bầu một bé trai. Còn về phía Toyol, hàng ngày Trinh vẫn nhang khói cho Toyol đầy đủ, chỉ có điều Trinh không còn cảm nhận được nó như trước đây nữa. Nói đúng hơn, từ khi cái thai bắt đầu lớn thì có vẻ như Toyol cũng không còn hiện diện. Ban đầu Trinh lo sợ rằng, Toyol sẽ ganh tị với đứa bé trong bụng, nhưng mọi chuyện vẫn thuận lợi không xảy ra biến cố gì. Cũng có thể đã lâu rồi Trinh không còn yêu cầu Toyol thực hiện thêm một yêu cầu nào nữa, vậy cho nên Toyol không xuất hiện là điều bình thường, bởi Trinh không bao giờ quên chăm sóc, hương khói, thờ cúng nên không có chuyện Toyol quấy phá được.
[....]
Vài ngày sau, Mạnh lúc này đang có mặt tại Hà Nội. Phía công an đã xác nhận được chủ nhân của chiếc xe Mercedes - Benz GLC 250 màu trắng đó là của một người đàn ông. Tuy nhiên sau khi tìm cách liên lạc với người đàn ông này thì gia đình họ cho biết, người đàn ông trên danh nghĩa là người đăng ký chiếc xe đã bán xe cách đây 9 tháng trước, và ông ta dã ra nước ngoài sống hơn nửa năm nay, trong thời gian đó ông ta chưa quay về Việt Nam.
Phía công an đang phải chờ đợi người đàn ông này cung cấp những giấy tờ, thủ tục khi bán xe cho người khác. Bởi đến bây giờ, tuy đã bán xe nhưng chủ sở hữu hiện tại vẫn chưa làm thủ tục sang tên, có nghĩa chiếc xe Mercedes- Benz này vẫn do người đàn ông này đứng tên. Sau khi nghe công an nói về chiếc xe là tang chứng trong một vụ tai nạn chết người, công an cần điều tra làm rõ thì người đàn ông kia đã đồng ý sẽ cung cấp mọi thứ mà công an yêu cầu. Tuy nhiên sau khi chuyển ra nước ngoài, một số giấy tờ trong hợp đồng mua bán xe, ông ta đã để đâu không rõ bởi ông ta nghĩ sau khi bán xe xong cũng không còn liên quan gì nữa.
Việc điều tra gặp chút trở ngại khi mà phải 1 tuần nữa, người đàn ông này mới bay về Việt Nam để giải quyết theo hướng mà công an yêu cầu. Tuy nhiên thông tin ban đầu ông ta cung cấp, người mua chiếc xe là một cô gái trẻ khoảng tầm 26-27 tuổi, và cô ta tên là Trinh. Với những thông tin phía chủ cũ của chiếc xe đưa ra, Mạnh thấy hoàn toàn trùng khớp với bộ quần áo cùng đôi giày thể thao mà ông Tú tìm được ngay gần cổng nghĩa địa. Mọi việc bây giờ chỉ là chờ đợi người đàn ông kia sẽ gửi những thông tin về cô gái này trong hợp đồng mua xe. Lúc đó mới có đủ bằng chứng để điều tra cô ta. Một chiến sỹ công an Hà Nội nói với Mạnh :
-- Đồng chí đừng nên sốt ruột, mọi manh mối, chứng cứ đã gần hoàn thiện. Sau khi xác định chính xác danh tính của cô gái kia, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Lưới trời thưa nhưng khó thoát, kẻ ác không thể trốn mãi được đâu.
Mạnh gật đầu đồng ý, nhưng điều Mạnh lo lắng không chỉ có thế, Mạnh vẫn không dám tin, động cơ nào lại có thể khiến một cô gái trẻ ra tay một cách tàn ác và độc địa đến như vậy với một người đã chết. Điều này chỉ được giải đáp khi cô ta bị bắt mà thôi.
[.....]
Sáng ngày hôm sau tại nhà Trinh, Quân dậy khá sớm, anh muốn nấu gì đó cho Trinh ăn trước khi đi làm. Nhưng khi xuống bếp, Quân thấy tủ lạnh bị mở bung, rau cỏ, thịt thựa ở trong tủ lạnh vương vãi hết ra ngoài. Lúc này Quân mới chú ý gần đây thực phẩm trong nhà hết khá nhanh, nhiều lúc chỉ mới mua ở siêu thị về đến hôm sau đã hết. Cũng nghĩ là Trinh ăn nên Quân không hỏi, nhưng hôm nay thấy tủ lạnh bị lục tung có lẽ là từ đêm qua bởi buổi tối Quân có kiểm tra trước khi đi ngủ. Thịt, cá, những đồ tươi sống đều hết sạch, trên sàn nhà có vương lại những vết nước loang lổ. Lần theo dấu vết đó Quân thấy chúng dẫn lên trên tầng 2, và rồi những vệt nước đó dừng lại ở ngay trước cửa phòng đối diện phòng của Trinh và Quân. Căn phòng này Trinh nói là phòng để những đồ vật cũ, cũng chỉ mới ở lại nhà của Trinh thường xuyên từ lúc Trinh mang bầu, không phải là một người xét nét, nhà lại rộng rãi thành ra Quân chẳng bao giờ thắc mắc hay muốn vào xem căn phòng được cho là nhà kho này cả.
Hôm nay là lần đầu tiên Quân đứng trước cửa phòng, bên ngoài cửa đã khóa trái. Bất chợt Quân giật mình bởi tiếng của Trinh phía sau :
-- Anh đang làm gì vậy..?
Quân ú ớ :
-- Ơ không, tại anh xuống nấu đồ ăn sáng cho em, nhưng thấy tủ lạnh mở, có vết nước rơi xuống sàn, anh sợ là chuột hay con gì nó tha lôi thức ăn lên đây. Nhưng đến đây thì không thấy gì nữa.
Trinh mặt thoáng biến sắc, vội đi lại Trinh nói :
-- Phòng này trước nay em toàn khóa mà, có bao giờ mở đâu….Chuột bọ nào nó chui vào đây được chứ. Thôi anh không cần phải nấu đâu, em ở nhà em tự lo liệu được mà.
Quân hỏi :
-- Nhưng…..
Trinh chép miệng :
-- Em đã bảo em tự lo được mà, đồ ăn hết thì lát em gọi cho đứa nhân viên ở cửa hàng mua đem qua là được, mấy chuyện này anh không cần phải lo đâu. Anh chỉ cần yên tâm đi làm là được rồi.
Lúc này nhìn Trinh, Quân mới nhận ra một điều, bụng Trinh đã to hơn trước, mặc dù chỉ mới cách đây mấy ngày nó không to như thế này. Quân e ngại :
-- Nhưng bụng em to thế này đi lại có ổn không..?
Trinh cười :
-- Anh đúng là, phụ nữ mang thai bụng không to làm sao được. Thôi, còn sớm, anh vào phòng bóp chân cho em đi...Hi hi em mỏi lắm rồi.
Chiều Trinh, Quân không thắc mắc gì thêm, bởi dẫu sao hai mẹ con Trinh khỏe mạnh là Quân yên tâm rồi. Quân nghĩ chắc có lẽ do cơ địa mỗi người khác nhau nên bụng Trinh mới to như người sắp đẻ như thế. Đang bóp chân cho Trinh thì Quân ngửi thấy mùi gì đó, Quân hỏi :
-- Anh ngửi thấy mùi tanh tanh….Em có ngửi thấy không….?
Trinh cũng lúc này cũng nhận ra đúng là trong phòng có mùi tanh thật, Trinh giật mình khi khẽ đưa tay lên mũi thì Trinh thấy mùi tanh là ở tay của mình. Trong đầu Trinh xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, Trinh vội giấu tay đi rồi đáp :
-- Không….không...em có ngửi thấy mùi gì đâu. Mà đến giờ anh đi làm rồi phải không..? Thế anh đi đi, lát ở nhà em sẽ xem phòng ốc thế nào…
Quân nhìn đồng hồ thì đúng là đã đến giờ đi làm, dặn dò Trinh cẩn thận, Quân rời khỏi nhà. Còn lại một mình, Trinh vội vàng vác cái bụng bầu đi sang bên phòng thờ. Đêm qua Trinh nhớ lúc 12h Trinh có sang bên phòng thờ, nhưng tại sao Quân lại nói thực phẩm trong tủ lạnh lại biến mất, rồi còn hai bàn tay Trinh lúc này đang tanh nồng mùi thịt sống, cá sống. Khóa được mở ra, bước vào bên trong phòng thờ Trinh giật mình khi nhìn thấy giữa nhà, ngay dưới ban thờ Toyol, những túi nilon đựng thực phẩm đang được vứt ở đó, không chỉ vậy, bên trong túi còn vương vãi những miếng thịt vụn, xương cá hãy còn sống, tanh nồng.
Trinh nhìn lên ban thờ, cái lọ thủy tinh đựng xác hài nhi vẫn còn ở đó, mọi thứ không có gì lạ. Nhưng sao Trinh không nhớ gì, Trinh vẫn đinh ninh sau khi rời khỏi phòng thờ Trinh đã quay về phòng ngủ. Vậy những thứ này tại sao lại ở đây, vội vangg thu dọn, Trinh bước vào phòng tắm để rửa tay, đánh răng, rửa mặt.
Và rồi Trinh hoảng hồn khẽ lùi người lại khi cô nhận ra, răng mình vẫn còn dính một miếng thịt sống và cả vảy cá. Mặt Trinh biến sắc, cô vuốt mặt bằng nước để cho tỉnh táo, Trinh hi vọng những gì mình đang suy nghĩ là sai, nhưng tất cả đều đang chứng minh : Những thực phẩm sống như cá sống, thịt sống kia chẳng có con chuột hay thứ gì khác tha lôi cả, chúng biến mất là do Trinh đã ăn mà thôi.
-------------------
Xem tiếp: Tập 60:
Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê