04/06/2021 11:45 View: 1882

Truyện ma: Ma búp bê (Tập 50)

Soi đèn pin, Mạnh cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngợp vì không khí nơi này. Trời chuyển dần về đêm nhưng thời tiết không đến mức lạnh lẽo, gai người đến như vậy. Bản năng mách bảo Mạnh lên dừng lại và quay ra ngoài, nhưng lý trí thì thôi thúc Mạnh phải tìm đến tận nơi để xem ngôi mộ mà dân làng đồn thổi mấy ngày hôm nay thực sự có đáng sợ, ma quái, bí ẩn như thế hay không.

ma bup be tap 50, truyen ma truong le

Men theo con đường đất, hai bên đường là những hàng mộ nhấp nhô được quét ve trắng. Dưới ánh đèn pin, bóng những ngôi mộ đó lấp ló, thoáng hiện lên rồi lại mờ đi mỗi khi đèn pin lia qua. Bản thân cũng là một chiến sỹ công an gan dạ và lỳ lợm, nhưng có lẽ Mạnh chưa bao giờ dám nghĩ được rằng sẽ có ngày mình lần mò vào trong nghĩa địa lúc gần nửa đêm như thế này. Càng bước tới cuối khu nghĩa địa thì con đường càng nhỏ hẹp hơn. Tiếng ếch nhái đến đoạn này cũng không còn nghe thấy nữa. Mọi thứ ở đây tĩnh mịch một cách bất thường.

“ U...u…..u….”

“ Roạt...roạt..”

Bất chợt một cơn gió thổi qua khiến cho những tán lá cây rung rinh phát ra tiếng xào xạc, giữa màn đêm u tối, không gian cô tịch ấy, những tiếng động tưởng chừng như rất đỗi bình thường thì giờ đây cũng đủ khiến cho những kẻ có thần kinh thép, không sợ trời, không sợ đất như Mạnh phải nổi da gà.

“ Bõm “

Chân mạnh khẽ dẫm vào một vũng nước đọng nhỏ. Soi đèn xuống dưới chân thì Mạnh thấy, con đường đất đến đây là kết thúc. Phía trước chinh là khoảng đất trống nơi cuối nghĩa địa….Khu này vẫn chưa được khai khẩn bởi ít người chọn chỗ này để an táng người thân trong gia đình. Nó vừa cách xa, lại trũng hơn so với địa hình của cả nghĩa địa. Theo như những gì mà Ba kể, Mạnh nuốt nước bọt bởi đi quá vài mét nữa, Mạnh sẽ đến ngôi mộ được dân làng cho là quỷ ám kia.

Tiến từng bước chân thật chậm rãi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Mạnh. Trải qua rèn luyện cũng không phải ít, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh cảm thấy áp lực lớn đến như vậy. Là một chiến sỹ công an thuộc mảng điều tra. Trước khi được thuyên chuyển về đây công tác, Mạnh từng được đi theo một trung tá trưởng phòng cảnh sát hình sự, chuyên xử lý những vụ trọng án giết người. Xác người chết Mạnh đã chứng kiến không ít lần. Tuy nhiên ngay lúc này, tại khu đất hoang nơi nghĩa địa, Mạnh lần đầu tiên trong đời ớn lạnh đến mức rùng mình, khẽ giật lùi lại hai bước chân bởi dưới ánh đèn pin, ngôi mộ được đắp bằng đất kia đang hiện ra trước mắt của Mạnh. Ngôi mộ khô cằn đến mức đất mộ đã nứt toác ra, mặc dù mới ngày hôm trước trời vừa đổ mưa. Bằng chứng là ngay phía ngoài thảm cỏ trước ngôi mộ hãy còn đọng nước thành vung. Nhưng riêng ngôi mộ thì đất lại khô cứng đến cằn cỗi. Lớp đất mộ đã chuyển thành một màu xám đen. Tấm bia mộ xây tạm bợ viết tên người đã khuất thì bị gãy làm đôi, bát hương vỡ, chân nhang vương vãi khắp mộ. Xung quanh ngôi mộ khoảng chừng 1 mét không có lấy một cọng cỏ hay cây dại nào có thể sống được.

Quả đúng như lời đồn đại, ngôi mộ này thực sự khiến cho người ta phải đặt vấn đề. Trong khi mọi thứ xunh quanh đều bình thường thì ngôi mộ của con gái bà Ngoãn lại quá khác thường.

“ Ư….ư...hư...hư...hư..”

Mạnh giật mình khi anh vừa nghe rõ ràng có tiếng ai đó đang khẽ rên rỉ ngay gần đây. Soi đèn tứ phía nhưng tất nhiên người có mặt duy nhất tại đây là một mình Mạnh. Bốn bề im bặt, gió cũng ngừng thổi, cành lá không một chút lao xao. Cả khoảng đất trống dường như đang rơi vào một trạng thái không gian tách biệt hoàn toàn. Mạnh có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim, từng hơi thở hay thậm chí từng tiếng ực mỗi khi anh nuốt nước bọt.

“ Rắc “

Chúi đèn pin xuống đất, Mạnh khẽ lùi dần về sau. Dự cảm mách bảo rằng Mạnh phải ra khỏi đây ngay. Nhưng khi bước lùi, Mạnh vô tình dẫm phải một nhánh cây khô trên mặt đất. Gai ốc nổi lên rần rần, tóc gáy dựng đứng, toàn thân tê cóng…Mạnh nín thở bởi mặt đất lúc này đang khẽ lay động.

Phá tan cái bầu không khí âm u, cô tịch đến rợn người ấy là một tiếng kêu thé lên đầy gai góc :

“ Ngéc….éc…..kéc….kéc…”

m thanh chói tai ấy khiến cho Mạnh rùng mình.

“ Ọc...ọc...ọc..”

Giơ đèn pin lên soi, Mạnh thấy đang chảy ra từ những khe nứt trên nấm mộ khô cằn là thứ chất lỏng sền sệt đen như than bùn, chúng chảy ra từ bên trong ngôi mộ tựa hồ cơ thể con người bị thương và vết thương đó đang rỉ máu.

Thứ chất lỏng đó bốc một lên mùi tử khí hôi thối nồng nặc. Quá kinh hãi trước hiện tượng rùng rợn này, mắt thấy tai nghe, tự mình chứng kiến Mạnh không còn dám nghĩ mọi thứ Ba kể là nhảm nhí nữa. Một chiến sỹ công an gan lỳ ngay lúc này cũng phải chấp nhận một sự thật : Ma Quỷ Có Tồn Tại.

“ Lục..cục..lục...cục..”

Chưa hết bàng hoàng thì Mạnh tiếp tục nghe thấy những âm thanh như có ai đang gõ vào tấm ván gỗ. Đáng sợ hơn khi âm thanh đó vọng lên từ bên dưới nấm mồ của Nhi, cô con gái xấu số của gia đình bà Ngoãn. Mà không, phải nói rằng cả nhà họ đều chết bằng những cách khiến cho người ta phải ghê sợ.

Không còn dám đứng đấy thêm một giây phút nào nữa. Mạnh co chân quay đầu bỏ chạy, Mạnh chạy bán sống bán chết, không dám quay đầu lại nhưng càng chạy thì Mạnh lại càng nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng lộc cộc phát ra sát bên tai :

“ Hư...ư...ư….hư...hư…”

“ Lục cục...cộc...cục...cộc..”

Những âm thanh đó mỗi lúc một gần, kèm theo đó là những tiếng lạo xạo giống như bàn chân ai đó đang đuổi theo dẫm đạp lên mặt cỏ, nền đất của đoạn đường nhỏ hẹp. Khẽ quay đầu lại, Mạnh pha đèn pin về phía sau nhưng không thấy gì cả, chỉ có những ngôi mộ xếp theo hàng lối, nhấp nhô cao thấp hai bên vệ đường.

“ Rầm “

Mải nhìn đằng sau, Mạnh bất ngờ đâm sầm vào một thứ gì đó trước mặt. Hoảng loạn ngã ngửa ra đất, Mạnh thét lên :

— Á….cái...gì….đấy…

Mạnh chĩa đèn pin về phía trước, thì cùng lúc đó Mạnh cũng thấy chói mắt vì ánh sáng đèn pin đang soi thẳng vào mặt mình. Một giọng nói vang lên :

— Ai….ai đấy..!?

Thứ Mạnh vừa đụng phải không ái khác chính là ông Tú quản trang. Nheo nheo mắt, ông Tú thấy người đang ngồi dưới đất quen quen. Ghé lại nhìn thì ông Tú ồ lên :

— Ơ kìa, cán bộ….Đúng cán bộ rồi, sao cán bộ lại ở đây..!?

Mạnh được một phen thót tim, chân vẫn còn hơi run, Mạnh khẽ nhìn về phia sau, không có ai, những âm thanh ghê rợn kia cũng đã biến mất. Nắm lấy tay ông Tú, Mạnh hớt hải đứng dậy. Vẻ mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, Mạnh được ông Tú dẫn vào bên trong cái nhà nhỏ ngay đầu cổng ra vào nghĩa địa. Nhìn Mạnh, ông Tú đoán chắc Mạnh vừa trải qua một sự sợ hãi lớn. Rót nước cho Mạnh, ông Tú hỏi :

— Có phải cán bộ vừa đi ra ngôi mộ đó phải không..!?

Mạnh gật đầu đáp :

— Đúng...đúng vậy….Nó...nó thật sự...đáng...sợ. Lời...đồn...đại là có...thật.

Ông Tú châm điếu thuốc rồi khẽ nói :

— Tôi nói rồi mà, tuy ngôi mộ đó có vấn đề nhưng xem ra không đáng sợ như lời mọi người đồn đại. Tôi không biết có nên nói ra không..!? Nhưng hình như người chết được chôn ở ngôi mộ đó muốn nhắn gửi đến tôi một thông điệp.

Nhìn Mạnh vẫn còn đang hoang mang, ông Tú tiếp :

— Cán bộ đừng nghĩ tôi mê tín, bản thân tôi xưa nay chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ...Nhưng hai đêm gần đây tôi đã gặp sự lạ. Ban nãy tôi đảo về nhà xem đứa cháu nó ngủ chưa...Vừa đến thấy xe máy dựng ở ngoài, đang đi xem một vòng thì va phải cán bộ.

Mạnh run run đáp :

— Không, tôi...tận mắt...thấy rồi….Bác có gì...cứ kể đi...Tôi nghe….

-------------------

Xem tiếp: Tập 51: Sự Thay Đổi.

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma