Truyện ma: Ma búp bê (Tập 57)

Rời khỏi nhà cô Chăm, vừa lái xe Somchai vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy. Đến bây giờ Somchai vẫn không dám tin, thứ bùa ngải mà Trinh đang sở hữu lại là một loại bùa ngải thất truyền, được coi là một trong những bùa phép cổ xưa huyền thoại.

ma bup be tap 57, truyen ma

Nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi người luyện ra nó chính là lão phù thuỷ sống trong “ Nghĩa Địa Đầu Lâu “. Một cái tên địa danh, chỉ nghe qua thôi cũng khiến cho con người ta phải khiếp sợ.

Arthit hỏi Somchai :

— Anh sao vậy..!? Từ lúc nói chuyện với cô Chăm xong em thấy anh có vẻ rất lo lắng. Bộ có vấn đề gì không tốt hả anh..!?

Somchai ấp úng đáp :

— Không...không sao...Anh thấy cơ thể hơi mệt mỏi. Để anh đưa em về nhé, xong anh cũng phải qua phòng tập bây giờ.

Arthit gật đầu, chở bạn về nhà xong, Somchai quay xe đi nhưng không phải là đến phòng tập. Anh ghé qua một cửa tiệm bán đồ chơi trẻ con, mua một vài thứ sau đó Somchai lên xe đi tiếp. Trên đường đi Somchai nhớ lại lời của cô Chăm :

“ Đó cũng mới chỉ là suy đoán của ta sau khi nhìn thấy bức hình cũng như mô tả của cậu. Còn về nó có thực sự là Toyol hay không thì phải thử mới biết được. “

Som chai hỏi :

“ Thử..!? Thử bằng cách nào..!!?”

Cô Chăm đáp :

“ Ta khuyên thật cậu điều này, đừng nên cố gắng tìm hiểu về thứ bùa ngải quái dị đó. Nó sẽ khiến cho bản thân cậu gặp nguy hiểm. Thậm chí cậu sẽ phải mất mạng. Ta không dám chắc việc cô gái kia đem xác của búp bê Lukrok đến đây có liên quan đến Toyol hay không, nhưng cảm nhận của ta về sự đáng sợ mà nó tạo ra chưa bao giờ sai cả. Cậu phải tránh xa nó càng xa càng tốt. Bởi vì truyền thuyết kể rằng, khi Toyol được tạo ra sẽ không có ai có thể kiểm soát được nó cho dù kẻ đó có là chủ nhân nuôi nó hàng ngày. Người duy nhất khắc chế được Toyol và sai khiến nó theo ý mình chỉ có kẻ đã đưa nó từ địa ngục trở về. Mà theo như cậu nói, ông thầy phù thuỷ kia đã chết…...Như vậy có nghĩa là : Toyol không còn ràng buộc. “

Somchai lạnh hết sống lưng, anh thắc mắc :

“ Nhưng chẳng phải hiện giờ người sở hữu nó vẫn chính là chủ nhân của nó hay sao..!? “

Cô Chăm nói bằng một giọng trầm trầm đáng sợ :

“ Vậy sao..!? Dù nó có là thứ gì thì bản chất của nó vẫn là ma quỷ. Nó cần một yếu tố để có thể tiếp tục lưu lại nhân gian. Đó chính là sự thờ phụng, cúng tế…Ông của ta có nói thêm điều này : “ Khác với Kumanthong, khi Toyol giao ước với một người, nó sẽ bám theo người đó đến khi chết, không chỉ vậy, những người có cùng dòng máu với chủ nhân của nó sẽ phải tiếp tục thờ cúng nó đến đời đời, kiếp kiếp “….Một thứ bùa ngải không thể bị giải trừ. Càng về lâu sau, khi Toyol không thể kiểm soát được nữa nó sẽ khiến cho tất cả những người có liên quan phải chịu đựng một cái chết vô cùng đau đớn. Và nó chỉ để lại một người để có thể tiếp tục nuôi nó.”

Dù những lời nói của cô Chăm cũng chỉ là một câu chuyện thần thoại được người đời truyền miệng. Nhưng những thứ mà Trinh có được trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Somchai tin rằng sự bí ẩn về Toyol là có thật. Dù thế nào đi nữa thì Trinh đối xử với Somchai không tệ, sau khi xong việc, Trinh vẫn thi thoảng gửi lời cảm ơn đến Somchai bằng những khoản tiền lớn.

Cô Chăm cũng đã nhấn mạnh, những kẻ sở hữu bùa ngải được thi luyện từ ma thuật đen sớm muộn cũng phải trả giá, một cái giá rất đắt bởi sức mạnh của ma thuật đen không phải là thứ con người có thể kiểm soát được. Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao càng ngày những thầy phù thuỷ tìm hiểu về thứ tà thuật này càng ít. Thậm chí giờ không còn có thể tìm được một kẻ dám đánh đổi mạng sống của mình để luyện bùa ngải tà độc nữa.

Minh chứng rõ nhất chính là cái chết của lão thầy mo trong khu rừng sâu. Đột nhiên Somchai thấy mình có lỗi khi đã đưa Trinh vướng vào rắc rối này. Ban đầu Trinh chỉ muốn thỉnh một con Kumanthong bình thường. Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao sau khi được già làng cho ý kiến, Somchai đã đưa Trinh đến gặp lão thầy mo đáng sợ này. Cho dù có là do Trinh tự nguyện đi chăng nữa thì Somchai nhận thấy bản thân mình vẫn phải có trách nhiệm với chuyện này. Chính vì vậy, sau khi van nài, cố gắng thuyết phục, Somchai cũng đã khiến cho cô Chăm nói ra cách để thử xem liệu thứ bùa ngải mà Trinh đang thờ có phải là Toyol hay không..!?

Xe dừng lại ngay trước cửa nhà của Trinh, chưa đến 11h trưa. Somchai ngập ngừng bước xuống xe, anh không biết có nên gõ cửa hay không..!? Bởi vì Somchai thừa hiểu, Trinh coi con búp bê đó còn quý giá hơn cả mạng sống của mình. Liệu rằng khi Somchai nói cho Trinh biết điều này cô sẽ nghe theo hay phản ứng lại quyết liệt. Tuy Toyol là thứ bùa ngải không có cách giải trừ một khi người luyện ra nó đã chết. Nhưng nếu như kẻ sở hữu Toyol không vượt quá quyền hạn được cho phép, chưa khiến cho Toyol trở thành quỷ thực sự thì vận hạn có thể sẽ nhẹ bớt đi tội nghiệt.

Thời gian Trinh từ Thái Lan quay về cũng chưa quá lâu. Hơn nữa Somchai cũng biết Trinh chỉ thỉnh bùa ngải về để mưu cầu tài lộc, thuận lợi trong làm ăn….Lần gây ra tai nạn cho bạn mình cũng là do Trinh chưa hiểu hết về sức mạnh của bùa ngải, trong lúc nóng giận Trinh đã có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng dẫu có như thế Trinh cũng không đáng phải chịu sự trừng phạt đầy ghê rợn từ thứ bùa ngải đó đem lại, nếu như nó đúng là Toyol.

Somchai nghĩ trong đầu :

“ Trinh, hi vọng cô vẫn chưa lún quá sâu vào thế giới ma quỷ này. Chỉ cần cô chịu từ bỏ, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cô.”

Hạ quyết tâm, Somchai bấm chuông.

“ Kính….Coong...Kính...Coong..”

Bấm đến ba lần nhưng bên trong nhà không có ai ra mở cửa. Nóng ruột, bồn chồn xen lẫn bứt rứt không yên. Kể từ khi có được thông tin về thứ bùa ngải kinh dị này, Somchai tỏ ra vô cùng lo lắng….Nhưng thật tiếc cho anh, lúc này Trinh không có nhà, điện thoại cho Trinh thì máy cũng bận. Somchai đành phải quay về với rất nhiều thắc mắc, ngổn ngang trong đầu.

[.....]

Tại cửa hàng thời trang của Trinh, lúc này Trinh đang ở trong nhà vệ sinh. Đến cửa hàng vào lúc 10h, sau khi kiểm tra sổ sách đột nhiên Trinh thấy chóng mặt, cô đứng không vững….Mắt mũi hoa lên mặc dù Trinh ăn sáng khá muộn. Vy phải dìu Trinh vào trong nhà vệ sinh, rửa mặt một lúc thì Trinh cảm thấy buồn nôn, nhưng chỉ là nôn khan mà thôi.

Vừa lấy giấy cho Trinh lau, Vy vừa hỏi :

— Chị cảm thấy trong người thế nào..? Em thấy sắc mặt chị xanh lắm.

Trinh khẽ đáp :

— Chị cũng không biết, mấy hôm nay chị cứ hay bị như thế..

Vy ngập ngừng hỏi ý tứ :

— Hay là….hay là chị có….rồi.

Trinh sững người sau câu nói của Vy, thực sự thì điều Vy nói cũng có lý. Bởi một tháng qua mức độ sinh hoạt phòng the của Trinh và Quân là khá nhiều, ngày nào hai người cũng làm chuyện đó không dưới 1 lần. Tất nhiên trong cơn sung sướng, khoái lạc chẳng ai muốn bắn ra ngoài cả. Bao nhiêu cảm xúc, thăng hoa được Quân và Trinh đưa hết vào bên trong. Nhưng không thể nào biểu hiện của người mang thai lại xảy ra nhanh như vậy được chứ.

Thấy Trinh im lặng, Vy vội xin lỗi :

— Em...em xin lỗi chị. Em vô ý quá...Tại ngày trước chị họ em mang thai cũng mệt mỏi như chị.

Trinh cười :

— Không sao, chị hiểu mà….Chắc không phải đâu.

Nói vậy nhưng trong lòng Trinh bắt đầu có suy nghĩ về chuyện có thai. Theo chu kỳ thì tầm 5 ngày nữa Trinh sẽ đến tháng, Trinh hồi hộp pha chút lo lắng bởi sau nhiều năm sống một cuộc sống buông thả, chưa bao giờ Trinh nghĩ đến việc sinh con.

Tuy nhiên ngoài lo lắng ra Trinh còn thấy rất vui mừng, bởi nếu như Trinh có thai thật thì đó sẽ là con của người đàn ông mà cô yêu thương nhất, trước tới nay, cho đến tận bây giờ Trinh vẫn luôn có ác cảm với Nhi vì Nhi là vợ của Quân. Nhưng nay Trinh đã có thể một lần vượt qua Nhi bởi Nhi không thể sinh cho Quân một đứa con, còn Trinh thì hoàn toàn làm được điều đó.

Trên đường lái xe về nhà vì đã gần 12h trưa, Trinh tự nhủ một mình :

“ Hi hi hi, đúng rồi, em sẽ sinh cho anh một cậu con trai. “

-------------------

Xem tiếp: Tập 58: Sự Giải Thoát.

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận