Truyện ma: Ma búp bê (Tập 56)

Tại xã An Thọ…

Mạnh cùng với Ba cũng vừa mới đến nhà của bà Phòng. Ngôi nhà nằm ngay phía sau nhà của bà Ngoãn. Hôm nay cánh cửa nhà đã mở, bên trong Mạnh thấy có bóng người đang thấp thoáng đi lại.

ma bup be tap 56, truyen ma truong le

Đó chính là con trai của bà Phòng, cổng mở toang, Mạnh bước vào trong. Nhìn thấy hai người mặc sắc phục công an, anh Xèng bước ra hỏi :

-- Các anh lại đến đây có chuyện gì nữa vậy..?

Mạnh khẽ nói :

-- Chào cậu, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Chúng tôi nghe tin bà Phòng đã từ bệnh viện trở về, biết là không tiện nhưng có một vài câu hỏi muốn hỏi bà Phòng. Không biết sức khỏe của bà Phòng bây giờ thế nào rồi ạ..?

Anh Xèng đáp :

-- Lại là chuyện ấy, được rồi, nếu các người đã muốn hỏi thì tự vào mà hỏi.

Cả Mạnh và Ba xin phép được bước vào nhà, những tưởng bà Phòng đã có biến chuyển tốt về sức khỏe nhưng không. Trước mặt Mạnh và Ba, đang nằm trên giường là một bà Phòng còn ốm yếu, kiệt quệ hơn cách đây mấy ngày. Nhìn bà Phòng lúc này không còn lấy một chút sức sống chứ đừng nói có thể tiếp chuyện người khác.

Quay lại Ba thắc mắc :

-- Chuyện...chuyện...này…?

Lúc này mặt anh Xèng mới xịu xuống, hai ngấn mắt của anh rưng rưng, anh vừa sụt sùi vừa nói :

-- Mẹ tôi bị bệnh viện trả về, họ không cứu được nữa….Họ bảo đem bà về chuẩn bị mai táng, chắc có lẽ bà không sống được nổi 2 ngày nữa đâu. Sáng nay đưa về đến đây thì phần dưới đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Mạnh ngậm ngùi cúi mặt chia buồn cùng với anh Xèng. Cái hôm Ba đến bệnh viện thăm bà Phòng, khi về Ba cũng đã thông báo tình trạng bệnh tình của bà Phòng. Nhưng không thể ngờ chỉ sau hai, ba hôm, bà Phòng đã không còn cứu được nữa. Anh Xèng hỏi :

-- Nhưng rốt cuộc các anh muốn hỏi mẹ tôi điều gì..? Năm lần bảy lượt đến tìm thế này chắc hẳn chuyện đó không phải chuyện nhỏ..?

Mạnh và Ba nhìn nhau, lần trước đến thăm bà Phòng, Ba chưa nói lý do….Hôm nay con trai bà Phòng hỏi, Mạnh cũng không muốn giấu diếm. Mạnh bắt đầu kể lại vụ việc xảy ra ngày hôm ấy, tai nạn đã cướp đi tính mạng của bà Ngoãn, hàng xóm sát vách với nhà anh Xèng. Chính vì không có thêm thông tin gì về nghi phạm nên công an mới đi tìm hiểu người dân xung quanh đây, với hi vọng ai đó ở gần nhà bà Ngoãn vô tình chứng kiến điều gì giúp cho công tác điều tra.

Anh Xèng khẽ nói :

-- Tôi đi làm xa, một năm chỉ về nhà nhiều nhất được 3 lần. Đợt trước tôi về cũng đã hơn nửa năm, lúc đó chỗ này chỉ có một mình nhà tôi, đâu có ai nữa đâu. Đợt rồi nghe tin mẹ ốm nặng, bỏ cả công việc để quay về tôi mới biết mảnh đất phía trước nhà mình đã có người ở. Thì ra cả nhà đã chết hết, bảo sao không thấy ai cả. Mẹ tôi trước nay cũng không mấy khi giao tiếp với bà con trong xã, tính bà tôi biết, có mảnh ruộng thì ban ngày ra đó chăm bẵm mấy luống rau rồi lại về nhà thôi. Tuy tôi không về nhà nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện nói chuyện với bà, tôi không nghĩ là mẹ tôi biết gì đâu.

Mạnh khẽ thở dài, trước khi đến đây Mạnh nghĩ hướng điều tra sẽ có cơ hội mở ra, đúng như Xèng nói, chính vì bà Phòng chỉ ra đồng xong về nhà cho nên Mạnh mới nghĩ nếu như gia đình bà Ngoãn ngày hôm đó có người viếng thăm thì chắc chắn bà Phòng sẽ biết. Hôm nay đến đây nghe tin dữ, Mạnh thấy chán nản, cứ mỗi khi chuẩn bị có được thông tin gì đó thì sự việc lại rơi vào ngõ cụt.

Thấy gia đình anh Xèng cũng khó khăn, lại chỉ có hai mẹ con, nay bà Phòng đang trong cơn bao bệnh, không thể qua khỏi. Mạnh động viên rồi nói với Xèng :

-- Chuyện không ai mong muốn, cùng là người làng người xã với nhau, hôm nay đến đây mới biết hoàn cảnh của gia dình cậu. Sau khi về chúng tôi sẽ họp bàn với các chi hội, sẽ vận động mọi người giúp đỡ trong việc lo ma chay cho bác Phòng. Cảm ơn cậu.

Xèng cảm động rơi nước mắt, đúng là ngay bây giờ Xèng cũng không biết phải làm sao. Những ngày qua có bao nhiêu tiền anh đã bỏ hết ra đưa mẹ đi viện, nay không những không cứu được mẹ, còn bị bệnh viện trả về...Lời nói của Mạnh như một cứu cánh mà anh đang rất cần trong lúc này. Mạnh và Ba chào Xèng rồi ra về, người được coi là nhân chứng có thể giúp đỡ trong vụ án điều tra hung thủ gây ra cái chết của bà Ngoãn cũng sắp chịu chung số phận.

Bất chợt Mạnh liên tưởng đến việc bùa yểm nơi ngôi mộ của Nhi, Mạnh suy nghĩ :

“ Phải chăng bệnh tình của bà Phòng cũng có liên quan đến chuyện bùa ngải. Không thể nào trùng hợp đến mức sau khi bà Ngoãn chết thì bà Phòng cũng lại đổ bệnh. Tại sao trong xã không phải người khác mà lại chính là người ở ngay phía sau nhà bà Ngoãn. Chuyện này càng lúc càng không thể coi thường, kẻ thủ ác kia rốt cuộc có thù hận gì với gia đình bà Ngoãn để có thể ra tay ác độc như vậy. Có khi nào những ai có liên quan đến việc này đều phải nhận lấy cái chết không rõ ràng hay không..? “

“ Bộp “

Cái vỗ vai của Ba khiến cho Mạnh giật mình, Ba hỏi :

-- Anh đang nghĩ gì vậy..?

Mạnh chưa nói với Ba về những chuyện kỳ dị mà mình gặp phải ở nghĩa địa, ngay cả những vật trấn yểm trên ngôi mộ của Nhi mà Mạnh cùng ông Tú và ông Thầy tìm được, sau khi bàn bạc, cả ba quyết định không nên thông báo tin này ra ngoài. Bởi như vậy sẽ khiến cho người dân trong xã hoang mang. Mọi chuyện chỉ cần làm theo đúng như những gì ông thầy dặn dò là sẽ ổn thỏa.

Mạnh đáp :

-- Không có gì..? Tự nhiên tôi thấy nản quá….Đã gần 2 tháng trôi qua mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu. Kẻ lái xe oto gây ra tai nạn chết người cứ như thể biến mất không để lại một dấu vết nào. Trong một thời gian ngắn, trong xã xảy ra khá nhiều chuyện, thật khiến cho người ta bất an.

Mạnh đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn sau suy nghĩ vừa rồi. Chưa bao giờ Mạnh nghĩ mình sẽ đem tư tưởng tâm linh, ma quỷ vào trong việc phá án. Nhưng qua những sự việc tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, Mạnh lo rằng những gì mình đang nghi ngờ sẽ thành sự thật. Mạnh nói với Ba :

-- Cậu quay về trụ sở trước đi. Tôi có việc phải đến nghĩa địa một chút. Chuyện ban nãy nói với con bà Phòng, cậu thay tôi đưa ý kiến đến mọi người nhé.

Ba gật đầu vâng dạ rồi đi về trước, còn Mạnh quay trở lại nghĩa địa, Mạnh muốn hỏi ông thầy xem liệu rằng suy nghĩ của Mạnh có đúng hay không..?

10h sáng, cả đêm qua không chợp mắt nhưng ông Tú và ông thầy vẫn đang rất sung sức, họ đang hướng dẫn mọi người sắp xếp đồ đạc, dụng cụ để đêm nay sẽ tiến hành bốc mộ cho Nhi. Nhìn thấy Mạnh, ông Tú bước lại chào :

— Cán bộ lại đến rồi à, không phải lo đâu...Chuyện ở đây mọi người mỗi người một tay một chân là xong xuôi ngay ấy mà. Đêm nay cán bộ có mặt là được.

Mạnh đáp :

— Dạ vâng, tôi nhớ rồi...Nhưng tôi đến còn có chuyện khác.

Bước về phía ông thầy, Mạnh khẽ nói nhỏ :

— Thưa thầy, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của thầy một chút được không ạ..!?

Ông thầy quay lại gật đầu rồi trả lời :

— Được chứ, có gì anh cứ nói đi, tôi nghe.

Dẫn thầy ra một gốc cây có bóng mát, Mạnh vào luôn vấn đề, Mạnh nói :

— Chẳng là sáng nay tôi có đến nhà bà hàng xóm nằm ngay phía sau gia đình mà hai vợ chồng chết cùng một ngày. Nhưng bà hàng xóm đó cũng bệnh nặng không qua khỏi. Chỉ e nay mai cũng sẽ chết….Tôi muốn hỏi..

Thấy Mạnh ngập ngừng nói không thành câu, ông thầy nhìn xung quanh một lượt rồi đáp :

— Có gì anh cứ nói đi...Đừng sợ.

Mạnh tiếp tục :

— Là một chiến sỹ công an, làm việc theo pháp luật, tôi không dám tin hay đưa chuyện ma quỷ vào diễn biến của vụ việc. Nhưng cá nhân tôi có cảm nhận, những người có liên quan đến việc này đều đang gặp phải một mối nguy hiểm vô hình. Tôi xâu chuỗi những gì đã tìm hiểu qua rồi đi đến kết luận thế này. Kẻ yểm ngôi mộ của con gái bà Ngoãn rất có thể đã khiến cho cả hai vợ chồng bà Ngoãn phải chết. Bà hàng xóm sát ngay sau nhà có lẽ đã nhìn thấy điều gì đó nên sau khi vợ chồng bà Ngoãn chết bà hàng xóm cũng lâm bệnh nặng, đến nay thì không qua khỏi.

Ông thầy suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp :

— Anh nghĩ như thế cũng không phải không có lý. Bùa yểm luôn rất đáng sợ, có những gia tộc, dòng họ bị yểm đến khi chết không còn người nào. Tuy nhiên tôi nghĩ trường hợp này không phải như vậy. Bởi vì nếu như anh nói thì chẳng phải anh và tôi hay ông Tú quản trang kia giờ này sao còn có thể đứng đây nói chuyện được nữa. Tôi còn có thứ bảo vệ, hai người đâu có gì đâu, phải không nào. Nhưng ông thầy mo người dân tộc có nói với tôi điều này….

Mạnh chăm chú lắng nghe, ông thầy tiếp tục nói :

— Khi muốn yểm bùa hại một ai đó hoặc điều khiển âm binh ám toán một người thì đầu tiên kẻ ác phải có được một chút thông tin cơ bản như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh….hay một bức ảnh, một lọn tóc, thậm chí là quần áo mà người bị yểm đã từng mặc. Nếu như không có những thứ đó thì người bị yểm phải từng chạm mặt kẻ yểm bùa. Có như vậy bùa ngải mới có tác dụng. Khi nghe cậu kể, tôi thấy suy luận của cậu không phải không có căn cứ. Những người đã chết trong thời gian qua ít nhiều đều có liên quan đến ngôi mộ hoặc gia đình bà Ngoãn kia. Việc này….

Mạnh khẽ nói :

— Việc này càng chứng tỏ kẻ yểm ngôi mộ này có mối quan hệ với gia đình bà Ngoãn.

Ông thầy gật đầu :

— Đúng là như vậy..

Mạnh vội cảm ơn ông thầy rồi đáp :

— Cảm ơn thầy, tôi sẽ lập tức tìm hiểu xem trong gia đình bà Ngoãn có ai khả nghi hay không..!? Tôi sẽ mở rộng điều tra, cả những người bạn bè được coi là thân quen với cô gái con bà Ngoãn. Không thể nào để kẻ ác nhởn nhơ trước mắt chúng ta được.

Ông thầy nói :

— Nhưng có lẽ chuyện này sẽ tốn rất nhiều thời gian đó.

Đôi mắt Mạnh sáng lên đầy cương nghị :

— Dù mất bao lâu, tôi cũng quyết phải tìm ra sự thật.

-------------------

Xem tiếp: Tập 57: Sinh Linh Được Hình Thành.

Đọc trọn bộ: MA BÚP BÊ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận