Truyện ma: Miếu hoang (Phần 15)

Ông Vọng cùng mọi người nghe xong ai nấy cũng giật mình, giếng làng có từ thời xa xưa, ngay cả ông Vọng, năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng khi ông mới sinh ra thì cái giếng đã có mặt từ rất lâu rồi.

mieu hoang tap 15, truyen ma truong le

Lịch sử 100 năm của làng gắn liền với cái giếng

Ngày xưa để đào được một cái giếng không phải đơn giản, vậy mà làng Văn Thái lại đào được một cái giếng khá lớn, nước luôn trong vắt và chưa bao giờ cạn. Nước giếng làng chính là nước sinh hoạt của hầu như toàn bộ những hộ dân trong làng bởi không phải nhà nào cũng đào được giếng, cũng không phải nhà nào cũng có nhiều bể lớn để mà chứa nước mưa.

Nay nghe nước giếng bị nhiễm độc, ông Vọng không khỏi bàng hoàng, ông Vọng nói:

- Thực...thực….sự là như...như vậy sao….? Sao nước giếng lại có độc được chứ…?

Ông Lương vội vàng nói:

- Để chứng minh rằng nước giếng có độc, có rất nhiều cách, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất chính là trưởng làng phải lập tức đi thông báo cho toàn bộ người dân trong làng Văn Thái, tuyệt đối không được sử dụng nước giếng, nước ao trong phạm vi khu vực làng. Chỉ được uống nước mưa, bởi vì nếu trong nước mưa có độc thì bác và tôi cũng đã chết rồi, vì ngày nào chúng ta cũng dùng nước mưa để pha trà.

Nhà Mão nói:

- Nhưng hôm qua tôi cũng dùng nước giếng để tắm rửa cho bò có sao đâu nhỉ…?

Ông Lương thở dài:

- Nước giếng đó các vị đã gánh về từ trước hôm trời đổ mưa lớn có phải không..? Cái tôi đang nói ở đây chính là, sau cơn mưa, trong làng đã xảy ra chuyện bất ổn. Tôi chưa dám chắc điều gì đang xảy ra, nhưng tôi đã sai một chuyện, cơn mưa kéo dài ấy chưa chắc đã là thiên tai… Nếu như nước giếng bị nhiễm dộc thì trận mưa 5 ngày vừa qua chính là thiên ý của trời muốn cứu dân làng này. Nếu đúng là như vậy thì làng này vẫn còn có thể thoát được kiếp nạn. Đừng mất thời gian nữa, bác trưởng làng, bác phải nghe tôi, thông báo với mọi người ngay. Càng để lâu, sự việc càng nguy hiểm. Sau khi trời mưa tạnh, thời tiết bắt đầu nắng nóng trở lại, chuyện này không đùa được đâu.

Lần trước vì không nghe cảnh báo của ông Lương khiến cho thiệt hại mùa màng vô cùng nặng nề nên lần này, ông Vọng vội vã vâng dạ rồi nói với Sửu:

- Anh Sửu, nhà anh sức khỏe tốt, anh giúp tôi chạy đi thông báo cho từng hộ gia đình… Người này truyền tai người kia, như vậy mới giúp cho bà con tránh sử dụng nguồn nước nhiễm độc. Nhanh lên, nhanh chân lên…

Ông Lương khẽ hỏi:

- Nhưng chỉ thông báo vậy có sợ bọn họ sẽ không tin không..?

Sửu đáp:

- Thầy cứ yên tâm, làng chúng tôi tuy nghèo nhưng đồng tâm một lòng từ đời cha ông, chỉ cần nói đó là lời cùa trưởng làng, ai ai cũng sẽ nghe theo thôi.

Ông Lương thở phào:

- Nếu được như vậy thì thật là may mắn, vậy cậu nhanh chân đi thông báo cho mọi người đi. Còn bác trưởng làng, giờ bác đi cùng tôi ra giếng làng một chuyến, tôi muốn kiểm tra nước ở giếng.

Sửu chạy vội đi, cả nhà Mão cũng chạy theo giúp sức, nhà chị Xoan thì ôm mặt khóc:

- Trời ơi, chẳng lẽ ông trời lại tuyệt đường sống của dân làng chúng con đến độ này hay sao…?

Ông Lương nói:

- Kìa cô Xoan, cô đừng mói vậy… Trời xanh luôn có đức hiếu sinh, chuyện xảy ra vẫn còn nhiều uẩn khúc. Không phải tự nhiên trên trời lại mưa ròng rã suốt 5 ngày, tất cả đều có lý do của nó….. Trước mắt nhà chị nên đậy cái giếng lại, đừng sử dụng nước ở giếng nữa. Tôi thấy nhà chị cũng có một bể nước mưa cùng vài cái cóng đầy nước. Trước khi khắc phục được hậu quả, tạm thời hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm. Giờ tôi với bác trưởng làng phải đi đây.

Đi ngang qua cô bé Mị đang ngồi trên hiên nhà, trên tay cô bé cầm một mẩu gạch nhỏ, đôi mắt mù hướng thẳng về phía trước một cách ngây dại, cô bé đang gạch những nét nguệch ngoạc xuống nền hiên. Chị Xoan nhìn con buồn rầu:

- Khổ thân con tôi.

Ông Lương cùng ông Vọng chào chị Xoan rồi đi đến giếng của làng Văn Thái.

Đến nơi, ông Lương cẩn thận xem xét kỹ lưỡng những chi tiết xung quanh khu vực giếng. Trời mới mưa kéo dài, vậy mà bám trên thành giếng, một vài khoảng rêu đã úa màu và đang có dấu hiệu chết dần.

Ông Lương gọi trưởng làng lại rồi nói:

- Bác trưởng làng nhìn xem, rêu mọc quanh giếng bắt đầu chết rồi. Chỉ e là sau đây, không chỉ nguồn nước mà cả đất đai cũng không thể nuôi dưỡng được bất kỳ một loại cây nào nữa.

Ông Vọng nhìn khoảng rêu úa vàng mà lắc đầu ngao ngán, ông không biết chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng của mình, ông nói:

- Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ hội 100 năm của làng, dân làng tôi từ xưa đến nay ăn ở nhân đức. Chẳng ai tranh cướp, giành giật thứ gì của ai…. Tại sao lại xảy ra họa này cơ chứ…?

Nói xong, quay sang nhìn ông Lương, ông Vọng vội tiếp:

- Thầy Lương, thầy là người thông thiên văn, địa lý…. Thầy như nhìn trước được sự việc sắp xảy ra…. 2 ngày nữa đình làng mở hội, hay là nhân đây thầy giúp cho chúng tôi lập đàn, làm một cái lễ, bái lạy thánh thần, xin các ngài cứu dân làng Văn Thái qua khỏi tai kiếp. Chỉ cần giải được hiểm họa này, dân làng chúng tôi dù nghèo cũng sẽ cố lo đầy đủ. Trăm sự nhờ thầy….

Ông Lương không phải không muốn giúp, nếu có ý bỏ qua thì ông đã đi khỏi làng này rồi. Nhưng chuyện cúng tế, lập đàn phải có căn nguyên, phải biết chỗ nào động, chỗ nào sai để mà sửa. Không phải cứ thích làm lễ là làm, thích cúng là cúng. Những ngày qua, ông Lương miệt mài luận quẻ, xem thiên văn, địa lý trong làng để cốt yếu tìm ra được Long Mạch nhưng không thể nào luận được một điều gì cả.

Biết đất động Long Mạch, nhưng lại không thể xem xem Long Mạch đang nằm ở đâu

Nếu làm bừa, đào bừa, tai ương không giải được mà chỉ chồng chất hiểm họa mà thôi. Thấy ông Lương ngập ngừng, ông Vọng tưởng ông Lương không muốn giúp nên vội van nài:

- Thầy, nếu thầy mà không giúp làng chúng tôi thì chúng tôi chết mất, mong thầy rủ lòng thương.

Đỡ ông Vọng dậy, ông Lương giải thích:

- Trưởng làng đừng nói như vậy, tôi ở lại đây là cũng muốn chung tay cùng bà con vượt qua tai ương này. Chỉ có điều, tôi sử dụng đủ mọi cách cũng chưa thể tìm ra được Long Mạch. Ngay khi đặt chân đến đây, nhìn cảnh vật, cây đa, giếng nước, sân đình… tất cả đều toát lên làng này có vượng khí rất tốt. Tuy dân không giàu có nhưng chân chất, thật thà, ai cũng khỏe mạnh và có lòng nhân hậu. Thiết nghĩ, nếu một mảnh đất chướng khí tích tụ, sẽ không bao giờ người dân được sống thư thái như vậy. Tuy nhiên, sau trận mưa kéo dài, không khí nơi đây đã thay đổi, mây đen tích tụ, nước mưa bốc mùi tanh nhẹ, gia súc, gia cầm trúng độc mà chết, nguồn nước nhiễm độc chính là nguyên nhân…. Nhiêu đó thôi cũng đủ nhận thấy thằng, làng ta vượng khí đang cạn dần, ban đêm có tiếng chó tru nghĩa là ma quỷ bắt đầu xuất hiện. Chắc chắn là động vào Long Mạch nhưng nếu không xác định được Long Mạch nằm ở đâu mà đào bới, trấn yểm bừa bãi, chỉ e ngay đến tính mạng của bà con cũng không giữ được. Tôi rất muốn giúp mọi người, nhưng tôi khả năng cũng chỉ có hạn. Tạm thời tránh để bà con gặp nguy hiểm, trước mắt chúng ta cần phong tỏa những cái giếng trong làng lại, Đừng cho ai dùng nước giếng nữa, trận mưa vừa qua chắc có lẽ nhà nào nhà nấy đều ít nhiều tích được nước mưa. Trời xanh vẫn để cho dân làng một con đường sống. Việc tìm ra Long Mạch không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu như quẻ luận không được thì chúng ta phải tìm dựa trên các ghi chép, các dấu tích ở những nơi trọng yếu, là địa thế đinh của làng trong suốt 100 năm qua. Việc này không chỉ tôi, mà bác trưởng làng, cùng toàn thể dân làng phải cùng nhau làm mới thực hiện được.

Ông Vọng nghe thầy Lương ( giờ chuyển sang gọi thầy Lương cho đỡ lặp từ ) nói thì đã hiểu được tâm sự canh cánh trong lòng thầy mấy ngày hôm nay. Trông vậy thôi, nhưng từ khi trận mưa đổ xuống, thầy Lương chưa đêm nào ngủ được trọn giấc, tiếng chó tru đêm ngày hôm qua càng khiến cho thầy lo lắng hơn, bởi con Vàng đến sáng đã gần như không còn sức lực. Cả đêm qua, hình như nó đã phải chiến đấu với một thứ đáng sợ vô hình nào đó. Vượng khí trong làng yếu đi, không khó để đoán đây là lúc âm binh, ma quỷ hoành hành.

Nhưng điều mà thầy Lương chưa hiểu được, tại sao với khả năng của mình mà thầy Lương không thể luận ra dù chỉ một quẻ. Xưa nay càn khôn thiên biến vạn hóa, vạn vật sinh linh trên cõi đời này nếu có sinh có tử, đều có tương khắc, áp chế lẫn nhau giống như âm dương là hai phần tách biệt.

Dù rất khó để chấp nhận, nhưng thầy Lương không còn cách nào để giải thích về việc này đó chính là:

“ Ngôi làng này đã bị trấn yểm bởi một người cực kỳ cao tay, hoặc thứ bùa chú trấn yểm này thuộc dạng vô cùng thâm độc.”

Đến đây, thầy Lương nhớ lại lúc mình mới chỉ 15 tuổi, ngày đó thầy còn đang theo vị đạo sĩ kia học nghề .... Đó là năm thầy Lương mới chỉ tầm 15 tuổi, lúc đó hình như sư phụ của ông có nhắc đến một thuật trấn yểm với tên gọi:

                             Giấu Long Mạch. 

------------------

Đọc tiếp phần 16: Yêu cầu của bà thầy cúng

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: NGHIỆP ÂM KỲ TRUYỆN - Ngọc Quang

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận