04/06/2021 11:47 View: 1798

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 103)

Trời sáng, cũng là lúc một ngôi mộ được đắp tạm bợ ngay bên dưới một lùm cây nhỏ với những bông hoa trắng vẫn còn điểm những giọt sương mai. Thước đã ngừng rơi nước mắt, chôn cất Khuông xong, Thước như thay đổi thành một con người khác, những cảm xúc đau đớn cùng cực khi nãy đã được thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, một ánh mắt chất nữa nỗi oán hận, giận dữ.


quy an tap 103, truyen ma truong le

Bảo tiến lại gần Thước khẽ an ủi :

-- Đừng tự trách bản thân mình, nhìn gương mặt của Khuông lúc ấy, có vẻ như cậu ta đã rất vui và ra đi thanh thản. Nếu phải làm, tôi cũng sẽ làm như vậy.

Trong lúc chôn cất Khuông, mọi người có thấy thầy Lương đào 4 góc mộ rồi chôn xuống 4 vật gì đó, lúc này, thầy Lương đang đi vòng quanh ngôi mộ 3 lần, miệng đọc chú. Xong xuôi thầy Lương nói với Thước :

-- Ta đã bày một trận pháp nhỏ, trận pháp này sẽ giúp cho ngôi mộ không bị thú rừng quấy phá, đào bới. Nơi đây cây lá xanh tốt, có hoa, có cỏ, là đất tốt, ít nhất cũng giúp vong linh của cậu ấy được thanh thản phần nào. Người chết cũng đã chết, nỗi đau này cần được nén lại. Mọi người cũng đã nghe Khuông nói rồi đấy, trong đêm trăng tròn, sẽ có thêm rất nhiều người khác sẽ phải chết. Chúng ta cùng nhau đi đến đây, ban đầu, mỗi người đều có một mục đích riêng. Nhưng ta nghĩ, giờ đây, ngoài mục đích riêng đó, chúng ta còn có một mục đích chung lớn hơn khác : Cứu lấy tất cả những người dân khốn khổ tại Làng Sương Mù.

Lão Xèng, Bảo, Thước đều gật đầu đồng ý, cái chết của Khuông như một minh chứng cho sự tàn ác, độc địa của mo Chốc. Họ không dám tưởng tượng, sẽ ra sao nếu như tất cả người dân sống trong Làng Sương Mù đều phải chịu một cái chết kinh dị như vậy.

Đứng nhìn ngôi mộ của Khuông lần cuối, Thước khẽ nói :

-- Tôi ước gì, người nằm dưới nấm mồ này là tôi chứ không phải cậu…..Tôi sẽ trả thù cho tất cả mọi người…….Tôi thề là như vậy.

“ Vù..ù….ù “

Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho lùm cây lay động, những bông hoa trắng khẽ rung rinh, sương trên lá rơi xuống mộ của Khuông. Bất giác, Thước cảm nhận được trong khoảnh khắc vừa có ai đó khẽ chạm nhẹ vào vai mình, Thước quay sang nhưng không thấy ai cả. Cái vỗ vai quen thuộc, đó là cách mà mỗi khi động viên nhau, cả hai vẫn thường làm như thế. Bông hoa trắng rơi nhẹ xuống nấm mồ, Thước cúi xuống nhặt lấy bông hoa, nhắm mắt lại Thước cảm nhận, mở mắt ra Thước mỉm cười rồi nói :

-- Là cậu phải không Khuông…?

“ Bộp “

Vẫn là một cái vỗ vai, nhưng lần này người vỗ vai Thước là lão Xèng, lão Xèng nói :

-- Cậu ấy chết rồi, chúng ta cũng phải đi thôi.

Thước đáp :

-- Không, cũng không hẳn là vậy. Cùng đi nào…

Cuộc hành trình đến núi U Bò tiếp tục, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đã có người phải chết. Nhưng may mắn thay, nhóm 4 người của thầy Lương vẫn bình an vô sự mặc cho nguy hiểm luôn rình rập.

Có vẻ như Làng Sương Mù không còn cách quá xa vị trí của họ nữa, miệt mài băng rừng, lội suối, vượt qua cả những vách đá cheo leo, nhờ vào kinh nghiệm của lão Xèng, cũng như kiến thức về địa chất của Bảo. Dường như bọn họ vẫn đang đi đúng hướng. Dù rất mệt mỏi, bàn chân tê dại, đau nhức, nhưng chẳng ai kêu lấy nửa lời. Cho đến khi, thầy Lương cứ dần tụt lại phía sau, so với những người còn lại thì sức khỏe thầy Lương không thể bằng, mặc dù dẻo dai tuy nhiên, khi tới một thời điểm nào đó, dù có cố gắng đến cách mấy thì sức người cũng chỉ có hạn.

Nhận thấy điều này, lão Xèng ra hiệu cho tất cả dừng lại, Bảo với Thước đỡ thầy Lương ngồi xuống, thầy Lương nói :

-- Xin lỗi mọi người, đúng là tôi đã già rồi….Hộc...hộc….

Bảo nói :

-- Không thể nói thế được, thầy đi được cả một quãng đường dài không nghỉ trong một khoảng thời gian lâu như vậy đã thực sự là một kỳ tích rồi. Ngay như trai tráng như bọn tôi cũng đã thấm mệt từ lâu. Còn so với lão Xèng thì không nên so làm gì….Lão Xèng có phải người thường đâu….Khì khì khì.

Lão Xèng đáp :

-- Cũng không cần cố gắng quá, chúng ta đang đi nhanh hơn dự kiến, xem ra chúng ta cách núi U Bò không còn bao xa nữa đâu. Cứ nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường.

Bảo cũng đồng ý với lão Xèng điều này, căn cứ vào thảm thực vật, kết cấu của đá, tầng địa chất cho Bảo thấy, tất cả vẫn đang đi đúng hướng. Và đặc biệt, càng đến gần núi U Bò, sương mù lại càng dày đặc. Đây chính là điểm nhận biết rõ ràng nhất.

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Thước hỏi thầy Lương :

-- Trước khi chết, Khuông có nhắc tới “ Quỷ Hồn “ cùng với đó có vẻ như cậu ta muốn cảnh báo chúng ta nên chạy trốn, bởi sau đêm trăng tròn, tất cả đều sẽ chết hết…..Như vậy có nghĩa là sao thưa thầy…?

Nhấp một ngụm nước, thầy Lương trả lời :

-- Ta cũng đang định chờ cơ hội sẽ giải thích cho mọi người về vấn đề này. Vừa rồi, Khuông được mo Chốc cử đến để giết chúng ta, tuy nhiên, không giết được người, đổi lại Khuông đã cho chúng ta biết một số thông tin cực kỳ quan trọng. Bản thân ta và toàn bộ dân Làng Sương Mù nợ Khuông một lời cảm tạ. Nhờ có Khuông, những nghi vấn, thắc mắc của ta trong mấy ngày vừa qua đã có lời giải đáp.

Tất cả im lặng lắng nghe, thầy Lương nói tiếp :

-- Để trả lời cho mọi người biết “ Quỷ Hồn “ là gì thì trước tiên ta xin nhắc lại câu chuyện về vụ thảm sát tại thôn Đại An lúc ta còn nhỏ. Mấy trăm dân thôn Đại An năm đó chết không còn 1 ai. Sư phụ của ta dựa vào thiên tượng có thể đoán biết được đại nạn, nhưng người đã đến chậm một bước. Điều đó khiến người dằn vặt trong suốt quãng đời còn lại. Thời gian sau vụ thảm sát tại thôn Đại An, sư phụ ta đã hao tổn rất nhiều trí lực để tìm ra nguyên nhân vụ việc. Cuối cùng, người đã biết, bùa chú được ấn trên xác của thôn dân Đại An có nguồn gốc là từ Tây Tạng. Là một loại tà thuật trong Cổ Đạo.

Bảo hỏi :

-- Cổ Đạo…? Đó là gì vậy thưa thầy..?

Thầy Lương đáp :

-- Trước khi Mật Tông được đưa vào Tây Tạng và trở thành tôn giáo chính ở đây thì ở Tây Tạng có tồn tại một một Tông Phái mang tên : Cổ Đạo Nguyên Thủy. Hai từ “ Cổ Đạo “ được bắt nguồn từ đây. Khác với Mật Tông chính thống được kết hợp giữa Ấn Độ Giáo và Phật Giáo Đại Thừa, tôn thờ thần phật, chư vị quan âm, bài xích quỷ dữ, ác linh, dạy con người ta hướng thiện, lấy nhân tâm làm cốt lõi thì Cổ Đạo lại có phần khác biệt. Cổ Đạo coi thần phật cũng chỉ ngang hàng với quỷ dữ, ác ma, thậm chí người Tây Tạng cổ còn cho rằng, chính ma quỷ mới chính là người khai thiên lập địa, là đấng sáng tạo ra vạn vật. Và họ tôn sùng quỷ dữ, thờ cúng quỷ thần. Trải qua hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm. Tư tưởng đó săn sâu vào tiềm thức không phải toàn bộ, nhưng vẫn có những người Tây Tạng quan niệm về quỷ dữ là đấng toàn năng, là thế lực bảo hộ cho nhân loại. Cho đến khi Mật Giáo được được truyền thừa vào Tây Tạng, Cổ Đạo dần dần biến mất. Sư phụ của ta cũng không thể ngờ được rằng, đâu đó trong nhân gian vẫn còn có người tôn sùng Cổ Đạo, sát sanh vô số chỉ để phục vụ cho việc trùng hưng Cổ Đạo, tạo ác nghiệp cho người đời.

Mọi người lặng im lắng nghe như nuốt lấy từng câu, từng lời của thầy Lương. Tiếp tục, thầy Lương nói :

-- Khi nhắc đến thôn Đại An, sư phụ của ta có nói rằng, chính vì thờ hung thần, ác quỷ cho nên kẻ nắm giữ tư tưởng Cổ Đạo luôn mang trong mình việc trùng hưng lại Cổ Đạo Nguyên Thủy. Chúng cho rằng, chỉ cần quỷ dữ được tái thế, hiện thân ở nhân gian, trật tự Tam Giới sẽ thay đổi. Đứng đầu không phải thần phật, mà phải là hung thần, ác quỷ. Và để làm được việc này, chúng lưu giữ truyền đời một thứ được gọi là “ Quỷ Hồn “. Ban đầu ta chỉ nghĩ, mo Chốc kia vốn dĩ chỉ là một thầy mo nơi rừng thiêng, nước độc. Nhưng khi phát hiện ra “ Tứ Thủy Trận “ cùng với đó là thuật “ Trấn Hồn “, ta đã có suy nghĩ, phải chăng lão thầy mo này có nguồn gốc, xuất xứ từ một nơi thần bí nào khác. Cho đến hôm nay, khi Khuông nhắc đến Quỷ Hồn, cũng như dựa vào những thông tin ta biết về mo Chốc, ta có thể khẳng định, mo Chốc kia chính là một kẻ mang trong mình tư tưởng “ Cổ Đạo Nguyên Thủy “. Xét thêm một chút về khoảng thời gian trong quá khứ, không ngoại trừ khả năng, cái chết của 300 dân thôn Đại An cách đây 40 năm về trước cũng có liên quan đến con người này. Nếu sự thật đúng như những gì ta vừa nói thì quả thực trái đất tròn, 40 năm trước ta cùng sư phụ đã đến chậm một bước, sự việc khiến cho sư phụ ta day dứt cho tới khi qua đời……….Lần này là Làng Sương Mù, nếu ta cũng lại đến muộn, há chẳng phải có chết, ta cũng không dám đối diện với sư phụ dưới Hoàng Tuyền hay sao…? Cho dù có phải đánh đổi tính mạng, ta cũng phải ngăn chặn lão thầy mo ấy lại.

Thầy Lương khẽ chững lại sau khi nhắc đến những ký ức khó quên đã xảy ra trong quá khứ. Vẫn chưa thể khẳng định, mo Chốc có phải kẻ đã gây ra vụ thảm sát tại thôn Đại An ( Trung Quốc ) 40 năm trước hay không….? Nhưng việc hắn sắp làm tới đây với toàn bộ người dân Làng Sương Mù cũng đã quá khủng khiếp, nếu đúng như lời Khuông nói :

“ Sau đêm trăng tròn, tất cả đều sẽ chết hết"

--------------------------

Xem tiếp Phần 104: Mâu Thuẫn Giữa Hai Ông Già….?

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma