04/06/2021 11:47 View: 1760

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 105)

-- Ha ha ha…..Ha ha ha….

Chẳng hiểu vì sao, nhưng cả thầy Lương lẫn lão Xèng cùng cười phá lên trong sự ngơ ngác của Bảo và Thước.

quy an 105, truyen ma

Thầy Lương nói :

-- Quả nhiên lão đã nhận ra điều bất thường, nếu vậy thì tôi sẽ nói ra vậy.

Bảo hỏi :

-- Chuyện gì vậy thầy…?

Thầy Lương đáp :

-- Hai cậu không thắc mắc tại sao mo Chốc lại chỉ cử 1 mình Khuông truy sát chúng ta hay sao…? Trong khi đó, Thước, cậu là người đã từng trải qua tình cảnh này gần 2 năm về trước. Nhóm của cậu lúc ấy bị săn đuổi bởi cả một nhóm người.

Thước nói :

— Đúng là như vậy, nhưng lý do là vì sao..? Thầy nói luôn đi.

Lão Xèng trả lời thay thầy Lương :

— Đó là vì tên thầy mo ấy đang gặp vấn đề, hay nói đúng hơn hắn đang rất dè chừng chúng ta. Trong khoảng thời gian tôi tham gia chiến đấu, cũng tích luỹ được không ít kinh nghiệm. Khi quân địch mạnh hơn chúng ta về tương quan lực lượng mà chúng không dám mạo hiểm tấn công thì nhiều khả năng chúng đang lo ngại, không biết kẻ địch như thế nào, hoặc trong nội bộ của chúng đang gặp một vấn đề lớn nào đó. Rõ ràng, nhóm 4 người chúng ta đang ở trong sào huyệt của tên thầy mo, chắc chắn những kẻ dưới trướng của hắn không ít. Tên thầy mo hoàn toàn có thể giết tất cả chúng ta nếu hắn cử nhiều người giống như Khuông đến đây. Tuy nhiên hắn lại không làm như vậy, điều này chứng tỏ hắn đang có một vấn đề nào đó khiến hắn không dám mạo hiểm.

Thầy Lương gật gù :

— Quả đúng là một người có óc phán đoán nhanh nhạy. Những gì lão Xèng vừa nói cũng chính là điều ta đang suy nghĩ trong đầu. Để giải đáp vấn đề khiến mo Chốc không dám mạo hiểm, ta có vài lời như sau. Thứ nhất sự tồn tại của mo Chốc cũng như “ Làng Sương Mù “ trong suốt những năm qua, một phần dựa vào trận đồ “ Tứ Thuỷ “. Trận đồ này biến khu rừng trở thành một mê cung đầy ám ảnh. Nay trận pháp đã bị hoá giải, mo Chốc ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi lão ta phải sử dụng pháp lực để duy trì trận pháp, chế áp vong linh. Vậy cho nên, mặc dù biết rõ trận pháp đã mất, lão cũng không dám cử nhiều người đi săn lùng kẻ phá hoại. Bởi vì, khi kết giới bị hoá giải, bí ẩn về khu rừng cũng như “ Làng Sương Mù “ sẽ rất dễ bị phát hiện. Khi không còn sự kỳ bí, đáng sợ, không có gì đảm bảo người ta không đổ xô đi vào rừng để tìm kiếm ngôi làng của vàng. Như vậy, công sức che giấu mấy chục năm qua của lão nhiều khả năng đổ sông đổ bể khi mà thời điểm thực hiện nghi lễ “ Tế Quỷ “ sắp diễn ra.

Nghe đến đây Bảo nói :

— Hoặc cũng có thể chính vì nghi lễ ma quỷ ấy nên lão không muốn gặp rắc rối nếu cho nhiều người đi săn lùng chúng ta.

Thầy Lương gật đầu, Thước hỏi ;

— Nhưng….nhưng tại sao lão ta lại cử Khuông đi mà không phải người khác…?

Thầy Lương trả lời :

— Đó là vì Khuông vốn dĩ không phải người dân của “ Làng Sương Mù “. Nguyên nhân có thể ngôi làng và những người sống ở đó có một điểm gì đó đặc biệt. Không tự nhiên lão ta lại chọn một nơi thâm sâu, cùng cốc để ẩn náu nuôi dưỡng “ Quỷ Hồn “ trong suốt mấy chục năm qua. Chắc chắn ở “ Làng Sương Mù “ phải có điều gì đó khác biệt.

Bảo tiếp :

— Nhưng dù như vậy thì những điều thầy vừa nói cũng đâu có lợi gì cho chúng ta nếu như không thể tìm thấy lão..?

Thầy Lương đáp :

— Không đâu, điều này rất có lợi là đằng khác. Bởi đúng như suy nghĩ của ta và lão Xèng thì việc giết mo Chốc không phải là điều không thể. Bởi trong thời điểm này mo Chốc đang gặp bất ổn. Hắn không còn đáng sợ như ta vẫn nghĩ. Tuy nhiên, đó chỉ là trước đêm trăng tròn. Còn sau đó ta không dám tưởng tượng. Vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là phải tìm “ Làng Sương Mù “ bằng cách nào khi giờ đây, mo Chốc chắc chắn đã cảnh giác và tăng cường sự bảo hộ hơn bao giờ hết.

Thước nói :

— Không còn nhiều thời gian nữa, nếu cứ đứng đây tiếp tục nói về lão ấy, thì cơ hội của chúng ta lại càng bị thu hẹp lại. Đi thôi…….Chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến vị trí mà lần đầu tiên tôi cùng các bạn của mình bị truy đuổi.

Bảo ngạc nhiên :

— Chúng tôi….à mà thôi, Thuớc nói đúng đấy. Tiếp tục đi nào..

Thước đi trước dẫn đường, theo sau là thầy Lương, Bảo, lão Xèng. Mặc dù chẳng có gì đảm bảo rằng Thước sẽ dẫn được mọi người đến được vị trí mà Thước đã nói, nhưng cả ba người không một ai thắc mắc hay nghi ngờ, giống như lần trước Bảo dựa vào trực giác để đưa mọi người đến cái hang trú ẩn, tại đó vô tình Thước tìm được “ Thất Diệp Nhất Chi Hoa “ cứu mạng lão Xèng, lần này, họ vẫn giữ nguyên niềm tin như vậy vào một người cũng mang phật bản mệnh “ Quan m Thiên Thủ “ đó là Thước.

Và quả nhiên, Thước không làm mọi người thất vọng, sau gần 3 tiếng băng rừng, vượt suối….Lão Xèng nói mọi người đứng lại im lặng một chút, lão Xèng nghe ngóng rồi khẽ cười :

— Có tiếng nước đổ rất gần đây…..Chính xác là tiếng thác nước chảy.

Thước lau mồ hôi, nhìn sang bên cạnh, Thước nói :

— Chúng ta đến nơi rồi…..Cảm ơn cậu.

Mặc dù bên cạnh Thước lúc này không có ai cả, chỉ tay về phía trước, Thước tiếp :

— Đi thẳng lên trên kia, chính là nơi chúng tôi đã dựng lều gần 2 năm về trước. Thác nước mà lão Xèng nghe thấy, nằm ở sau đó không xa, tôi nhớ chỗ ấy còn có một hồ nước rất đẹp. Cảnh sắc hùng vĩ, hoang sơ khiến tôi sửng sốt khi đặt chân đến nơi này. Nhưng cũng tại đây, bi kịch ám ảnh cuộc sống của tôi đã bắt đầu.

Đi thêm một đoạn nữa, đúng như lời Thước, thầy Lương cùng Bảo, lão Xèng, những người lần đầu tiên đặt chân đến đây không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên. Mọi thứ quá đỗi nguyên sơ, đứng từ đây có thể thấy hồ nước cũng như thác nước đang chảy xuống.

Thước lặng lẽ đi xuống gần một gốc cây cách đó không xa, nhìn lên trên cây, cảnh tượng không còn khủng khiếp như ngày đó, cái ngày mà Bường bị giết rồi treo xác lên cây. Nay cái xác đã không còn, nhưng trên cành cây đó, một phần của sợi dây rừng treo xác Bường gần 2 năm trước vẫn còn đó. Nó như một minh chứng về tội ác của những kẻ man rợ.

Thước khẽ quay lại khi Bảo vỗ vai từ đằng sau, Bảo nói :

— Phải quay lại nơi đây, nhớ lại những chuyện đau lòng thật không dễ dàng gì…..Cố gắng lên người anh em.

Thước bấu chặt bàn tay vào gốc cây, Thước nói :

— Tôi sẽ bắt tên thầy mo ấy phải trả giá. Không phải riêng tôi, mà cả những vong linh của bạn bè tôi nữa.

Vừa đặt chân đến đây, thầy Lương đã bắt đầu việc tìm kiếm dấu vết của “ Làng Sương Mù “. Với những vật dụng khá kỳ quái như một tấm sứ hình tròn, trên mặt có vẽ trận đồ bát quái, các cung, cửa cùng những chữ tàu sắp xếp đối xứng, rồi chén bạc, chỉ đỏ, chuông bạc được bố trí trên 4 gốc cây tượng trưng cho 4 hướng.

Lão Xèng hỏi :

— Thầy đang làm gì vậy..?

Thầy Lương trả lời :

— Tôi đang tìm kiếm xem có tồn tại kết giới ở quanh khu vực này hay không..? Bởi nếu phát hiện ra một chút pháp lực bất thường, rất có thể ngôi làng ấy đang nằm đâu đó quanh đây.

Một lúc sau, Bảo, Thước, lão Xèng lặng im chờ đợi kết quả từ thầy Lương. Ngồi xếp bằng chính giữa vòng tròn được tạo lên từ những sợi chỉ đỏ. Thầy Lương một tay kẹp bùa chú, tay còn lại chụm ngửa dưới phần cùi chỏ của tay kia. Miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì đó mà người bên ngoài không thể nghe rõ.

Cứ như vậy cho đến khi lá bùa trên tay thầy Lương bất chợt bùng cháy, khẽ mở mắt, thả lá bùa tự bay trong gió cho đến khi bùa cháy thành tàn tro. Bốn bề xung quanh không xảy ra chuyện gì cả, mọi thứ hoàn toàn bình thường như nó vốn có. Chỉ đỏ không rung động, chuông bạc cũng chẳng kêu.

Cau đôi lông mày, thầy Lương đứng dậy, ngay lúc đó, Thước tiến lại rồi vội hỏi :

-- Sao rồi thầy…? Có phát hiện được điều gì không…?

Thầy Lương khẽ lắc đầu, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng :

-- Thật đáng giận, dường như khả năng của ta là không đủ để có thể tìm thấy được một chút pháp lực duy trì kết giới do lão thầy mo ấy tạo ra…….Chuông bạc không kêu, cứ như thể nơi này không hề có sự tồn tại của con người….. 

--------------------------

Xem tiếp Phần 106: Lão Xèng Biến Mất.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma