04/06/2021 11:47 View: 1831

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 101)

Lão Xèng rút dao quắm, lăm lăm con dao trên tay, lão Xèng cau mày nhìn thẳng về phía Khuông. Thấy vậy Thước vội van xin :

-- Đừng….lão Xèng…..đừng giết cậu ấy…..Tôi xin lão.

quy an 101, truyen ma truong le

Nhìn ánh mắt của Thước, lão Xèng cũng không biết phải làm sao, lão Xèng ấp úng :

-- Nhưng…..nếu không làm gì….Hắn sẽ giết chúng ta mất.

Bảo vẫn chưa khỏi rùng mình, Khuông đứng đó nhoẻn miệng cười, trên mặt là vệt máu của chính bản thân được Khuông dùng tay bôi lên nham nhở, ánh mắt đỏ au long lên sòng sọc trong bóng tối.

Khuông đứng một chỗ, mo Chốc đang lợi dụng Khuông để nghe ngóng tình hình.

Thước quay sang cầu cứu thầy Lương :

-- Thầy Lương...nếu...nếu như cậu ấy cũng bị bỏ bùa ngải…..Thầy làm ơn cứu lấy cậu ấy….Như thầy đã từng cứu tôi….Có được không…? Tôi xin thầy..

Thầy Lương đáp :

-- Muốn cứu thì phải khống chế được cậu ta trước đã….Nhưng xem ra việc này không dễ dàng gì, bởi tâm trí của cậu ta lúc này đã hoàn toàn bị kiểm soát.

Bất chợt Khuông cười lớn :

-- He he he….He he he…..Thầy Lương…? Kẻ phá giải trận pháp của ta chính là ngươi phải không…?

Thầy Lương đứng lên phía trước, nhìn Khuông thầy Lương nói :

-- Không sai, chính là ta…..Người đang nói chuyện với ta là mo Chốc đúng chứ..?

Khuông đưa ngón tay dính đầy máu rồi lè lưỡi liếm sạch, Khuông tiếp tục cười :

-- He he he….biết được cả tên của ta, xem ra đám người các ngươi quả thực đến đây là để tìm ta rồi. Lũ khốn các người đúng là chán sống.

Thước gào lên :

-- Lão thầy mo khốn kiếp, mày đã làm gì Khuông, thả cậu ấy ra.

Khuông nhìn Thước trả lời :

-- Làm gì sao…? He he he, nó cũng giống như ngươi cùng những người bạn của ngươi trước kia mà thôi. Lẽ ra ngươi nên ngoan ngoãn ở lại và chọn lấy cái chết thì bây giờ, ngươi sẽ không còn khốn khổ như thế này nữa. Bởi ta sẽ cho ngươi được chết lần 2, tất nhiên, lần này ngươi sẽ ước mình được chết thật nhanh chóng….He he he he…..Thật là trùng hợp, để xem xem, khi phải đối diện với cái chết, ngươi sẽ chọn bản thân hay chọn “ bạn “ của mình….?

“ Giết hết chúng đi “

Ngay lập tức, Khuông gồng mình, vung dao, Khuông lao thẳng về phía thầy Lương.

“ Keng “

Nhát chém của Khuông bị chặn lại bởi lão Xèng, hai con dao quắm chạm vào nhau tóe ra tia lửa. Khuông nghiến răng, nghiến lợi, điên dại dùng sức đẩy lui lão Xèng về sau một bước.

Lão Xèng cau mày, lão không thể ngờ Khuông lại khỏe đến như vậy. Cả Thước cũng giật mình khi tận mắt chứng kiến. Hơn ai hết, Thước hiểu rất rõ về Khuông, Thước đã nghĩ, nếu chỉ khống chế Khuông thì lão Xèng sẽ dư sức. Nhưng lúc này đây, nhìn lão Xèng đang phải rất vất vả để đỡ đòn, trong khi đó, Khuông như biến thành một con người khác, hung hăng, khát máu một cách điên rồ.

“ Keng….Keng...Keng “

Khuông tiếp tục chém liên tiếp, tất cả đều nhắm vào thầy Lương, mục đích của Khuông quá rõ ràng, hắn muốn giết chết thầy Lương mỗi khi có cơ hội.

Lão Xèng nói lớn :

-- Mọi người tránh xa khỏi chỗ này, hai cậu bảo vệ thầy Lương…..Khốn nạn thật, muốn khống chế thằng điên nguy hiểm này còn không dễ một chút nào.

Thước ấp úng :

-- Sao...sao cậu ấy lại thành như vậy…?

Thầy Lương đáp :

-- Đó chính là sức mạnh của bùa ngải, nó khiến cho con người ta biến thành quỷ dữ, không sợ chết, không cảm xúc, chỉ biết khát máu mà thôi. Ngoài “ Độc Trùng Ngải “, có vẻ như bạn của cậu còn bị yểm bùa chú lên người để dễ bề sai khiến. Xem ra lần này, chúng ta gặp khó khăn rồi. Với 4 người chúng ta, giết bạn của cậu không phải chuyện khó, nhưng có vẻ như mo Chốc cũng đã tính đến tình huống này. Nói cách khác, cậu Khuông kia giờ đây chỉ giống như một con cờ thí của tên thầy mo, một con tốt thì sẵn sàng dùng mạng để đổi mạng.

Phía đằng trước, lão Xèng vẫn đang chật vật khi đối đầu với Khuông, không phải lão Xèng không đánh được Khuông. Đúng như thầy Lương nói, việc giết Khuông nằm trong khả năng của lão Xèng, tuy nhiên, Khuông lại là bạn thân của Thước, bản thân lão Xèng cũng muốn tìm cách khống chế để thầy Lương có cơ hội giải bùa ngải cho Khuông, thế cho nên, mặc cho Khuông luôn ra những đòn hiểm, những đòn giết chết đối thủ nếu không tránh kịp, lão Xèng vẫn chỉ đỡ đòn, không đánh lại.

Vết thương ở tay do Khuông chém lúc nãy đã tiếp tục chảy máu, không để cho lão Xèng có thời gian nghỉ ngơi, Khuông điên cuồng lao vào tấn công, càng đánh, Khuông lại càng say máu, chỉ đỡ không đánh lại, lão Xèng tiếp tục nhận thêm một vài vết thương khi lưỡi dao sượt qua cơ thể. Càng lúc càng bị đẩy lùi, lão Xèng bắt đầu mất bình tĩnh, nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ bản thân lão mà cả những người khác cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Lão Xèng lẩm bẩm :

-- Xin lỗi Thước…..Nhưng ta không thể đặt cược tính mạng của mọi người vào lúc này được.

Khẽ quay lại phía sau lều, lão Xèng không thấy Thước và Bảo đâu nữa cả, chỉ còn thầy Lương đang tìm gì đó trong lều.

“ Vút “

Một thòng lọng buộc từ dây thừng được quăng chính xác vào cổ Khuông, từ phía sau Khuông, Bảo và Thước cùng nhau giật mạnh sợi thừng khiến cho thòng lọng thít chặt lại. Cả người Khuông bất ngờ bị kéo ngược về sau khiến Khuông rơi con dao quắm xuống đất.

Bảo nói :

-- Tóm được hắn rồi.

Nhưng cả Thước lẫn Bảo đều giật mình sau tiếng hét lớn của lão Xèng :

-- CHẠY ĐI…..CHẠY KHỎI ĐÓ MAU.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khuông đã nhổm dậy, nương theo sợi thừng, nhanh như cắt, Khuông chạy bằng cả bốn chi như một con thú hoang lao thẳng đến trước mặt Bảo. Vung tay tung một cú đấm vào giữa mặt Thước khiến Thước nằm văng xuống đất, tay còn lại Khuông hướng về phía Bảo….

“ Pặp “

Bảo không kịp thốt lên lời nào thì đã bị Khuông dùng tay bóp chặt phần cổ, tạng người của Bảo cũng không phải dạng nhỏ bé, vậy mà chỉ bằng một tay, Khuông đã nhấc Bảo lên khỏi mặt đất..

-- Ặc…...ặc….

Bảo bị bóp cổ đến nghẹt thở, hai tay Bảo cố gắng gỡ tay Khuông ra nhưng không được. Lão Xèng cầm dao lao đến, nhưng người đang điều khiển tâm trí Khuông là mo Chốc, lão thầy mo xảo quyệt, độc địa và nham hiểm. Biết lão Xèng muốn cứu người, Khuông xoay người hướng Bảo ra đằng trước để đỡ đòn nếu lão Xèng manh động.

Khuông cười đầy ghê rợn :

-- He he he…...Tới đây nào…..Ngươi không tới, nó cũng sẽ chết.

Vừa nói, những ngón tay của Khuông lại càng siết chặt hơn, mặt Bảo đã bắt đầu tái mét. Khuông tiếp :

-- Muốn cứu nó phải không…? He he he, thế thì ngươi hãy giết tên bên cạnh ngay lập tức…..Sao nào….? Ta e là nó không còn trụ được lâu nữa đâu.

Người đang đứng bên cạnh lão Xèng lúc này chỉ còn thầy Lương, thầy Lương cũng đã đoán được ý đồ của mo Chốc ngay từ đầu. Trong 4 người, mo Chốc biết thầy Lương là người nguy hiểm nhất, nếu loại bỏ được thầy Lương, những người còn lại chắc chắn không thể đi tiếp. Mối họa từ thầy Lương thực sự đang khiến mo Chốc phải lo sợ.

Lão Xèng nắm chặt con dao trong tay mà không ngừng run rẩy, Bảo đang lịm dần đi, tay chân bắt đầu buông thõng, không còn cử động được nữa.

-- Ngừ…..

Đúng lúc lão Xèng định làm gì đó thì…..

“ Cốp “

Từ phía sau, Thước bê một hòn đá tảng đập thẳng vào đầu của Khuông, cú đập khiến Khuông chỉ kịp quay lại nhìn rồi buông bàn tay đang bóp chặt cổ Bảo.

“ Bịch “

Bảo rơi xuống đất, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống ròng ròng, ướt hết mặt của Khuông, nhìn Khuông, Thước sợ đến không nhúc nhích nổi.

Khuông nghiến răng rồi dùng cả hai tay bóp chẹn lấy cổ Thước :

-- Mày…..phải...chết….

Nhưng do cú đập quá mạnh, Khuông cũng đổ gục xuống…..

[........]

Tại đại bản doanh của mo Chốc…..

-- Khục….khục….khục…..Khốn...khốn….kiếp….

Mo Chốc vừa thổ huyết, cả 4 tên hộ vệ lập tức chạy đến.

Lung Ta hỏi :

-- Chủ nhân…..chủ nhân…..ngài sao vậy…?

Phải mất mấy giây sau, mo Chốc mới định thần trở lại, mo Chốc đáp :

-- Việc tách hồn điểu khiển tên Khuông khiến ta hao tổn nhiều pháp lực, cộng với thời điểm trăng tròn đang cận kề nên bản thân không tránh khỏi phản phệ. Ta đã biết chúng là ai….? Cả bốn tên đều là những kẻ nguy hiểm. Một mình tên Khuông không thể làm được gì…...Nhưng hắn sẽ giúp cầm chân lũ khốn đó. Giờ ta sẽ đi diện kiến “ Quỷ Hồn “. Canh chừng mọi thứ nghiêm ngặt, chỉ cần qua được đêm ngày mai, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành…...Nghe rõ chưa….?

Bốn tên hộ vệ đồng thanh hô lớn :

-- Rõ, thưa chủ nhân.

Mo Chốc cắm cây gậy đầu rắn vào một cái hốc phía sau chiếc ghế mang hình thù kỳ quái, lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất được mở ra. Mo Chốc rời khỏi, bên trong gian nhà gỗ chỉ còn bốn tên hộ vệ quỳ phủ phục cùng với đó là tiếng hô :

“ A MA NA KHA"

--------------------------

Xem tiếp Phần 102: Cái Chết Để Giải Thoát.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma