04/06/2021 11:40 View: 4463

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 44)

9h tối, quay trở lại nhà ông Vọng, sau khi nghe thầy Lương nói xong, cả ông Vọng lẫn Sửu bắt đầu thấy trong câu chuyện về cái Mị có chút gì đó ghê rợn. Lục tìm cái đèn pin, ông Vọng khép cái cổng lại rồi khẽ nói :

-- Đi thôi…

mieu hoang 44, truyen ma truong le

Vào nhà từ sớm, nhưng bây giờ Sửu mới chú ý hình như nhà ông Vọng thiêu thiếu thứ gì, Sửu hỏi :

-- À bác Vọng, con Vàng đâu…? Từ lúc bước vào sân đến giờ, không thấy nó đâu cả..?

Hóa ra là Sửu thấy thiếu con Vàng, cũng đúng thôi, mỗi lần đến nhà trưởng làng là con Vàng chạy ra đầu tiên, hôm nay chẳng thấy nó đâu cả, một tiếng sủa cũng không. Ông Vọng im lặng không đáp, lát sau ông thở dài :

-- Nó chết rồi.

Sửu giật mình, nhưng đang việc gấp nên Sửu không hỏi gì thêm, hơn 9h, bên ngoài trời tối đen như mực, nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn đi ngủ, đi ngang qua nhà Sửu thì vẫn còn ánh đèn, chắc có lẽ vợ Sửu đang đợi chồng về. Ông Vọng nói :

-- Muộn rồi, hay là cậu vào nhà đi, kẻo vợ con mong ngóng. Tôi với thầy Lương đi được rồi.

Sợ vợ lo nên Sửu vâng dạ rồi chào hai người bước vào trong nhà, còn một quãng nữa là đến nhà cô Xoan, trên đường đi, ông Vọng khẽ hỏi thầy Lương :

-- Liệu có xảy ra chuyện gì không thầy..?

Thầy Lương đáp :

-- Tôi không dám chắc, nhưng chuyện ma quỷ xuất hiện hay nhập vào con người vốn dĩ không phải chuyện tốt lành gì. Thực ra ngay sau hôm con cá trắng quẫy lên khỏi mặt giếng rồi chết là vận khí làng này đã bắt đầu thay đổi, bác trưởng làng còn nhớ có những đêm tiếng chó tru lên vang vọng, kéo dài mà tôi nói không…? Thực ra khi đó trong làng đã xuất hiện âm hồn, ma quỷ dạo chơi trong bóng đêm khiến cho chó tru ma. Ngặt một nỗi, lúc đó tôi cũng không thể làm gì khác hơn, bởi trấn yểm của Cao Côn chưa được giải thì kết giới của ông ta tạo ra vẫn hạn chế khả năng của tất cả những thầy bùa, thầy phép xuất hiện trong ngôi làng này. Tôi chỉ không ngờ, sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Nếu như cái chết của lang Phan, của cậu Mão là do ma quỷ hại chết thì mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Tuy bùa yểm trấn giữ long mạch đã được hóa giải, nhưng sự kìm hãm vận khí trong 100 năm qua cần có thời gian để địa mạch được ổn định trở lại. Lúc này chính là lúc âm dương hỗn loạn, âm thịnh, dương suy, ma quỷ dễ bề lộng hành nhất.

Ông Vọng hốt hoảng nói :

-- Vừa mới qua được nạn nước nhiễm độc, còn chưa vui được bao lâu, giờ nghe thầy nói tôi lại thấy sợ hơn cả lúc trước. Bởi nước giếng độc mới chỉ giết chết gia cầm, gia súc mà thôi. Còn đây, nếu là ma quỷ hại chết người thì làng này chẳng phải không còn được yên ổn hay sao…?

Thầy Lương im lặng không nói gì, ông đang suy nghĩ, dù cho chướng khí có tích tụ sau khi thần bảo hộ cho làng biến mất thì chỉ trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể làm hại đến người dân được. Có chăng chỉ là những âm hồn vất vưởng chưa siêu thoát mà thôi, chúng chỉ có thể quấy phá chứ không thể giết được người, chưa nói đến lang Phan và Mão, ngay cả Sửu, đêm ngày hôm qua suýt chút nữa Sửu cũng đã phải bỏ mạng. Thứ tà khí xâm nhập vào ấn đường của Sửu rất nặng, khi nãy thấy Sửu và ông Vọng tỏ ra khá sợ hãi nên thầy Lương không nói, thực thể không phải người mà Sửu nhìn thấy, đám trẻ con vắt vẻo trên cây lộc vừng ấy không đơn giản chỉ là ma, chúng chính là quỷ, những con tiểu quỷ đáng sợ có thể giết chết người.

Đã đến nhà Xoan, khác với hồi chiều, cánh cổng nhà Xoan lúc này đã mở bung một bên, trong nhà tối om không một chút ánh đèn. Trời trở dần về khuya nên không gian càng lúc càng thanh vắng, bên nhà Mão mấy hôm nay khóc lóc thảm thiết giờ cũng đã im lặng. Mặc dù đã muộn, nhưng ông Vọng vẫn đứng bên ngoài gọi :

-- Cô Xoan ơi….Cô có nhà không…?

Sau hai câu như thế vẫn không có ai trả lời, nhìn thầy Lương, ông Vọng đợi xem ý thầy thế nào, có nên đi vào nhà hay không..? Ngôi nhà thường ngày đã điêu tàn, lúc này đây trong bóng tối lại càng toát lên sự âm u, ghê rợn.

Bất chợt ông Vọng soi đèn pin xuống dưới đất, ông tá hỏa ấp úng nói :

-- Thầy...thầy….ơi…...Nhìn xem này…

Thầy Lương nhìn theo ánh đèn pin, dưới nền đất ngay cổng là những dấu chân máu hơi mờ, ban nãy vừa mải nói chuyện, trời lại tối nên lúc đèn soi không ai chú ý. Những dấu chân của trẻ con, nhưng còn máu thì sao…? Không nghĩ ngợi nhiều, ông Vọng xộc thẳng vào trong nhà, thầy Lương chạy theo sau. Dấu chân máu đó bắt nguồn từ trong nhà cô Xoan đi ra đến cổng thì mờ dần. Cửa nhà cô Xoan mở toang, ông Vọng gọi thêm vài ba câu nhưng không thấy ai thưa cả. Sự im lặng xen lẫn những vệt máu dẫn vào bên trong nhà khiến cho ông Vọng vừa bước vừa run. Đi theo dấu máu, ông Vọng và thầy Lương dừng lại ở ngay giường ngủ, khẽ đưa đèn pin lên soi thẳng vào chiếc giường. Một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn hiện ra khi ánh sáng đèn pin chiếu vào. Cái giường ướt đẫm máu tươi, phía góc giường là một cái xác bị trói chặt, lia đèn pin lên cao hơn, ông Vọng toàn thân run lẩy bẩy, ông khẽ lùi lại một bước rồi loạng choạng…….Bởi cái xác trên giường đã bị đâm đến nát phần dầu, ghê rợn hơn, con dao bầu dùng để giết người đó vẫn còn cắm dựng đứng trong đống thịt bầy nhầy.

Chưa hết, trên bức tường cạnh xác của Xoan còn một dòng chữ được viết bằng máu : “ Tôi Đáng Chết “ .

Ông Vọng run giọng nói không thành câu :

-- Giết….người…..giết….người….rồi…..

30 phút sau, cả sân nhà Xoan xôn xao tiếng người, ánh đèn pin, ánh đuốc sáng rực cả một khoảng. Mặc dù lúc này đã là gần 10h tối, nhưng sự việc xôn xao, truyền tai nhau thu hút những kẻ hiếu kỳ. Ông Vọng nói với dân phòng cố gắng ngăn không cho mọi người vào trong nhìn bởi cái xác quá ghê rợn, nhưng làm sao có thể ngăn được khi mà lực lượng dân phòng chỉ có 2-3 người còn người dân thì lại quá đông. Người chết được cho là Xoan, nhưng cái chết của Xoan hoàn toàn khác với cái chết của lang Phan và Mão, Xoan chắc chắn đã bị giết, tất nhiên cái chết của Xoan cùng với những dấu vết để lại, người ta nghĩ ngay đến cái Mị chính là kẻ giết người.

Sự vụ nghiêm trọng nên ông Vọng kêu một người trong tổ dân phòng lập tức đi lên trên xã trình báo với các anh công an trên đó. Nhưng đã quá khuya, giờ có đi cũng chẳng ai tiếp nhận thông tin. Cái chết của Xoan lan nhanh như một đám lửa gặp cơn gió mạnh, bản chất sự việc đã rất đáng sợ, nhưng qua lời kể của dân làng truyền tai nhau, sự việc lại còn kinh khủng hơn, người ta đồn nhau cái Mị nổi điên nên đã giết mẹ rồi bỏ trốn, có người còn nói con bé Mị chính là quỷ đội lốt người.

Ban đầu nghe có người chết dân làng còn tò mò, nhưng sau khi một vài người nhìn thấy xác Xoan trên giường với phần đầu bị đâm đến nát bét thì đám đông bắt đầu giải tán. Chỉ còn lại 2 người dân phòng, ông Vọng và thầy Lương, lát sau có thêm cả Sửu nữa. Ông Vọng muốn đưa người đi tìm cái Mị, nhưng trời tối, hơn nữa nhìn xác cua Xoan, chẳng ai dám đi tìm một đứa bé mà ngay đến mẹ nó, nó cũng còn giết. Đứng trong ngôi nhà có người chết thôi cũng đủ sợ lắm rồi, hai tay dân phòng nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, họ nói họ sẽ đi tìm Mị, nhưng thực chất sau khi rời khỏi nhà Xoan, họ vội vã trở về nhà.

Gần 11h tối, Sửu nói với ông Vọng :

-- Hay là bác với thầy Lương cứ về nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai chờ công an xã xuống rồi họ xem xét. Chẳng lẽ cứ ngồi canh cái xác cả đêm nay à…?

Ông Vọng rất mệt, ngày hôm nay trôi qua quá dài đối với ông, mái tóc bạc trắng, gương mặt hốc hác sau khi hóa giải trấn yểm long mạch. Quả thực sức ông cũng đã kiệt, nếu còn tiếp tục ở lại đây cả đêm nay, e rằng ông không chịu nổi.

Ông vò đầu bứt tai :

-- Chẳng lẽ….chẳng lẽ cái Mị lại giết mẹ nó hay sao….? Tại sao lại xảy ra những chuyện này.

Thầy Lương đứng trên hiên nhà, từ nãy đến giờ thầy Lương không nói gì, dưới ánh đèn mập mờ, cộng thêm ánh sáng của đèn pin, thầy Lương lúc này mới nói :

-- Mọi người lại đây mà xem, trên hiên nhà với tường nhà có những hình vẽ kỳ lạ.

Sửu vội cầm thêm một ngọn đuốc lại gần, dưới nền hiên là những bức tranh được vẽ bằng gạch đỏ nguệch ngoạc, khó hiểu. Nhưng nếu soi kỹ thì có thể nhận ra, đó là những bức vẽ về người và vật…...Chỉ vào bức tranh đầu tiên, thầy Lương giải thích :

-- Hai người nhìn hình vẽ này có nhận ra đây chính là cái cây, còn đây là sợi dây treo một người từ cành cây xuống không…?

Sửu nổi da gà, bởi khi thầy Lương chỉ rõ ra thì Sửu lập tức liên tưởng đến cái chết của lang Phan, Sửu nói :

-- Là….là…..việc...lang Phan treo cổ…

Thầy Lương tiếp tục chỉ sang bức tranh thứ hai được ngăn bởi một đường kẻ, lần này chẳng cần thầy Lương giải thích, cả ông Vọng và Sửu đều nhìn ra trên nền hiên vẽ một cái giếng, cách đó là những nét vẽ tượng trưng cho cây lộc vừng, nhưng đáng sợ nhất chính là trong lòng giếng, cái Mị vẽ một thứ gì đó mà nhìn vào ai cũng liên tưởng đến sự việc Mão bị chết đuối dưới giếng làng…...Cuối cùng, thầy Lương soi đèn pin lên bờ tường, cánh cửa, góc nhà…...Khắp nơi có rất rất nhiều những hình vẽ khác, lần này những hình vẽ chỉ có hai người, một lớn, một nhỏ, nhìn vào hình vẽ, ông Vọng hay Sửu đều tưởng tượng ra dược cảnh người lớn đang đánh đập, hành hạ người nhỏ. Cuối cùng, tất cả nhìn về phía xác của Xoan, nhìn lên dòng chữ máu trên tường : Tôi Đáng Chết.

Ông Vọng rùng mình, ông nổi da gà, Sửu thì bình tĩnh hơn một chút, Sửu hỏi thầy Lương :

-- Con...bé...đó….chính là….đứa bé...gái tôi nhìn...thấy ở….gốc cây lộc vừng...phải không thầy..?

Thầy Lương khẽ trả lời :

-- Đúng vậy, con bé đã bị quỷ nhập…..Những bức tranh nó vẽ ở đây chính là dự báo về cái chết của những người mà nó giết. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái chết của lang Phan, của Mão và của cô Xoan đều do con bé đó gây ra. Việc nó xuất hiện cùng bọn tiểu quỷ, cũng như nó có thể giết hai người đàn ông bằng một cách nào đó đã khẳng định, con bé không phải là con người nữa rồi. Quỷ nhập, hay nói cách khác, nó chính là một con quỷ.

“ Vù….ù….ù….”

Cơn gió lạnh bất thường khẽ thổi qua, bầu trời lóe lên những ánh chớp báo hiệu trời sắp đổ mưa. Ông Vọng thấy người lả dần đi, mồ hôi toát ra như tắm, chân tay run lẩy bẩy. Thầy Lương vội bắt mạch cho ông Vọng rồi nói với Sửu :

-- Không được, bác trưởng làng trúng gió rồi, cơ thể suy nhược cần được nghỉ ngơi ngay. Phiền cậu đưa bác ấy về nhà giùm tôi. Trong nhà này tà khí vẫn còn vương, nếu để bác trưởng làng ở đây lâu sẽ nguy hiểm. Có gì đợi đến sáng mai hãy tính.

Sửu lập tức cõng ông Vọng quay trở về nhà, đến nửa đêm thì trời đổ mưa, cơn mưa đầu tiên sau chuỗi ngày làng Văn Thái xảy ra những chuyện kinh dị, kỳ bí đến mức đáng sợ. Thầy Lương sau khi cho ông Vọng uống thuốc xong, ông Vọng lúc này cũng đã chìm trong giấc ngủ. Bước ra hiên nhà, thầy Lương khẽ đưa tay ra hứng lấy chút nước mưa, khẽ ngửi thử rồi đưa vào miệng uống, thầy Lương gật đầu :

-- Nước mưa không còn mùi tanh nữa, cơn mưa này sẽ giúp cho làng Văn Thái rửa sạch những u ám trong khoảng thời gian qua….Bùa yểm long mạch đã được hóa giải, nhưng linh cảm của ta mách bảo, Cao Gia vẫn còn che giấu một bí mật động trời.

------------------

Đọc tiếp phần 45: Bọc vải hôi thối

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma