04/06/2021 11:42 View: 4018

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 78)

Nghe ông Vọng nói xong, đến lượt thầy Lương ấp úng, thầy Lương hỏi lại :

-- Trưởng….trưởng làng...nói thật...chứ…?


mieu hoang tap 78, truyen ma truong le

Ông Vọng gật đầu quả quyết :

-- Tôi sao dám nói dối thầy….Hơn nữa tên con trai tôi, chẳng lẽ tôi lại không nhớ hay sao. Tôi tên Vọng, gọi cho nó vần nên đặt tên con là Vương. Mà cái tên này là do mẹ nó đặt, bà ấy bảo Vương trong “ Vương Gia “ rồi Vương còn có nghĩa là “ Vua “, ngụ ý mong muốn con mình sau này sẽ có cuộc sống sung sướng. Tôi thì không nghĩ nhiều như vậy, đọc thấy cái tên Vương cũng hay, bố tên Vọng, con tên Vương, nó cứ vần vần nên đồng ý luôn. Nhưng có khi nào chỉ là sự trùng hợp thôi không hả thầy..? Cao Côn, ông nội tôi sau khi chết thì Cao gia mới diệt vong, đến tôi ông ấy còn chưa nhìn thấy mặt thì làm sao có thể biết được con tôi tên gì mà lưu lại văn tự nhắc nhở…?

Thầy Lương cười lớn, có vẻ như thầy Lương đang rất khoái chí :

-- Ha ha ha…..Về điều này thì tôi cũng có thể giải thích. Không nhầm đâu, Cao Côn không hề nhầm, đích thị văn tự truyền lại bên trong viên hồng ngọc là dành cho Vương, nói cách khác, thứ mà Cao Côn chôn cất cho tới tận bây giờ là dành cho con trai của trưởng làng, cũng chính là chắt nội của Cao Côn. Còn tại sao Cao Côn lại nói là “ dành cho Vương “ trong khi vào thời điểm đó, đến trưởng làng còn chưa chào đời chứ đừng nói tới con trai trưởng làng. Nhưng, chuyện này không phải chuyện gì quá lạ lẫm. Trên thực tế đã có những lời sấm truyền của các bậc thầy phong thủy đại tài, những lời tiên tri cho tới hàng trăm năm, thậm chí là vài trăm năm sau. Nói vu vơ thì hơi trừu tượng, để tôi lấy cho trưởng làng một ví dụ về lời sấm tiên đoán, đó cũng chính là một nhân vật lịch sử của Việt Nam, Trạng Trình - Nguyễn Bình Khiêm.

Người đời gọi những lời tiên tri của ông ấy là Sấm Trạng Trình. Và trên thực tế, trong suốt khoảng hơn 450 năm, khá nhiều điều xảy ra sau này tương ứng với lời Sấm của Trạng Trình. Ông ta từng tiên đoán về quốc hiệu của Việt Nam, tức tên gọi bây giờ của đất nước này vào cái thời mà ông ta sống, quốc hiệu đất nước vẫn là Đại Việt. Có thể có nhiều người không tin và cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng trên đời này luôn luôn xuất hiện những bậc hiền nhân, kỳ tài, mang trong mình thiên phú trời ban, có thể nắm được vận mệnh không chỉ của bản thân mà còn là của người khác, thậm chí họ còn nhìn thấu được quá khứ vị lai trong một mức độ nhất định. Những điều mà họ nói ra không ứng nghiệm ngay nhưng qua hàng trăm năm, khi ngẫm lại người đời phải cúi đầu cảm phục.

Nói thế để trưởng làng hiểu, việc Cao Côn có thể biết được tên chắt của mình hoàn toàn nằm trong khả năng của ông ta. Đừng quên, Cao Côn là người dám nghịch thiên, dám chống lại ý trời, có ý định độc giữ Long Mạch. Với những di sản mà ông ta để lại, chỉ riêng tấm bản đồ này thôi tôi đã chắc chắn khẳng định rằng, khả năng của Cao Côn về phong thủy, tâm linh cực kỳ bác đại tinh thông. Nếu chỉ trong khoảng 100 năm thì không ngạc nhiên khả năng ông ta trước khi chết đã biết trước kết cục của Cao gia, và tất nhiên việc ông ta biết tên chắt của mình hoàn toàn có thể hiểu được. Trưởng làng nghĩ xem, không tự nhiên mộ của Cao Côn lại được đặt tận bên Trung Quốc. Có lẽ trước khi chết, ông ta đã tiên đoán được kết cục của Cao gia, nhưng không thể xoay chuyển vận mệnh, ông ta biết vị trí huyệt mắt rồng nhưng lại không chôn mình ở đó. Vì, ông ta biết, Cao gia bị diệt vong thì mộ phần của ông ta cũng sẽ bị đào bới. Mộ phần của Cao Côn còn, cũng có nghĩa, vận số Cao gia chưa tận. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là trưởng làng vẫn còn sống.

Ông Vọng nghe đến đâu rùng mình đến đó, dẫn chứng sắc bén, lập luận chi tiết, chính xác đến từng vấn đề nhỏ. Nhưng ông Vọng vẫn còn thắc mắc, ông Vọng nói :

-- Nếu nói như thầy thì Cao Côn biết trước kết cục của Cao gia, vậy tại sao ông ấy không cảnh báo cho mọi người, như vậy sẽ không ai phải chết...và...cha mẹ tôi...cũng….

Thầy Lương lắc đầu trả lời :

-- Có những thứ biết nhưng không thể tránh khỏi, cứ cho rằng Cao Côn dự được số phận của Cao gia. Nhưng việc mà Cao Côn đã làm là nghịch đạo, là chống lại thiên ý, giết người vô số, nghiệp chướng tích tụ dài cả mấy kiếp. Như ngay từ đầu tôi đã nói, khi Cao Côn “ giấu long mạch “, thành công, họ Cao sau này xưng nghiệp, xưng bá, sống vương giả phú quý tận đời đời sau. Nhưng thất bại, không chỉ Cao Côn mà cả con cháu ông ta cũng sẽ phải trả giá. Nói cách khác, kết cục của Cao gia là không thể tránh khỏi.

Cho dù có tránh được dân làng Văn Thái thì những người có liên quan đến Cao Côn cũng vẫn sẽ phải chết mà thôi. Có thể Cao Côn chấp nhận kết quả này là bởi vì chết ở nơi đây, máu mủ Cao gia không bị tận diệt. Chuyện này hợp lý, Lâm Thư phu nhân đã cứu mạng bố nuôi của trưởng làng, qua đó cũng đã tích đức giúp cho trưởng làng sống sót. Vậy tôi hỏi thử trưởng làng, trốn đi để rồi lãnh chịu nghiệp báo, gia tộc vẫn phải chết, thậm chí là chết sạch và ở lại đền nghiệp, nhưng dòng dõi Cao gia vẫn còn…….Trưởng làng sẽ chọn cách nào…..? Đối với Cao Côn, ông ta đã chấp nhận kết cục của Cao gia, chỉ cần dòng dõi của ông ta được sống. Tôi cho rằng đây là một sự lựa chọn đúng.

Ông Vọng buồn rầu nói tiếp :

-- Cho dù có là như thế thì tôi cũng không thể nào tha thứ được cho ông ta vì những điều ông ta đã làm, giết phụ nữ, giết trẻ con chỉ để tạo ra thứ bùa ngải ma quỷ, làm hại dân lành. Rồi thì giờ ông ta để lại thứ gì mà chỉ dành cho con trai của tôi chứ…? Cho tới nay, những thứ ông ta làm ra đều khiến sinh linh lầm than, cho tới tận lúc chết, ông ấy vẫn vô cùng đáng sợ. Có chắc chắn thứ để lại cho thằng Vương không phải là một thứ gì đó khủng khiếp. Tôi chợt nghĩ, liệu rằng tôi với con trai tôi có phải là quân cờ trong tay Cao Côn hay không..? Tôi sợ rằng, nếu con trai tôi đào thứ đó lên, tai họa sẽ ập xuống, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết.

Lời của ông Vọng không sai, thực chất, hiện tại thầy Lương cũng chỉ dự đoán Cao Côn chôn giấu của cải. Nhưng không hoàn toàn chắc chắn, phải chi thứ được chôn cất ấy chỉ dành cho người mang huyết thông Cao gia thì lại khác, khả năng cao chính là của cải. Nhưng đằng này, thứ mà Cao Côn chôn giấu, đặt cả đám Quỷ Giữ Của ở đó canh chừng lại chỉ đích danh “ Cho Vương Tất Cả “. Nếu đó không phải của cải mà là một thứ gì khác, một thứ bùa phép tà thuật thì thực sự là một mối họa. Không phải ngẫu nhiên Cao Côn để lại cho Vương, con trai ông Vọng….Hẳn ông ta có lý do, giống như việc Cao Côn chỉ truyền lại sợi dây chuyền gia bảo cho Cao Lãm mà không phải Cao Kiệt, cho dù cả hai đều là con trai Cao Côn.

Thâm ý của Cao Côn, thầy Lương không tài nào đoán được. Nói thẳng ra, cho tới lúc này, nếu không nhờ ông Vọng, cháu nội Cao Côn giúp đỡ, thầy Lương không thể nào hóa giải được những bùa phép, trấn yểm mà Cao Côn để lại. Câu nói của thầy Lương ví von khả năng của Cao Côn cao tựa núi hoàn toàn là sự thật. Nó còn đáng sợ hơn bởi Cao Côn đi theo con đường tà đạo, tu luyện những tà thuật đã thất truyền và bị cấm.

Miễn cưỡng đào thứ bị chôn dưới lòng đất lên sợ rằng lại vô tình mở ra một con đường dẫn tới địa ngục. Đối với Cao Côn, đừng bao giờ coi thường bất cứ một suy nghĩ nào của ông ta. Hậu quả để lại cho dân làng Văn Thái về sau chính là bài học đáng sợ mà Cao Côn muốn nhắn gửi người đời. Dù ông ta đã chết, nhưng ác mộng, ám ảnh về ông ta sẽ vẫn còn đeo đẳng, dai dẳng tới tận về sau.

Thầy Lương nói :

-- Nhưng cũng chỉ có con trai trưởng làng mới là người nắm giữ chìa khóa để có thể xử lý đám Tiểu Quỷ kia mà thôi. Cao Côn để lại tất cả cho Vương, có nghĩa là đám tiểu quỷ đó tồn tại cho tới bây giờ mặc dù Cao Côn đã chết bởi vì chúng đang đợi người được chỉ định đến nhận đồ vật mà chủ nhân giao phó. Và khi khế ước được hoàn thành, rất có thể bọn Tiểu Quỷ sẽ biến mất. Như vậy, làng Văn Thái sau này không còn bị chúng quấy nhiễu nữa. Nhưng tôi cũng cần phải nói rõ cho trưởng làng điều này, đó là trường hợp thứ nhất, ngoài ra vẫn còn 1 khả năng nữa. Trong văn tự của Cao Côn có nói “ Cho Vương Tất Cả “, tôi e không chỉ là đồ vật được chôn bên dưới Cự Môn, mà ngay cả đám Tiểu Quỷ kia cũng sẽ nghe theo lời của Vương, con trai trưởng làng. Chưa biết Cao Côn chôn gì dưới lòng đất, nhưng thực sự chỉ cần một ai đó điều khiển được bọn Tiểu Quỷ đối với chúng ta mà nói đã là một mối hiểm họa.

Hiện tại, bọn Tiểu Quỷ ấy ít nhiều vẫn chịu lời nguyền từ Cao Côn, chúng không được tự do hoành hành, chúng phải ở đó để trông chừng di vật Cao Côn chôn giữ. Nhưng sẽ ra sao nếu có người đến lấy đồ, đồng nghĩa phong ấn của chúng được hóa giải. Chúng tan biến thì đó là chuyện tốt, còn nếu chúng không biến mất, hay vì một lý do nào đó chúng chịu sự sai khiến của chủ nhân mới, khi ấy chúng sẽ là những con quỷ thực sự. Tôi từng đối mặt với chúng khi cứu linh hồn cô bé Mị, lần đó may mắn và nhờ vào sự giúp đỡ của linh tinh ngụ trong cây lộc vừng tôi mới có thể thành công. Tuy nhiên, đó không phải đất của chúng, cũng như chúng đang bị phong ấn bởi lời nguyền. Còn một khi xâm phạm vào Cự Môn, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hãy nhớ lại cái chết của Lực và bà thầy cúng là biết, bọn Tiểu Quỷ đáng sợ đến mức nào. Nói tóm lại, phúc hay họa đều dựa hết tất cả vào Vương, con trai trưởng làng.

Ông Vọng mặt tái nhợt đi, khi nãy khi nhắc tới tên con trai ông, ông sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng giờ, nghe thầy Lương lý giải ông Vọng lại càng hoang mang hơn. Thầy Lương nói đúng, phúc hay họa đều nằm trong tay con trai ông. Nếu không tới đó hóa giải bùa phép của Cao Côn, làng Văn Thái sau này sẽ còn đối mặt với tà ma quỷ quái. Nhưng sợ tới đó rồi, phúc chưa tới, họa đã vội ập xuống. Đào hay không đào, trong đời mình, chưa bao giờ ông Vọng phải đưa ra lựa chọn khó khăn đến như vậy.

Nhìn ông Vọng thầy Lương nói :

-- Tôi nghĩ như này, dẫu sao đây cũng chính là chuyện riêng của Cao gia. Hai chúng ta làm tới đây coi như là đã tận tâm hết sức mình. Vấn đề còn lại đành để cho lớp trẻ quyết định. Cao Côn để lại cho Vương, lấy hay không lấy, hãy để cho Vương tự làm chủ. Trưởng làng nên gọi cậu nhà về, xong kể hết tường tận tất cả mọi chuyện. Cậu ta cũng như trưởng làng, cần phải biết về gốc gác cha ông, tiên tổ của mình. Rồi việc lấy hay không lấy, đào hay không đào sẽ do cậu ta quyết định. Như vậy trưởng làng thấy ổn chứ….? Tuy nhiên tôi chỉ sợ, ngày mai là đến rằm Trung Thu, giờ mới đi đánh điện e không kịp.

Ông Vọng trả lời :

-- Không….không cần đánh điện đâu…...Bởi sớm thì trong ngày hôm nay, muộn thì ngày mai….Nó sẽ về..

Thầy Lương ngạc nhiên, thầy khẽ hỏi :

-- Sao trưởng làng lại chắc chắn như vậy….? Không lẽ trưởng làng cũng có thể dự đoán được tương lai sắp xảy ra…?

Ông Vọng đáp :

-- Bởi vì, rằm Trung Thu cũng chính là ngày sinh nhật của nó…..Mấy năm nay nó đi làm xa, chỉ về nhà vào đúng 2 dịp, đó là Tết….Dịp còn lại là rằm Trung Thu, người khác thì tính lịch dương, nhưng thằng Vương nó lại muốn nó sinh nhật vào đúng rằm Trung Thu….Nó nói như vậy vừa ý nghĩa mà lại vui, bởi từ nhỏ, mẹ nó đã nói tết Trung Thu cũng chính là ngày mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật của con. Chẳng lẽ đây chính là ý trời……?

-----------------

Đọc tiếp phần 79: Hồi ức đau thương

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma