04/06/2021 11:47 View: 1890

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 108)

Thước nghe lão Xèng nói xong thì ngay lập tức hỏi lại :

-- Lão...lão nói...nói gì…? Lão đã tìm được….đường vào ngôi làng đó….? Nhưng...nó ở đâu….?

quy an tap 108, truyen ma

Cùng câu hỏi, Bảo cũng đang chờ đợi lão Xèng trả lời, lão Xèng nhìn xuống mặt hồ nước rồi chỉ tay đáp :

-- Lối vào nằm ở dưới đáy hồ này.

Không chỉ Bảo, Thước, mà cả thầy Lương cũng phải sững sờ, lão Xèng tiếp :

-- Dưới đáy hồ có một cái hang, tôi tình cờ phát hiện ra cái hang này đầu giờ chiều ngày hôm nay. Khi ra đến đây để lấy rêu đá, tôi thấy dưới đáy nước có ánh lên màu kim loại, tò mò tôi đã lặn sâu xuống dưới đáy hồ, nhưng khi chạm đáy thì ánh kim ấy biến mất. Thay vào đó tôi nhìn thấy một cửa hang, lúc đầu tôi cũng đã định nói với mọi người, nhưng vì thầy Lương còn đang chú tâm vào việc bày trận. Hơn nữa, cũng chưa biết cái hang đó dẫn đi đâu nên tôi muốn tự mình kiểm chứng, sau đó mới thông báo cho tất cả cùng biết.

Bảo hỏi :

-- Vậy là khoảng thời gian lão biến mất chính là vì lão lặn xuống đáy hồ khám phá cai hang đó…?

Lão Xèng gật đầu, lão Xèng đáp :

-- Không sai, chính bản thân tôi cũng không thể ngờ được rằng, hang động dưới đáy hồ đó lại chính là lối vào “ Làng Sương Mù “. Hang dưới đáy hồ thông với một hang động khác nằm phía sau thác nước. Nó rất khó để giải thích, nếu không được nghe thầy Lương nói về “ kết giới “ và trước đó nghe hai cậu mô tả về những thứ kỳ lạ khi các cậu như đặt chân đến một nơi hoàn toàn khác biệt thì tôi chắc cũng không biết mình đang ở đâu. Ngay cả những khu rừng già nhất tôi từng đặt chân đến thời còn trai trẻ cũng không thể so sánh với sự hoang sơ, nguyên sinh nơi đó. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ không có con người sinh sống ở đây cho tới khi……

Nói đến đây, lão Xèng dừng lại, hai bàn tay lão siết chặt vào nhau, khuôn mặt vừa căm phẫn, vừa có chút gì đó run sợ.

Thầy Lương hỏi :

-- Lão đã nhìn thấy gì…? Và khi nãy, tôi có nghe lão gọi ngôi làng đó là “ Làng Quỷ “ ?

Lấy lại bình tĩnh, lão Xèng nuốt nước bọt rồi trả lời câu hỏi của thầy Lương :

-- Sau khi vượt qua hang động và tận mắt nhìn thấy những gì mà Thước và Bảo từng kể, tôi đánh liều một phen với ý định tìm kiếm ngôi làng. Nhưng trước khi tìm thấy ngôi làng, tôi đã đến một nơi…...Tôi cũng không biết phải gọi nơi đó là bãi tha ma, mồ chôn người chết hay đại loại là một thứ gì đó như vậy….Bởi vì, ở đó…..những cái bộ xương trắng, thậm chí là có cả những cái xác người mới bị giết cách đây ít hôm, cơ thể đang trong quá trình phân hủy…...Tất cả, tất cả đều bị treo lên một cây cột gỗ, mặc cho ruồi nhặng, quạ đen cứ thể mổ những phần xác thối, thịt thừa đang rữa ra theo từng ngày. Chưa….chưa….hết…...khi tôi cố gắng đi tiếp thì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía trên một cây cột. Mọi người, mọi người không thể tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khiếp ấy như thế nào đâu…..Bọn chúng đã treo cả người con sống lên trên cột, đó là một người phụ nữ, mái tóc dài của cô ta phủ kín khuôn mặt, tay chân bị buộc chặt lại vào cột. Những con quạ đậu trên đầu, trên vai cô ta như đang chờ đợi cô ấy trút hơi thở cuối cùng rồi chúng sẽ xâu xé cái xác đáng thương ấy.

Bảo rùng mình, chỉ qua lời kể quả lão Xèng cũng đủ khiến Bảo lạnh gáy. Là người đọc nhiều sách, Bảo từng đọc được những cách tra tấn man rợ của người trung cổ, những hình phạt như đóng đinh trên cột, chặt đầu bêu thị chúng, thiêu người sống trong lửa…… Bảo không dám nghĩ, ngay tại nơi đây, cũng có những kẻ tàn ác dám làm những chuyện như vậy.

Bảo hỏi :

-- Lão….đã làm gì...tiếp theo…?

Lão Xèng trả lời :

-- Tôi cố gắng đưa người phụ nữ ấy xuống, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã mất hoàn toàn ý thức. Miệng chỉ rên rỉ những tiếng khó nghe, trước khi chết, cô ấy mở trợn mắt nhìn lên bầu trời và nói : “ Cứu….con….gái….tôi...Làm...ơn “. Nhìn quần áo cô ta mặc trên người, tôi cho rằng người phụ nữ đó là người dân sống trong “ Làng Sương Mù “, không chỉ có cô ta, những xác chết bị treo trên cột đang trong quá trình phân hủy cũng mặc kiểu quần áo giống như vậy. Dường như, họ bị trừng phạt bằng cái chết bởi một tội lỗi nào đó. Điều này có nghĩa, mo Chốc, hắn không chỉ giết những kẻ “ lạc đường “ mà hắn đang tàn sát cả những con người sống trong ngôi làng ấy. Có rất nhiều cột gỗ, mỗi cột gỗ giống như một bia mộ, cái còn xác, cái còn xương, có những cái chỉ còn lại màu máu in hằn sau nhiều năm…..Từng chứng kiến nhiều xác chết trên chiến trường, nhưng chưa khi nào tôi lại có cảm giác rùng mình, sợ hãi như vậy. Đó….đó không phải hành động của một con người.

Thầy Lương hỏi :

-- Rồi lão có tìm thấy ngôi làng đó không…?

Lão Xèng gật đầu :

-- Có, vượt qua bãi xác ấy, đứng từ trên cao tôi có thể nhìn thấy ngôi làng, nó nằm trong một thung lũng ở chính giữa khu rừng già. Đứng cách xa nên tôi không thể nhìn thấy rõ những hoạt động trong ngôi làng, nhưng có vẻ như ngôi làng đang im lìm một cách khó hiểu.

Thầy Lương nói :

-- Không còn nhiều thời gian nữa, từ giờ cho tới trước nửa đêm, chúng ta phải ngăn chặn được mo Chốc, thậm chí là phải giết chết hắn trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão thầy mo đang dồn toàn bộ sức lực, tâm huyết vào buổi lễ “ Tế Quỷ “ đêm nay. Chính vì vậy, sự kiểm soát tâm trí đối với người dân trong “ Làng Sương Mù “ đã suy yếu. Để ngăn cản bất trắc có thể xảy ra, lão ta giết tất cả những kẻ có ý định bất phục bằng cách lấy cái chết để trừng phạt họ dưới danh nghĩa thần linh. Tôi từng nói với Thước, tên thầy mo này là một kẻ cổ quái, hắn muốn dùng sự sợ hãi tột cùng để giết chết những kẻ yếu thế, hắn ăn chính nỗi sợ của họ để tăng khả năng của bản thân. Có một điều tôi vẫn luôn suy nghĩ từ sau cái chết của Khuông.

Thước hỏi :

-- Điều gì vậy thầy…?

Thầy Lương đáp :

-- Khuông có nhắc đến “ Quỷ Hồn “ và “ Đêm Trăng Tròn “. Đó là hai yếu tố quan trọng trong lễ “ Tế Quỷ “. Mọi người cũng đã biết kẻ mang tư tưởng Cổ Đạo muốn trùng hưng thứ gọi là “ Cổ Đạo Nguyên Thủy “ bằng cách khiến cho Hung Thần, Ác Quỷ mà chúng tôn sùng tái thế, hiện thân. Muốn thành công, chúng phải tìm được một bản thể người sống phù hợp, hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể chứa “ Quỷ Hồn “. Sư phụ ta từng nói, “ Quỷ Hồn “ có thể lưu lại truyền đời qua hàng mấy trăm năm, nhưng bản thể phù hợp với nó có khi cả nghìn năm cũng chưa xuất hiện. Đó chính là lý do, mỗi lần nghi lễ “ Tế Quỷ “ được thực hiện, chúng phải giết chết rất rất nhiều người.

Bảo nói ấp úng :

-- Chẳng lẽ….

Thầy Lương tiếp :

-- Rất có thể, nơi đây đã thực sự xuất hiện “ Quỷ Ấn “. Đó cũng giải thích cho việc vì sao, lão thầy mo ấy lại lựa chọn khu vực rừng núi hoang vu, thậm chí tiêu hao rất nhiều sức lực để duy trì một trận pháp lớn, một kết giới mạnh mẽ đến như vậy. Sư phụ ta đánh giá rất cao nước Nam, người luôn nói, nước Nam tuy nhỏ bé, nhưng là vùng đất có nhiều địa linh, nhân kiệt. Có những nơi linh khí ngút trời, như rồng ngủ say chỉ chờ người tài đến đánh thức để thăng thiên tỏa ra hào khí vượng phát bốn phương. Nhưng nếu những nơi như vậy rơi vào tay kẻ hiểm ác, đó cũng là một mối nguy lớn, không chỉ cho nước Nam mà còn là với tất cả người đời. Bao năm qua, chu du trên khắp mọi miền của Việt Nam, ta càng ngày càng thấy lời sư phụ nói năm xưa hoàn toàn chính xác. Chính vì điều này, không ít những thầy bùa, thầy pháp có xuất xứ từ phương Bắc đã lặn lội bằng mọi cách để đến Việt Nam mưu đồ đen tối. Và mo Chốc chính là một trong số đó. Nếu không ngăn cản được hắn, cho dù “ Quỷ Hồn “ có tìm được chủ thể để gá vào hay không thì chắc chắn, “ Làng Sương Mù “ cũng sẽ trở thành thôn Đại An năm xưa khi lễ “ Tế Quỷ “ được tiến hành.

Nghe xong, lão Xèng nói :

-- Vậy chúng ta phải xuất phát ngay thôi, trong thời chiến, một người bộ đội đã nói với tôi rằng : “ Không vào hang cọp sao bắt được cọp, nơi nguy hiểm lại chính là nơi an toàn nhất “. Muốn giết mo Chốc, nếu không phải bây giờ, sẽ là không bao giờ nữa.

Bảo gật đầu đồng ý, Thước thì vẫn còn chút thắc mắc, Thước nói :

-- Nhưng lão nói phải qua hang động dưới đáy hồ để đến được ngôi làng…….Liệu chúng ta có gặp khó khăn gì không…?

Lão Xèng đáp :

-- Chỉ cần biết bơi và nhịn thở dưới nước trong khoảng 1 đến một phút rưỡi là được. Ở đây tất cả đều biết bơi hết chứ…?

Bảo và Thước thì không vấn đề gì, tất cả nhìn về phía thầy Lương, thầy Lương hiểu ý thì chỉ cười rồi nói :

-- Ta cũng biết bơi, yên tâm đi…...Thậm chí với sâm “ Phục Linh Thiên “, chúng ta còn có thể tăng cường thể trạng khi ở dưới nước, đại loại như chúng ta sẽ nhịn thở được lâu hơn khi ở dưới nước. Dù chỉ là linh cảm, nhưng những gì chúng ta đã trải qua cho đến lúc này, cứ như đang được ông trời giúp đỡ. Có lẽ trời xanh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự tàn ác của mo Chốc, hoặc cũng có thể, đây chính là sứ mệnh cuối cùng mà ông trời giao phó cho ta trước khi…...Mà thôi, nói thế đủ rồi, bỏ lại đồ đạc, chỉ đem theo những thứ thật cần thiết, đến gặp lão khốn đó nào…..Khà khà khà.

--------------------------

Xem tiếp Phần 109: Những Kẻ Liều Mạng

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma