04/06/2021 11:43 View: 5009

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 84)

Tối hôm đó trời mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài cho tới tận nửa đêm. Mặc cho bên ngoài mưa lớn, trong nhà, thầy Lương vẫn đang tập trung chỉ dạy cho Vương những điều cần thiết để chuẩn bị cho đêm ngày mai.

mieu hoang tap 84, truyen ma truong le

Cũng do bởi sau khi xác nhận Vương thực sự là con cháu của Cao Côn nên mọi thứ có vẻ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Văn tự trong viên hồng ngọc cũng đã ghi rõ, mọi thứ ở Cự Môn là dành cho Vương. Điều quan trọng lúc này là liệu khi Vương lấy thứ đó lên, sẽ là phúc hay là họa.

Tư chất thông minh, lại thêm những năm sống bên Trung Quốc làm việc, Vương học rất nhanh, phát âm cũng rất chuẩn. Với thầy Lương thì điều này không có gì lạ, bởi ngay lần đầu gặp Vương, thầy đã biết, cậu thanh niên này có điều gì đó đặc biệt. Cũng chính vì điều này mà thầy Lương sợ rằng, vì có tư chất nên Vương mới chính là người được lựa chọn chứ không phải ông Vọng. Đáng lẽ ra, Cao Côn phải để lại tất cả cho cháu đích tôn của mình mới phải đạo. Đằng này, văn tự chỉ nhắc đến Vương. Liệu rằng điều này ẩn chứa hàm ý nguy hiểm nào đó.

Cho tới tận lúc này, càng đi đến gần tới cuối con đường, thầy Lương lại càng thấy Cao Côn thâm sâu, khó dò đến mức nào. Chưa cần nhắc đến việc Cao Côn đã chết, mà chỉ nhìn vào những sắp xếp, dự liệu như thần của ông ta cho hậu thế về sau cũng đủ lạnh gáy, hoảng sợ rồi. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của thầy Lương. Tuy nhiên, càng tìm hiểu về Cao Côn, thầy Lương lại thấy có chút gì đó quen thuộc, nhưng không biết diễn tả ra làm sao.

Bỗng nhiên Vương hỏi thầy Lương :

-- Bác Lương, bác đã sống ở Việt Nam lâu chưa….?

Thầy Lương đáp :

-- Tính tới nay cũng đã hơn 30 năm rồi.

Vương ngạc nhiên :

-- Vậy là hơn nửa cuộc đời bác sống tại Việt Nam, chẳng trách bác lại nói tiếng Việt giỏi như vậy. Ai không biết chẳng bao giờ nghĩ bác là người gôc Hoa.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Suốt gần 30 năm qua ta lang thang, ngang dọc trên tất cả mọi miền của đất nước này. Cũng học hỏi được không ít những kiến thức cũng như cách sống của con người Việt Nam. Từ lúc nào ta đã như một người Việt Nam rồi.

Vương hỏi tiếp :

-- Vậy 30 năm qua, có khi nào bác quay về Trung Quốc không…? Chứ như cháu, xa nhà vài tháng là cháu nhớ nhà lắm.

Thầy Lương trả lời :

-- 30 năm, có 1 lần ta quay về Trung Quốc...Ta khác với cháu, cháu có người thân đang chờ đợi, có quê hương, có người làng, người xóm mong nhớ. Còn ta sau khi sư phụ ta qua đời, ta chẳng còn người thân nào nữa. Mà thân ta đã khiến người thất vọng, nghiệp chướng do ta gây ra quá nặng nề, không còn mặt mũi nào đứng trước vong linh, hương hỏa của người nữa.

-- Bác năm nay cũng đã 50 tuổi, chẳng lẽ bác không có vợ con gì sao…?

Câu hỏi của Vương khiến thầy Lương bỗng khựng lại, im lặng một hồi, thầy đáp :

-- Có chứ, ta đang trên đường đến gặp họ đây…...Tập trung vào học thuộc những thứ mà ta vừa chỉ, nhớ kỹ những gì ta dặn. Chuyện này có liên quan đến an nguy của tất cả những người dân trong làng này. Xảy ra sơ suất, không chỉ chúng ta vong mạng, mà toàn bộ làng Văn Thái cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Vương gật đầu vâng dạ, một lúc sau thì trời tạnh mưa, nhưng mặt trăng vẫn không thể ló dạng trong thời tiết mưa giông như vậy được. Cũng đã muộn, thấy Vương cũng nắm chắc chắn được hết các khẩu quyết, thầy Lương nói Vương thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị đi nghỉ.

Xong xuôi, cha con ông Vọng lúc này mới có thời gian để hàn huyên tâm sự. Ông Vọng kể cho Vương nghe những chuyện đã xảy ra trong làng trong vòng 1 tháng qua. Từ khi xảy ra sự việc lang Phan treo cổ chết cho tới đám tang của Lực ngày hôm qua.

Vương nói :

-- Con thấy thương con bé Mị quá thầy ạ…...Tội thân nó, bị tật bẩm sinh, mù lòa không nhìn thấy gì mà còn không nói được nữa. Nhưng hình như nó nghe giọng biết người hay sao ấy. Mấy lần trước về, con đem bánh cho nó, nó nghe tiếng con là nó cười à. Nói trong làng này thì con thương nó nhất, ngoài bánh kẹo, đồ chơi, còn còn mua cho con bé bộ quần áo mới. Vậy mà giờ nghe tin này, đau lòng quá thầy ạ. Nhưng con còn buồn hơn bởi không thể nghĩ, cô Xoan lại là người như vậy. Sáng mai con sẽ ra thăm mộ gia đình họ, cũng tiện thắp cho bé Mị nén nhang. Chỉ có hơn nửa năm không về, làng ta xảy ra nhiều chuyện khủng khiếp quá. Dù chỉ nghe kể thôi con cũng nổi hết da gà. Vậy mà thầy đã phải trải qua những điều đó, phận làm con phải để thầy gánh vác mọi chuyện. con thật bất hiếu. Phải chi con có ở nhà thì tóc thầy đâu bạc đến mức này.

Ông Vọng khẽ cười rồi nói :

-- Thằng ngố này, mày có ở nhà thì thầy cũng chẳng để cho mày làm những chuyện đó. Cha mẹ sinh con, sao có thể để cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được. Đừng có lo, thầy Lương nói cha mày phúc lớn, mạng lớn, không chết được đâu mà sợ. Chỉ là tóc bạc thôi mà, mày xem xem bên Trung Quốc có loại thuốc nào nhuộm đen mày mua về cho thầy dùng với, nhuộm xong lại chẳng đen hơn than à….? Ha ha ha….Ha ha ha.

Hai cha con ông Vọng nhìn nhau bật cười, trời đêm thanh vắng, gió khẽ lùa vào trong nhà qua vết nứt của khe cửa. Lúc này đã quá 12h đêm, lúc cha con ông Vọng toan định đi ngủ thì thầy Lương tiến lại gần. Trên tay thầy Lương cầm thứ gì đó, đưa cho ông Vọng và Vương mỗi người 1 cục, thầy Lương hỏi :

-- Nhắc đến than, hai người xem xem đây có phải than không nhỉ…?

Trên tay ông Vọng và Vương đang cầm là một cục nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay cái, không tròn mà hơi góc cạnh, có màu đen như than, nhưng hình như mùi từ cái cục đen đen ấy tỏa ra hơi thơm thơm.

Vì để xa mũi nên mùi hương chỉ hơi phảng phất, ông Vọng nhìn nhìn rồi đáp :

-- Này không phải than thầy ạ…? Mà sao nó có mùi gì thơm thế nhỉ…?

Vừa nói ông Vọng vừa đưa lên mũi hít hít, bên cạnh Vương cũng làm thế, Vương nói :

-- Công nhận thơm thật đấy, mùi thơm dễ chịu cực kỳ….Nhìn tưởng là than, vậy mà sao…..thơm…..thế…..

Nói chưa dứt câu, Vương từ từ díu mắt rồi đổ gục xuống mặt bàn, ông Vọng cũng không ngoại lệ. Thầy Lương đưa tay đỡ hai người họ rồi khẽ nở một nụ cười. Cha con ông Vọng lúc này đây đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, họ ngủ say như chết không còn biết gì cả.

Thầy Lương nói :

-- Tất nhiên nó không phải là than rồi, chuyện đã đến nước này thì đành phải thất lễ với hai người vậy. Yên tâm, ta sẽ làm nhanh thôi, cả hai người sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả.

Từng người một, thầy Lương dìu họ dậy rồi đặt lên trên giường, vẫn từ tay nải, thầy Lương lấy ra một chiếc hộp gỗ, tắt đèn, thay vào đó thầy Lương châm nến, thầy đặt ở bốn góc giường 4 cây nến rồi châm lửa thắp sáng. Ánh nến lập lòe khiến cho bên trong nhà ông Vọng khung cảnh ma quái vô cùng.

In trên tường nhà là bóng của thầy Lương đang đưa tay làm gì đó, bàn tay của cái bóng ấy đang cầm một thứ sắc dọn, rất dài hơ qua ngọn lửa đèn cầy. Cái bóng đó tiếp tục một tay cầm dao cắt máu từ tay còn lại, không gian tĩnh lặng đến mức, thầy Lương có thể nghe được chính tiếng máu của mình đang nhỏ giọt xuống cái chén bạc nhỏ bằng 2 đầu ngón tay hứng sẵn ở bên dưới.

Chén bạc đầy máu, thầy Lương mới dừng lại. Cởi áo cha con ông Vọng ra, thầy Lương lật họ nằm úp xuống. Tiếp theo, thầy Lương dùng cây kim dài phải đến 1 gang tay, thầy Lương dùng tay bấm từ huyệt bách hội, kéo thẳng xuống giáp tích, nhấn giữ như vậy vài giây, thầy Lương buông hai tay ra rồi đồng loạt bấm cùng lúc vào hai huyệt kiên trung du và kiên tinh, từ hai bên, thầy Lương miết hai ngón cái đang điểm hai huyệt áp sát vào nhau và dừng lại ở chính huyệt đại chùy.

Dưới ánh nến, phần xương hơi nhô lên nơi huyệt đại chùy xuất hiện vết bầm đen nhỏ xíu. Ngay lập tức, thầy Lương dùng kim châm thẳng vào nốt bầm ấy, một giọt máu đen xì rỉ nhẹ theo mũi kim chảy ra bên ngoài. Dùng một chén bạc khác, thầy Lương hứng lấy hai giọt máu đen từ hai cha con ông Vọng rồi khẽ gật đầu :

-- Giờ thì hai người không thể ngăn cản ta nữa rồi…….Phải dùng đến hạ sách này thực sự ta rất áy náy. Nhưng ta biết, cả hai người đang nghĩ gì, đừng cố che giấu như vậy chứ. Cao Côn, tôi muốn xem xem, đến cuối cùng, ông muốn giở trò gì…..Khà khà khà…..Khà khà khà..

“ Vù….ù….ù….vù….”

“ Ù….ù….ù…”

Bên ngoài gió vẫn đang thổi, đêm mai, chính là đêm Rằm Trung Thu…..

-----------------

Đọc tiếp phần 85: Rằm trung thu

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma