04/06/2021 11:43 View: 4491

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 81)

Tại nhà ông Vọng, lúc này đã là hơn 4h chiều, 3 tiếng trôi qua, Vương vẫn chưa dám tin những gì bố cậu và người đàn ông được gọi là thầy Lương kia nói là sự thật. Nhưng những bằng chứng, những phân tích, những luận điểm của thầy Lương quá chặt chẽ, quá hợp lý.

mieu hoang 81, truyen ma truong le

Chưa kể đến di vật mà ông bà nội Vương để lại bên dưới gốc cây xoài, thậm chí đến vết chàm sau vai ông Vọng cũng trùng khớp với đặc điểm được viết trong tấm phổ truyền.

Nhưng suy cho cùng, đó vẫn chưa phải sự việc khiến cho Vương bàng hoàng. Thầy Lương, ông Vọng cũng kể cho Vương nghe về quá khứ của Cao gia, về lịch sử của làng Văn Thái, về những gì Cao Côn đã làm, cũng như dẫn đến nguyên nhân, dân làng Văn Thái muốn giết chết toàn bộ Cao gia. Đối với Vương mà nói, đây thực sự là một cú sốc lớn.

Vương nhìn bố mặt thất thần, Vương lắc đầu nói :

-- Không thể nào….Kìa thầy, thầy nói gì đi chứ….?

Ông Vọng nhìn con khẽ đáp :

-- Thầy còn biết nói gì nữa, khi tất cả đều là sự thật. Thầy biết, mày sau khi nghe xong toàn bộ mọi chuyện sẽ khó có thể chấp nhận. Thầy u nuôi mày từ nhỏ, tính tình mày thế nào thầy u là người rõ nhất. Thầy biết, mày lang bạt ra khỏi làng, thậm chí là đi sang Trung Quốc làm ăn cũng là vì muốn tìm tòi, học hỏi công việc của người ta rồi về giúp đỡ cái làng này. Đám trẻ con trong làng mỗi lần gặp thầy đều hỏi “ ông ơi, bao giờ anh Vương lại về ? “.

Bởi vì mày là đứa hết mực thương yêu trẻ con, thầy vẫn nhớ câu nói của mày trước khi đi xa: “ Đời các ông, các bà, đời cha, đời mẹ khổ nhiều rồi….Không thể để bọn trẻ làng này lớn lên cũng phải sống trong cơ cực như vậy được nữa. Con phải làm điều gì đó..”. Giờ đây biết được gốc gác của cha con ta là con cháu của Cao Côn, người khi còn sống đã gây ra quá nhiều đau thương, quá nhiều tội ác. Thậm chí sau khi ông ấy chết rồi, hậu quả mà ông ấy để lại cho ngôi làng này vẫn vô cùng khủng khiếp. Làng Văn Thái, nơi cha con ta sinh ra, lớn lên trong sự bảo bọc của mọi người lại bị chính tổ tiên ta suýt chút nữa biến thành vùng đất chết. Bản thân thầy cũng rất bàng hoàng khi biết được sự thật này….Nhưng sự thật không thể thay đổi. Chúng ta thực sự là con cháu của Cao gia.

Thầy Lương nói :

-- Quả đúng người có tâm tốt thì con cái họ cũng như vậy. Từ tướng mạo, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, cậu Vương đây đúng là một con người nhân hậu, hiếu thảo, có hoài bão lớn, có thể vì lợi ích chung mà không màng tới bản thân mình. Cha con hai người thật khiến Lương tôi đây cúi đầu thán phục. Nhưng hai người đừng nên vì chuyện quá khứ mà dằn vặt. Đúng, cả hai người đều là huyết thống của Cao gia, nhưng những chuyện Cao Côn gây ra là do bản thân ông ta tự quyết định. Kết cục Cao Côn đã khiến cho toàn bộ Cao gia gần như bị tuyệt hậu.

Nếu không có phước đức của Lâm Thư Phu Nhân thì trưởng làng đã không sống đến bây giờ, như vậy cũng đâu có cậu Vương đây. Ý tôi muốn nói, tuy là con cháu của Cao Côn, nhưng hai người lại được nuôi nấng như con dân làng Văn Thái. Cao Côn mắc tội, làng Văn Thái cũng tạo nghiệp. Hai người, chỉ có hai người mới có thể kết thúc ân oán truyền kiếp của làng này mà thôi. Cậu Vương, những gì cần kể tôi đã kể hết cho cậu rồi. Tôi cũng nói trước, nếu như việc không thành, có thể cả 3 chúng ta đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Từ giờ cho đến đêm mai, vẫn còn thời gian cho cả 2 cha con cậu suy nghĩ. Quyết định như thế nào, tùy cả vào hai người.

Vương đáp :

-- Thầy...à bác….

Thầy Lương cười :

-- Cứ gọi bác xưng cháu cũng được, có gì cậu Vương cứ nói.

Vương tiếp :

-- Dạ, cảm ơn bác….Cháu không cần suy nghĩ gì nữa đâu. Thầy cháu tin bác thì chắc chắn bác là người tốt. Khi nãy do cố chấp, không dám nhìn vào sự thật nên cháu có chút hoài nghi. Nhưng những gì bác nói đều rất đúng, cả mấy câu vừa rồi nữa, cháu đã hiểu. Và cháu quyết định, cháu sẽ đến ngôi miếu hoang đó. Nếu như cháu có thể làm được điều gì giúp cho làng Văn Thái, cho dù nguy hiểm cháu cũng chấp nhận. Nãy bác cũng nghe thầy cháu nói rồi, ngôi làng này là nơi cháu sinh ra là lớn lên, là quê hương, là tất cả đối với cháu. Nếu tổ tiên cháu gây ra tai họa này thì cháu hi vọng mình có thể sửa sai cho họ. Mong bác bày cách chỉ dẫn.

Thầy Lương nghe xong, thầy khẽ nhìn về phía ông Vọng. Khác hẳn với ánh mắt lo lắng, gương mặt hoang mang sáng sớm nay. Giờ đây ông Vọng rưng tưng nước mắt nhìn con đầy hạnh phúc. Ông Vọng khẽ lau giọt nước mắt đang chảy xuống gò má rồi nhìn thầy Lương mỉm cười gật đầu.

Thầy Lương nhìn Vương đáp :

-- Tốt, tốt lắm…..Một chàng trai trẻ, năm nay chỉ mới 20 tuổi mà đã có thể suy nghĩ thấu đáo, không ngại hi sinh bản thân mình để đem lại bình an cho người khác. Tấm lòng trân quý này có thể cảm thấu trời xanh. Được rồi, nếu đã vậy thì Lương tôi sẽ chỉ dẫn cậu đến vị trí của Cự Môn ( miếu hoang ). Nơi mà Cao Côn, hay chính xác là cụ của cậu đã để lại thứ gì đó cho “ Vương “. Ân oán, nghiệp báo truyền đời sẽ được hóa giải hay tử lộ dẫn xuống âm ti, địa ngục đều phụ thuộc tất cả vào cậu. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta cần làm chuyện này trước đã.

Ông Vọng hỏi :

-- Làm chuyện gì vậy thầy, cần gì dặn dò thầy cứ nói.

Thầy Lương đáp :

-- Cũng không có gì, chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ thôi. Điều này sẽ giúp chúng ta chắc chắn hơn về câu đầu tiên của văn tự mà Cao Côn để lại trong viên đá hồng ngọc : “ Cao Gia Huyết Thống “ .

Ông Vọng nói :

-- Thầy, ý thầy là sao….? Chẳng lẽ thầy không tin thằng Vương là…..

Thầy Lương đưa tay ngăn ông Vọng lại, thầy giải thích :

-- Tất nhiên là tôi tin, nhưng xưa nay tôi làm việc luôn cẩn thận, tỉ mỉ. Nghề của tôi là nghề bốc mộ, một mẩu xương nhỏ cũng không được để sót. Nói như vậy để trưởng làng hiểu, việc tôi chuẩn bị làm sau đây cũng là vì sự an toàn của cậu Vương mà thôi. Mong trưởng làng đừng trách, bởi trưởng làng cũng biết, nếu không phải người mang huyết thống của Cao gia, đừng nói đến đào bới, chỉ cần có tham ý khi bước vào khu đất ấy thôi cũng sẽ bị quỷ nhi giết chết. Trưởng làng thì đã chắc chắn là cháu nội của Cao Côn, còn cậu Vương đây tôi vẫn cần xem xét kỹ lưỡng 1 lần nữa.

Vương gật đầu :

-- Vậy bác sẽ dùng cách nào để xác định cháu và thầy cháu có hay không có chung huyết thống khi mà chỉ tới đêm mai, như lời bác nói, thời điểm quan trọng sẽ đi qua. Việc xác định huyết thống không phải chuyện dễ dàng gì. Để xác định nhanh, theo như cách mà người Trung Hoa cổ xưa thường dùng chính là lấy một chậu nước, sau đó hai người cần xác định huyết thống sẽ cắt máu nhỏ vào chậu nước, nếu máu của cả hai hòa chung làm một thì hai người chung huyết thống. Có phải bác định làm theo cách này không…?

Thầy Lương mỉm cười, ông nói :

-- Cháu cũng là người hiểu biết đó chứ. Đúng là vậy, nếu muốn xác định nhanh việc hai cha con có chung huyết thống hay không, người Trung Hoa đã dùng cách đó. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn cho ra kết quả chính xác. Ta có một cách chính xác hơn rất nhiều, và cũng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ biết kết quả.

Ông Vọng và Vương hồi hộp lắng nghe, thầy Lương nói tiếp :

-- Trưởng làng cũng đã biết, trải qua nhiều chuyện, trưởng làng có biết điều mà Cao Côn chú ý đến nhất chính là gì không…?

Ông Vọng lắc đầu :

-- Tôi….tôi hiểu biết nông cạn, không hiểu được ý của thầy.

Thầy Lương đáp :

-- Đó chính là “ huyết thống “, trấn yểm “ giấu long mạch “, phải là người cùng huyết thống mới có thể phá giải. Văn tự bên trong viên hồng ngọc, cũng phải là người mang huyết thống của Cao gia mới có thể nhìn thấy.

Ông Vọng mừng rỡ đáp :

-- Tôi hiểu rồi, có phải thầy định đợi đến đêm nay, khi trăng sáng sẽ cho thằng Vương nhìn vào viên hồng ngọc. Nếu như nó cũng nhìn thấy chữ trong đó giống như tôi thì nó chính là người mang huyết thông Cao gia phải không….?

“ Ùng…..Ùng….Ùng…”

5h chiều, bên ngoài trời bỗng dưng mây đen kéo đến khiến cho bầu trời tối sầm lại, sấm cũng bắt đầu nổ động trời. Lại giống như buổi chiều ngày hôm qua, trời cũng mưa tầm tã cho đến tối mới tạnh, nhưng hôm qua mưa đến sớm rồi cũng tạnh sớm. Có chút kỳ lạ là hai ngày hôm nay, mưa thường đến khá bất thường.

Thầy Lương trả lời ông Vọng :

-- Đó cũng là một cách, tuy nhiên huyết thống Cao gia là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là ánh trăng. Nếu không có ánh trăng chiếu vào thì dù có là con cháu Cao gia cũng không nhìn thấy gì cả. Mà trưởng làng nhìn ra bên ngoài mà xem, mây đen kéo đến sầm trời. Sấm khan động trời, cơn mưa hôm nay đến muộn hơn cơn mưa chiều qua. Đêm qua trăng sáng, trời đầy sao, thật không thể ngờ tiết trời thay đổi nhanh đến như vậy.

Vương suy nghĩ rồi nói :

-- Cháu thì không thấy lạ, bởi vì hình như năm nào trước khi đến rằm Trung Thu, trời cũng mưa 2-3 ngày….Đúng không thầy nhỉ…?

Ông Vọng gật đầu đáp :

-- Đúng vậy đó thầy, nhưng trước đó mưa lớn đến đâu thì hôm Trung Thu cũng tạnh ráo.

Thầy Lương khẽ cau mày, ông suy nghĩ :

“ Năm nào trước Trung Thu cũng mưa, e là trận mưa hôm qua và hôm nay có chút gì đó lạ thường. Chẳng trách khi bấm độn ta cứ ngỡ sẽ không có mưa…..”

Quay lại câu hỏi khi nãy của ông Vọng, thầy Lương nói :

-- Chỉ e mưa lớn, mây đen phủ kín, trời đất tối tăm…...Trăng không thể ló dạng, như vậy đồng nghĩa với việc, cậu Vương cũng không thể nhìn được văn tự trong viên hồng ngọc….

Ông Vọng cùng Vương nhìn nhau lo lắng, cả hai cùng hỏi :

-- Vậy chẳng lẽ không còn cách nào hay sao…..? 

-----------------

Đọc tiếp phần 82: Sự Thật Trong Tiếng Sấm Động Trời

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma