04/06/2021 11:47 View: 1864

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 106)

Bầu không khí thất vọng bao trùm lên tất cả, tất cả im lặng không ai nói một câu gì. Sau bao vất vả, mệt nhọc, cực khổ, họ cố gắng hết sức để đi đến đây, nhưng rồi, mọi thứ dường như đổ sông đổ bể. Thời gian đã trôi qua đến đầu giờ chiều, đi lâu như vậy nhưng họ chỉ nghỉ lại một chút để uống nước, còn chẳng dám ăn. Lúc này đây, mệt ,mỏi, chán chường khiến cho khuôn mặt của ai cũng thất thần.

quy an 106, truyen ma truong le

Cũng không thể trách thầy Lương được, khu rừng này quá rộng lớn, nếu ngôi làng ấy dễ tìm như vậy thì nó đã không phải là truyền thuyết của những kẻ ôm mộng đi tìm vàng.

Thước ngồi thụp xuống dựa vào gốc cây ôm đầu nói :

-- Chúng ta thua rồi…...Đến cả thầy Lương cũng không thể làm gì được thì sao tìm được ngôi làng quỷ quái ấy….?

Bảo cũng không giấu nổi sự thất vọng, trên đường đến đây, Bảo cố gắng lục tìm trong trí nhớ để xem xem có nơi nào mình đã từng đi qua hay không…? Bởi trước đây Bảo đã được Sương dẫn ra tới tận bìa rừng, nhưng Bảo cũng không phát hiện được điều gì đặc biệt cả.

Thầy Lương nói :

-- Chắc chắn mo Chốc đã dự tính được chuyện này khi lão ta phát hiện ra mục đích của chúng ta đến đây. Kết giới vòng ngoài bị phá vỡ, điều ấy khiến cho lão thầy mo bắt buộc phải tăng cường kết giới bao bọc nhằm tránh để người khác tìm được đường vào ngôi làng.

Lúc này lão Xèng mới thắc mắc :

-- Cũng đã nghe thầy nói đến kết giới nhiều lần, nhưng nó là thứ gì vậy…? Tôi không hiểu lắm.

Thầy Lương đáp :

-- Để tôi giải thích cho lão hiểu, giả dụ cùng một vị trí chúng ta đang đứng, nhưng nếu tôi tạo ra một trận pháp, và lão đứng trong trận pháp đó. Trận pháp này được tôi sử dụng pháp lực khiến cho những người khác không thể nhìn thấy lão mặc dù lão đang đứng ngay ở đây. Nói nôm na như trong câu chuyện của Thước và Bảo, hai cậu ấy tả về khu rừng như thể họ lạc vào một không gian khác hoàn toàn khác biệt, họ chưa từng thấy ở đâu trước đó cả. Đó là bởi vì, họ vô tình, hoặc bị dẫn dụ đi vào một khu vực được bao bọc bởi kết giới. Các pháp sư, các thầy phù thủy cao tay mới có thể sử dụng sức mạnh tâm linh để tạo ra kết giới nhằm bảo vệ, che giấu những thứ mà họ không muốn người khác nhòm ngó. Trong trường hợp này, mo Chốc tạo ra kết giới để giấu đi sự tồn tại của “ Làng Sương Mù “ với thế giới bên ngoài.

Bảo nói :

-- Nhưng chẳng phải tôi đã được Sương cứu mạng rồi dẫn ra khỏi khu rừng hay sao…?

Thầy Lương đáp :

-- Đây cũng chính là trường hợp đặc biệt, điều này giúp cho ta biết người dân sống trong “Làng Sương Mù” không phải ai cũng xấu. Nhưng chẳng phải những người từng đi vào rừng không chết thì cũng hóa điên dại hay sao….?

Nói đến đây, bất chợt Bảo nghĩ :

-- Không...không lẽ…...Chính vì….đưa tôi trốn thoát khỏi khu rừng….nên….nên….Sương mới….phải chết…?

Tất cả không ai nói gì, Bảo loạng choạng chống tay vào gốc cây, Bảo tiếp :

-- Vậy là đúng...rồi…….Chẳng trách khi tôi nói tôi muốn cô ấy đi cùng tôi….Cô ấy chỉ cười buồn bã nói không thể được…….Là tôi…..chính tôi đã hại chết Sương….

Thầy Lương an ủi Bảo :

-- Đừng nghĩ như vậy, cậu cũng chỉ là đang đoán mà thôi. Trong lúc này chúng ta càng cần phải bình tĩnh hơn.

Những đôi chân mệt mỏi, những cái bụng trống rỗng vì đói, ngay lúc này họ không thể bước đi tiếp được. Để sốc lại tinh thần của mọi người, lão Xèng nói :

-- Thế cứ định ngồi đó mà ủ rũ à…? Các cụ đã dạy : “ Có thức mới vực được đạo “. Nếu vẫn ôm cái bụng đói, cái miệng khát nước thì chẳng nghĩ ra được gì đâu. Chi bằng trong lúc tính toán, vạch kế hoạch, phải ăn gì trước đã. Tôi sẽ đi kiếm chút đồ ăn, bên hồ nước kia có khá nhiều đá tảng, ở đó chắc chắn có loại rêu đá ăn rất ngon. Mà biết đâu tôi lại bắt được cả cá tươi thì sao. Thôi nào, vẫn còn thời gian cho chúng ta ăn xong để lấy sức tiếp tục. Mọi chuyện không thể thuận lợi theo ý chúng ta được, phải biết chấp nhận điều đó. Đứng lên và làm việc đi nào…..Khà khà khà.

Những lời nói của lão Xèng như một chất xúc tác đúng thời điểm, quả nhiên như vậy, nếu vẫn giữ tâm trạng ủ rũ, cơ thể mệt mỏi, họ sẽ chẳng thể nào tìm được ngôi làng chứ đừng nói tiếp cận mo Chốc.

Thầy Lương tán thành :

-- Đúng đấy, phải ăn rồi mới có sức mà tiếp tục chứ. Tạm thời gạt bỏ tất cả đi, biết đâu ăn no, ta sẽ nghĩ ra một cách gì đó.

Bảo nhìn Thước cả hai cùng gật đầu, thanh niên trai tráng, sao có thể thua hai ông già được. Người đi kiếm củi, người bắc bếp, bắc nồi, mỗi người một việc, họ chuẩn bị những đồ ăn đem theo còn sót lại để nấu nướng. Lão Xèng đi ra hồ gần thác nước để lấy rêu đá.

Tiếng nước chảy từ trên cao xuống trắng xóa, hùng vĩ, vậy nhưng mặt hồ cách đó không xa lại khá tĩnh lặng, chỉ hơi lăn tăn gợn sóng. Nước trong, ngọt mát, cảnh vật hoang sơ như chưa từng có người đặt chân đến khiến một người như lão Xèng cũng phải trầm trồ.

Bất chợt, từ dưới lòng nước, có thứ gì đó ánh lên màu kim loại. Mặt nước khẽ lay động khi một chiếc lá rừng vừa rơi nhẹ xuống.

Chỉ mất vài giây suy nghĩ, lão Xèng nhảy ùm xuống hồ nước, lặn xuống đáy hồ theo hướng ánh kim phát ra. Làn nước trong vắt nên mặc dù lặn xuống tận đáy, lão Xèng vẫn có thể nhìn khá rõ mọi thứ bên dưới khu vực đáy hồ. Lạ lùng một chỗ, Khi đã chạm đáy, thứ ánh sáng của kim loại kia không còn thấy đâu cả. Nhưng, thay vào đó, lão Xèng đã phát hiện ra một điều cực kỳ lạ lùng.

Lão Xèng nghĩ trong đầu :

“ Liệu….đây có phải….là…? “

Với những kinh nghiệm trong thời chiến khi tham gia cùng quân đội Bắc Việt, lão Xèng có đầy đủ những khả năng của một người lính đặc công tinh nhuệ trong lực lượng chiến đấu đặc biệt. Trước khi trồi lên, lão Xèng kiểm tra một lần nữa khu vực đáy hồ.

Quay trở lại khu vực nơi mà Bảo, Thước đang nấu nướng, nhìn cơ thể ướt sũng, khuôn mặt có chút gì đó khá đăm chiêu, thầy Lương hỏi :

-- Lão vừa ngã xuống nước à…?

Nhưng phải đến câu thứ 2 lão Xèng mới trả lời, lão Xèng đáp :

-- À….không…..tôi bơi ra chỗ đá tảng phía bên kia….Chỗ đó có nhiều rêu đá hơn.

Đưa chỗ rêu đá lấy được đã rửa sạch, lão Xèng nói với Bảo :

-- Xé tơi ra rồi trộn thêm chút gia vị, sau đó lấy lá chuối rừng bọc lại đem nướng lửa nhỏ. Phía bên kia có một bụi chuối rừng, cậu có thể đến đó để lấy lá.

Nhìn theo hướng chỉ tay của lão Xèng, Bảo đã nhìn thấy những cây chuối rừng xanh thẫm với vài bông hoa chuối đỏ au chĩa thẳng lên trời.

Trong lúc Thước phụ Bảo chuẩn bị đồ ăn, thầy Lương tiếp tục hỏi lão Xèng :

-- Nhìn sắc mặt của lão không tốt, lão có thấy đau trong người hay có biểu hiện gì khác không…? Tôi sợ di chứng của nọc độc rắn vẫn còn….

Lão Xèng cười cười rồi đáp :

-- Tôi….tôi không sao...Chắc là do người ngấm chút nước nên thầy thấy vậy thôi. Chứ tôi khỏe lắm, cảm giác còn khỏe hơn trước lúc bị rắn cắn ấy chứ.

Lão Xèng đang phân vân không biết có nên nói ra thứ mà lão nhìn thấy trong lúc lặn xuống đáy hồ hay không…? Khi nãy thời gian vội vàng, lại còn nhiều nghi vấn nên lão Xèng chưa dám manh động. Nói ra trong lúc này chỉ sợ sẽ khiến những người còn lại hoang mang. Lão Xèng quyết định, tạm thời sẽ giấu không nói điều này với ai cả.

Ăn uống xong xuôi, thầy Lương quyết định sẽ thử cố gắng làm lại một lần nữa, với hi vọng sẽ phát hiện ra một chút gì đó pháp lực duy trì kết giới của mo Chốc. Có như vậy mới có thể tìm được đường đến ngôi làng bị ẩn giấu. Lần này phạm vi bày trận đã được mở rộng hơn, Bảo, Thước phụ một tay giúp thầy Lương những công việc mà thầy dặn dò. Lúc này đã là thời điểm giữa chiều, mọi sự có thành công hay không vẫn là một câu hỏi không ai có lời giải đáp.

Nhưng…...kết quả vẫn không có gì thay đổi, mặc cho thầy Lương đã sử dụng hết khả năng của mình, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt, phải ngay lập tức sử dụng nấm “ Phục Linh Thiên “ để hồi sức…….Vậy mà một chút phát hiện cũng không có.

Thầy Lương lắc đầu nói :

-- Vẫn không thể tìm được…….Kết giới của hắn ta quá mạnh, ta có thể chắc chắn, nơi chân núi U Bò có người sinh sống, vậy mà mặc dù đã sử dụng hết tất cả những lá bùa, ta cũng không thể cảm nhận được một chút khí tức nào cả. Chúng ta thua rồi….

Thước căm phẫn đến mức độ dùng tay không đấm liên tiếp vào một gốc cây gần đó, Thước gào lên :

-- Không thể nào…...Chẳng lẽ chúng ta cất công đi một quãng đường dài….Trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm đến đây…….Để rồi đành chịu bó tay hay sao….? Không…..Tôi không chấp nhận…...Tôi không thể chấp nhận….

Bảo cũng thất vọng, nhưng đột nhiên Bảo thấy thiếu thiếu một điều gì đó, từ nãy đến giờ quá tập trung vào việc giúp thầy Lương bày trận, giờ Bảo mới nhận ra, lão Xèng không có mặt ở đây. Bảo nhớ trong lúc thầy Lương đọc chú, vẫn thấy lão Xèng, mới thoắt một cái lão đã đi đâu…?

Bảo hỏi :

-- Này mọi người, có ai thấy lão Xèng đâu không……? 

--------------------------

Xem tiếp Phần 107: Dưới Đáy Hồ.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma