Truyện ma: Miếu hoang (Tập 50)

Khoảng 6h tối, ông Vọng dẫn thầy Lương đến nhà Bảy Dao, nhà Bảy Dao nằm khuất trong một con ngõ nhỏ xung quanh toàn là đồng ruộng. Hãy còn sớm nên trong nhà vẫn sáng ánh đèn.

mieu hoang tap 50, truyen ma truong le

Trước cổng nhà Bảy Dao có hai cây sanh khá um tùm, ông Vọng định gọi thì thầy Lương khẽ nói :

-- Khoan đã, bác đợi tôi một chút.

Nói rồi, thầy Lương lấy ra một vài tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, trên mỗi tờ giấy đều có những nét vẽ bằng mực tàu loằng ngoằng, ông Vọng có nhìn nhưng chẳng hiểu gì cả, mỗi tờ giấy đều được xỏ qua một sợi chỉ đỏ. Buộc lên hai cây xanh mỗi cây vài tờ, xong xuôi, thầy Lương gật dầu :

-- Được rồi, giờ bác gọi Bảy Dao đi.

Ông Vọng gọi to :

-- Chú Bảy ơi, chú Bảy có nhà không..?

Ngay sau câu đầu tiên, Bảy Dao mở cửa ngó đầu ra ngoài, trời tối tuy không nhìn thấy mặt nhưng nghe tiếng, Bảy biết đó là ông Vọng trưởng làng, vội vàng chạy ra Bảy đáp :

-- Bác Vọng phải không..? Cổng khép, bác cứ mở mà vào.

Bước vào trong nhà, thầy Lương với ông Vọng thấy khói nhang bay nghi ngút, không chỉ vậy trong nhà Bảy còn dán một số lá bùa ở đầu giường và trước cửa ra vào, trên tường nữa.

Bảy ấp úng hỏi ông Vọng :

-- Bác trưởng làng đến tìm tôi chẳng hay...có...có việc gì vậy…?

Ông Vọng đáp :

-- À, cũng không có gì đâu, tôi đến để hỏi thăm xem chuyện lo ma chay cho mẹ con cô Xoan mất bao nhiêu tiền, tại tôi vẫn còn cầm một ít tiền ủng hộ từ vài nhà trong làng. Có gì tôi đưa cho chú lo liệu.

Bảy xua tay :

-- Ấy, không cần đâu….Chẳng đáng là bao, tôi đã nói rồi mà, nghĩa tử là nghĩa tận….Tôi thấy hoàn cảnh mẹ con cô ấy khổ thì tôi giúp thôi, bác Vọng đừng quá suy nghĩ.

Vội mời ông Vọng và thầy Lương ngồi xuống, Bảy rót nước nhưng dù Bảy có cố gắng bình tĩnh thì vẫn để lộ chút gì đó hốt hoảng, sợ hãi trên khuôn mặt. Rót nước xong, vừa ngồi xuống thì Bảy giật mình khi người đàn ông đi cùng ông Vọng, là thầy Lương khẽ hỏi :

-- Nhà chú Bảy hình như là đang dán bùa trừ ma phải không…?

Ban đầu Bảy chối :

-- Dạ….không...không….bùa ngải gì đâu….mấy thứ đó dán cầu tài ấy mà….Sao bác lại nói thế….Hì hì…

Thầy Lương nhấp ngụm nước rồi tiếp tục :

-- Vậy sao…? Tại tôi chưa từng thấy bùa cầu tài nào lại viết chữ “ 杀“(Sát ) ngay chính giữa hình bát quái thế kia cả. Chữ đó có nghĩa là “ Giết “, bao quanh chữ “ Sát “ là những nét vẽ trận đồ…..Tuy nhiên bùa này vô dụng.

Bảy Dao tròn mắt, cũng đã nhìn thấy thầy Lương ở nhà Xoan, nhưng khi đó thầy Lương đi cùng ông Vọng nên Bảy chỉ nghĩ là người quen của ông Vọng mà thôi. Nay vừa vào nhà, nhìn qua mấy lá bùa dán trên tường người này lại có thể đọc thông vanh vách những chữ, ký hiệu trên lá bùa, cứng họng chưa biết nói gì thì ông Vọng nhìn Bảy nói :

-- Đây là thầy Lương, bà con xa của tôi đến chơi. Ông ấy cũng biết một chút ít về phong thủy, bùa phép, những ngày qua chuyện trong làng là tôi cũng nhờ ông ấy giúp đỡ đấy.

Nghe vậy, Bảy vội cúi đầu xuống rối rít xin lỗi :

-- Thầy cho tôi xin lỗi, đúng là tôi đã múa rìu qua mắt thợ rồi….Nhưng thầy nói bùa này vô dụng là sao ạ…?

Thầy Lương đáp :

-- Bởi vì người vẽ bùa này đến chữ còn viết sai thì làm sao bùa có tác dụng được, thứ bùa này chỉ lừa được những người không hiểu biết mà thôi. Trận pháp được vẽ trên bùa cũng chỉ là học lỏm lại nên nét vẽ nguệch ngoạc, chỗ thừa, chỗ thiếu…..Vậy nên mấy lá bùa kia là thứ vô dụng. Tôi không phải người làng này, nhưng tôi xin đươc phép nói thẳng, có thể hai người tin hay không thì tùy vào hai người, ban nãy khi đứng ngoài cổng, tôi có cảm giác ngôi nhà này có điều gì là lạ, đi từ đầu ngõ vào cả một đoạn đường đất nhưng không thấy gì, vậy mà đứng trước cổng có ít thời gian đã cảm nhận được không khí lạnh hẳn so với chỗ khác. Tôi e là quanh nhà này đang có âm hồn vất vưởng. Vào trong nhà ngửi thấy mùi hương khói bay nghi ngút, chú Bảy đây không biết thắp hương vào buổi tối là dẫn gọi vong hồn người đã chết về hay sao…?

Bảy Dao nghe thầy Lương nói câu nào thì lạnh sống lưng câu đấy, đột nhiên Bảy nổi cả da gà khi mà một cánh cửa sổ bất ngờ bị gió thổi bung ra. Gió từ hướng ngoài cổng ở đâu lùa vào khiến cho Bảy cảm thấy lạnh cóng cả người.

Bất chợt thầy Lương chỉ tay về phía cửa sổ, nơi nhìn ra ngoài cổng có hai cây sanh. Cả ông Vọng cũng nhìn theo, từ trên hai cây sanh có thứ gì đó bùng cháy lên rồi lập lòe chớp tắt, sau đó thì ánh lửa biến mất.

Bảy Dao sợ quá hét toáng lên trong vô thức :

-- Ma….ma…..

Ngay lập tức, Bảy quỳ xuống đất dập đầu lia lịa về phía cửa sổ, miệng không ngừng van xin :

-- Xoan ơi, đừng….đừng giết tôi….Tôi chưa bao giờ làm hại em cả…...Xin em….xin em đừng giết tôi….Tôi hứa….tôi hứa...sẽ nhang khói…..chăm...lo mộ phần...cho em...đầy đủ…….Tha...tha...cho...tôi…..Hu...hu….

Hành động của Bảy Dao khiến cho ông Vọng cũng phải giật mình, trong lúc Bảy Dao còn đang quỳ lạy van xin thì thầy Lương đứng phắt dậy, ông lao thẳng đến cánh cửa sổ, rút trong người ra một lá bùa màu đỏ, ông dán lá bùa vào song cửa sổ rồi đưa hai ngón tay lên ngang cằm, nhắm mắt niệm chú, sau đó thầy Lương hét lớn :

-- Có ta ở đây, tà mà đừng hòng làm bậy.

Vừa dứt lời, thầy Lương đưa hai ngón tay chĩa thẳng ra phía cửa sổ rồi chém vào khoảng không trước mặt, lập tức lá bùa bùng cháy. Ngay sau đó thì gió lặng, cánh cửa sổ chẳng ai kéo cũng đóng sập lại như lúc ban đầu.

Chứng kiến cảnh tượng đó, đến ông Vọng cũng còn phải tròn mắt ra nhìn không dám chớp, riêng Bảy Dao lại càng thảng thốt hơn, không, phải nói Bảy bàng hoàng mới đúng. Vẫn giữ thế quỳ, Bảy Dao đi bằng đầu gối đến trước mặt thầy Lương, gã dập đầu lạy sống thầy Lương, mồm mếu máo, vừa khóc vừa nói :

-- Thầy, con đội ơn thầy…..Thầy ơi, thầy đã làm phúc thì làm phúc cho trót….Thầy cứu con với, nếu không chắc con chết mất….Ban nãy chính là mẹ con cái Xoan nó về tìm con đấy…...Hu hu hu…..ai dây vào nó cũng đều chết cả…..Chắc con không sống được bao lâu nữa. Thầy cứu con với, mất bao nhiêu tiền con cũng chịu.

Thầy Lương đỡ Bảy dậy rồi khẽ thở dài :

-- Vậy là chú Bảy cũng biết phải không…? Đúng là ban nãy, khi mà bên ngoài cổng xuất hiện lửa cháy như lửa ma trơi thì lúc sau có âm hồn đứng ngay bên ngoài cửa sổ. Tạm thời tôi đã đuổi nó đi rồi, tuy nhiên nếu không giải quyết một cách triệt để thì âm hồn đó sẽ còn quay lại.

Bảy Dao chắp tay van lài :

-- Thầy, thầy chắc chắn là có cách, thầy cứu con với….Mất gì con cũng xin chịu.

Thầy Lương điềm tĩnh đáp ;

-- Bình tĩnh lại đã, mọi chuyện đều có cách giải quyết, nhưng trước đó tôi phải biết nguyên nhân của sự việc, cũng như tại sao, lý do gì mà âm hồn đó lại đến đây tìm anh. Có như vậy thì tôi mới giúp anh giải trừ khúc mắc trong lòng được. Khi nãy anh có nói đó là hồn ma của cô Xoan, tại sao lại là cô Xoan…? Nếu anh không kể thành thật thì e là tôi không giúp được đâu.

Ông Vọng hiểu thầy Lương đang tìm hiểu về Xoan qua Bảy Dao, nhưng quả thực khi nãy chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Vọng cũng phải sợ khi mắt thấy những thứ không tưởng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì trước thầy Lương có nói, khả năng của thầy bị kết giới do trấn yểm của Cao Côn tạo ra phong bế. Ông Vọng chưa biết khả năng thực sự của thầy Lương là gì, nhưng dù như vậy mọi thứ mà thầy Lương phán đoán, suy tính đều chi tiết, tỉ mỉ một cách đáng kinh ngạc. Vốn ông Vọng đã nể phục thầy Lương lắm rồi, mà nay nhìn thầy Lương thi triển bùa phép ông lại càng nể hơn, dù có thêm cả một chút sợ nữa.

Chẳng cần phải nói nhiều, Bảy Dao lúc này sợ đến kinh hồn bạt vía, Bảy bắt đầu kể lại hết tất cả những gì mình và Xoan đã làm trong khoảng thời gian gần đây và lý do vì sao Bảy lại nói những ai liên quan đến Xoan đều chết.

------------------

Đọc tiếp Phần 51: Chất độc chết người

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: Vong Quỷ trên cây gạo

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận