04/06/2021 11:43 View: 4065

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 83)

Thầy Lương dùng ngón tay cái ấn chặt vào vết cứa đang rỉ máu, tay còn lại thầy quệt nhẹ một chút thuôc trị thương trong cái lọ nhỏ đã mở sẵn. Bôi thuốc lên vết thương, máu từ đầu ngón tay của thầy Lương không còn chảy ra nữa.

mieu hoang 83, truyen ma truong le

Nhìn cha con ông Vọng, thầy Lương mỉm cười khẽ nói :

-- Hai người nhìn rõ rồi chứ, sau khi cắt máu nhỏ vào đoạn xương của Cao Côn, máu của tôi lập tức bị bài trừ. Không hề ngấm một chút gì gọi là có vào trong đoạn xương này cả. Bởi vì tôi không phải người mang dòng máu của Cao gia. Để cho hai người dễ hình dung và có được cái nhìn chính xác nhất, tôi vừa chứng minh thử. Còn bây giờ, Vương, lại đây, cháu sẽ nhỏ máu của mình vào đoạn xương trong chiếc hộp gỗ này như ta vừa làm.

Vương nuốt nước bọt, dù sao đi nữa chuyện này cũng vô cùng kỳ quái, chưa bao giờ Vương nghĩ mình chuẩn bị xác nhận huyết thống với một người đã chết cách đây rất lâu về trước. Thực tình mà nói, khi thầy Lương nhỏ máu vào đoạn xương, Vương nghĩ ít nhiều máu cũng sẽ thấm vào xương, hoặc bám dính chút chút trên bề mặt đoạn xương màu ngà vàng ấy. Nhưng không, máu chạm tới xương thì trơn tuột đi, tựa hồ đoạn xương ấy như bề mặt của một chiếc lá sen, máu của thầy Lương như hạt sương sớm đọng trên lá sen nhưng chỉ cần nghiêng nhẹ, nước sẽ trôi đi không vương lại chút gì.

Thầy Lương hỏi Vương :

-- Có cần ta giúp không..?

Vương đáp :

-- Để cháu tự làm, chỉ cần nhỏ máu vào đoạn xương này thôi phải không ạ…?

Thầy Lương gật đầu, Vương đưa ngón tay trỏ cùng con dao nhọn sát vào chiếc hộp gỗ bên trong có đoạn xương của Cao Côn.

Vương khẽ cau mày rồi dùng dao rạch một đường ngay đầu ngón trỏ, nặn cho máu chảy xuống, Vương nín thở chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Không chỉ Vương mà ngay đến thầy Lương, ông Vọng cũng hồi hộp không kém.

“ Uỳnh “

Cả ngôi nhà như vừa rung chuyển, cảm tưởng như mặt đất dưới chân bất chợt chao đảo sau tiếng sấm động trời, đây cũng là tiếng sấm kinh khủng nhất mà cha con ông Vọng được nghe từ trước tới nay.

Ông Vọng run run giọng nói :

-- Máu….máu thấm…..hết vào...rồi kìa….Thầy Lương ơi….như...vậy là…?

Máu của Vương nhỏ vào đoạn xương đến đâu đều thấm hết vào xương đến đó. Không chỉ vậy, sau khi nhận máu của Vương, đoạn xương thêm một lần nữa chuyển màu. Theo như lời ông Vọng thì lần đầu tiên ông nhìn thấy đoạn xương găm bên dưới đáy giếng, bên trong hòn đá đầu lâu thì xương có màu đen. Nhưng khi ông Vọng nhỏ máu vào thì xương đã chuyển màu vàng ngà. Và giờ đây, đoạn xương ấy đã dần chuyển sang màu trắng hơi đục.

Thầy Lương lấy thuốc trị thương cho Vương, thầy nhìn Vương khẽ gật đầu nói :

-- Không còn nghi ngờ gì nữa, cháu chính là chắt của Cao Côn, cháu thực sự là người mang huyết thống Cao gia. Được rồi, giờ hãy dọn dẹp những thứ này đi, sau đó ta sẽ chỉ cho cháu phải làm thế nào khi đến khu vực Cự Môn.

Ông Vọng cẩn thận cất chiếc hộp gỗ đựng đoạn xương của Cao Côn trở lại chỗ cũ phía sau ban thờ, thầy Lương cũng bỏ những đồ vật của mình vào lại trong tay nải, Vương dọn dẹp sạch sẽ bàn uống nước. Xong xuôi, bố con ông Vọng lại tiếp tục đợi thầy Lương chỉ đường dẫn lối. Bởi trước đó thầy Lương có nói, không phải cứ khơi khơi đến đó đào bới mà được.

Thầy Lương trở lại bàn uống nước, nhưng trước khi vào vấn đề chính, ông Vọng có một thắc mắc, ông ấp úng hỏi :

-- Thưa thầy, khi nãy đoạn xương ấy lại tiếp tục chuyển màu….Điều….điều này liệu có nguy hiểm gì không ạ..?

Thầy Lương mỉm cười, thầy nói :

-- Trưởng làng đừng lo, tôi lại coi đó là một dấu hiệu tốt. Trưởng làng nói, khi viên đá đầu lâu vỡ ra, đoạn xương găm vào long mạch ấy có màu đen kịt. Qua hai lần nhận máu của cháu, chắt Cao gia…..Đoạn xương Cao Côn dùng trấn yểm đã chuyển từ đen sang trắng đục. Khi nãy tôi cũng cảm nhận được tà khí toát ra từ đoạn xương đã giảm đi đáng kể. Tôi đồ rằng, đoạn xương kia đang dần được máu của trưởng làng và cháu Vương thanh tẩy.

Cũng dễ hiểu thôi, khi xưa Cao Côn dùng xương của mình trấn yểm long mạch, tạo ra nghiệp chướng, suốt cả 100 năm phá hoại địa mạch, tà khí tích tụ không ít. Nay sắc đen đã biến mất điều này là đáng mừng. Hai người đừng lo…..Cũng coi như Cao Côn phước số vẫn còn nên ông trời mới để lại cao Cao gia hai hậu thế đức độ, giúp ông ta gánh bớt ác nghiệp như vậy. Nhưng trưởng làng nhớ hãy giữ gìn kỹ đoạn xương ấy. Sau này trưởng làng sẽ hiểu cần phải làm gì. Thôi chuyện sau này tạm gác lại, giờ hai người nghe cho rõ, nhất là Vương, cháu cần phải nhớ kỹ những gì mà ta sắp nói sau đây.

Vương gật đầu im lặng lắng nghe, thầy Lương bắt đầu viết lại những gì mà ông Vọng nhìn thấy trong viên đá hồng ngọc.

天 天 天 天 玉 開 摇.
枢 璇 玑 权 衡 陽 光.

“高家的血统,北斗七星, 我放在天璇,中秋节午夜, 全部给王 ”

Để Vương và ông Vọng dễ hiểu hơn, thầy Lương cẩn thận viết lại cả phiên âm lẫn ngữ nghĩa của văn tự mà Cao Côn để lại.

“ Thiên Thiên Thiên Thiên Ngọc Khai Dao.
Xu Tuyền Cơ Quyền Hành Dương Quang. “

( Tham Cự Lộc Văn Liêm Vũ Phá
Lang Môn Tồn Khúc Trinh Khúc Quân )

“ Cao Gia Huyết Thống - Bắc Đẩu Thất Tinh - Để Ở Thiên Tuyền (Cự Môn) - Trung Thu Nửa Đêm - Cho Vương Tất Cả. “

Viết xong, thầy Lương nhìn hai bố con ông Vọng rồi chỉ tay vào tên của 7 ngôi sao trong Thất Tinh Bắc Đẩu.

Thầy Lương nói :

-- Trước tiên Vương, cháu cần phải nhớ rõ tên của 7 ngôi sao này. Tất nhiên không phải tên tiếng Việt mà là tên tiếng Trung của chúng. Còn từ giờ đến sáng mai, ta sẽ dạy cháu cách phát âm, cách viết tên của 7 ngôi sao này sao cho đúng nhất. Đừng lo, cháu là người có tư chất thông minh, hơn nữa cũng đã làm việc bên Trung Quốc mấy năm, chuyện này với cháu mà nói không có gì khó khăn cả. Điều quan trọng là phải đọc đúng theo thứ tự từ Thiên Xu ( Tham Lang ) cho tới Dao Quang ( Phá Quân ).

Vương đáp :

-- Cháu làm được..

Ông Vọng hỏi :

-- Nhưng tại sao lại phải học thuộc và đọc được tên của tiếng Trung của 7 ngôi sao này khi đến miếu hoang…?

Thầy Lương giải thích :

-- Trưởng làng đừng vội, nghe tôi nói hết đã…..Từ cổ chí kim, chuyện chôn giấu của cải luôn được thực hiện một cách bí mật. Thậm chí có người còn dùng “ thần “ để canh giữ của cải. Chắc hẳn trưởng làng và cháu Vương đây ít nhiều cũng từng nghe về câu chuyện “ thần giữ của “.

Vương trả lời :

-- Dạ cháu có nghe, truyền thuyết kể rằng người ta sẽ dùng một cô gái còn trinh, trong 100 ngày không cho ăn uống gì mà chỉ cho ngậm sâm. Đến khi cô ta chết sẽ bắt giữ linh hồn của cô gái đó, và rồi thầy bùa sẽ trấn yểm linh hồn cô ta, bắt cô ta phải trông coi của cải cho gia chủ. Nếu ai dám động vào chỗ của cải có thần canh giữ sẽ bị lời nguyền báo hại. Những cô gái như vậy người ta gọi là “ thần giữ của “.

Thầy Lương nhìn Vương gật đầu :

-- Cháu nói sai 1 điều, đó không phải truyền thuyết mà là sự thật…...Không chỉ ở Trung Quốc, mà ngay cả Việt Nam, rất nhiều nơi được chôn giấu của cải, và ở những nơi đó đều tồn tại thứ gọi là “ thần giữ của “. Cũng tương tự như vậy, nhưng bùa phép mà Cao Côn sử dụng thâm độc và nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như “ thần giữ của “ được nuôi dưỡng bằng sâm, thì “ quỷ giữ của “ lại được nuôi bằng máu. Không bàn sâu đến chuyện này, khi nhắc đến “ thần giữ của “ ý của ta là người giấu của bao giờ cũng để lại lời giải cho lời nguyền mà họ tạo ra. Ví dụ như muốn lấy được của, người lấy phải giải được bài toán mà người giấu của để lại.

Vấn đề của chúng ta cũng vậy, muốn xem xem, Cao Côn chôn thứ gì ở Cự Môn, ta cần phải qua được cửa của bọn Tiểu Quỷ được yểm ở đó. Trong văn tự có nói “ Cao Gia Huyết Thống - Bắc Đẩu Thất Tinh - Để Ở Thiên Tuyền (Cự Môn) - Trung Thu Nửa Đêm - Cho Vương Tất Cả “. Và lời giải đầu tiên của chúng ta chính là người mang huyết thống của Cao gia, thứ hai Cao Côn nhắc đến Bắc Đẩu Thất Tinh và phía trên là tên gọi của 7 ngôi sao trong Bắc Đẩu Thất Tinh. Từ thời cổ xưa, người đời truyền miệng nhau rằng, muốn lấy được của của thần, người lấy phải đọc đúng bài thơ hoặc câu thần chú mà người chôn của giao ước với thần giữ của. Tên của 7 vì tinh tú trong Bắc Đẩu Thất Tinh chính là lời giải khi đặt chân đến Cự Môn. Cứ như vậy những câu tiếp sau đã chỉ rõ toàn bộ những gì Cao Côn muốn truyền đạt.

Nhìn Vương, thầy Lương quả quyết :

-- Vào đêm trung thu, thời gian ở đây chính là nửa đêm ( giờ Tý ). Khi cháu đến miếu hoang, cháu đeo sợi dây chuyền, miệng đọc tên của 7 ngôi sao bắt đầu từ Thiên Xu cho tới Dao Quang. Dùng máu của mình để khẳng định mình chính là “ Vương “, khi ấy cháu sẽ đào được thứ mà Cao Côn nói “ Cho Vương Tất Cả “. Tuy nhiên, là phúc hay là họa thì không một ai trong chúng ta có thể biết được cả. Nói một cách khác, cho tới thời điểm này, ba người chúng ta dường như cũng chỉ là ba con cờ trong bàn tay của Cao Côn, một người đã chết mà thôi.

Vương vừa nghe mà mặt vừa tái nhợt đi, Vương run giọng nói :

-- Nếu….nếu….lỡ…..như cháu vô tình...mở ra….Quỷ Môn Quan….thì liệu….liệu….có...cách nào….

Thầy Lương cau mày, giọng thầy trùng xuống, ánh mắt thầy khiến bố con ông Vọng chợt rùng mình, thầy Lương trả lời :

-- Khi đó…..Ta sẽ đóng nó lại…...Ha ha ha…..Ha ha ha. 

-----------------

Đọc tiếp phần 84: Mê hồn hương

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma