04/06/2021 11:42 View: 4073

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 77)

[.....]

“ Ò….ó…..o…..o….”

mieu hoang tap 77, truyen ma truong le

Ông Vọng từ từ mở mắt, bên trong nhà vẫn sáng ánh đèn dầu, nhìn về phía cửa chính, qua khe cửa, ông Vọng nhận thấy trời mới chỉ tờ mờ sáng.

Khẽ gượng dậy, toàn thân nhức mỏi, ông Vọng nói :

-- Đau đầu quá…..Không biết mấy giờ rồi.

Ngồi ở ghế nơi bàn uống nước, thầy Lương trả lời :

-- Trưởng làng tỉnh rồi à…? Đừng vội dậy, hãy còn sớm, vẫn chưa tới 6h sáng đâu. Trưởng làng cứ nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Nghe giọng thầy Lương, lúc này ông Vọng mới nhìn về phía bàn uống nước chè, thầy Lương đang ngồi ở ghế quay lưng lại với hướng giường ông Vọng nằm, dưới ánh đèn dầu đặt ngay bên cạnh, hình như thầy Lương đang lật mở, xem xét thứ gì đó.

Ông Vọng nói :

-- Tôi đã ngủ thiếp đi phải không thầy….?

Thầy Lương đáp :

-- Không, bác bị trúng phong hàn, cơn gió lạnh đêm qua là gió độc. Tưởng chừng không có gì xảy ra nhưng thực tế, suýt chút nữa khiến trưởng làng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Cho tôi xin lỗi, tôi đã quên đi rằng tuổi thọ của trưởng làng đã bị rút ngắn trong lần phá giải trấn yểm của Cao Côn. Đêm hôm bắt trưởng làng ngồi giữa trời khuya thực sự là điều không nên. Cũng may sau khi uống thuốc, châm cứu, chích máu độc do phong hàn gây ra, tình trạng sức khỏe của trưởng làng đã ổn định. Chỉ cần tịnh dưỡng 2 ngày là khỏe lại. Nhưng từ nay về sau, trưởng làng hãy nhớ, bây giờ trưởng làng không còn ở tuổi 50 nữa, làm gì cũng không nên quá sức.

Vẫn cố gượng bước xuống giường, ông Vọng tiến lại gần chỗ thầy Lương đang ngồi. Quả thực, thầy Lương đang xem lại tấm phổ truyền đào được tại Bãi Hoang, bên cạnh đó còn có cả tấm bản đồ và quyển trục ghi chép từ các hương thân, phụ lão đã qua đời của làng Văn Thái.

Ông Vọng hỏi :

-- Cả đêm hôm qua thầy không ngủ sao…?

Thầy Lương gật đầu :

-- Ngủ sao được chứ…? Tuy đã tìm ra bí mật trong sợi dây chuyền, nhưng vẫn còn đó những khúc mắc chưa được giải đáp. Hơn nữa, đêm mai chính là đêm rằm trung thu rồi, nếu không nhanh chóng luận được ý nghĩa trong câu nói của Cao Côn, tôi e sẽ không còn cơ hội. Bởi vì tôi không thể ở lại đây đến thời điểm trung thu năm sau được.

Ông Vọng đáp :

-- Nếu chỉ là chỗ ăn chỗ ở thì thầy đừng lo. Thầy cứ ở đây đến khi nào thầy không muốn ở nữa cũng được.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Tấm lòng của bác trưởng làng tôi rất trân trọng và kính phục. Nhưng tôi vẫn còn công việc riêng của mình. Tôi vẫn còn những nơi cần phải đến, hơn nữa hôm nay tôi ở đây, nhưng có thể ngày mai tôi rời đi, sau đó tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Thế cho nên tôi không dám hứa 1 năm sau có thể quay lại đây được hay không. Nhưng trưởng làng đừng lo, tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Nếu thực sự không còn cách nào để hóa giải bùa yểm mà Cao Côn để lại, tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình, tuy không tiêu diệt được đám Tiểu Quỷ. Nhưng tôi đảm bảo sẽ có thể phong ấn chúng tại mảnh đất đó trong vòng 50 năm tới. Chuyện của sau này thì đành chờ đợi người hữu duyên xuất hiện ra tay cứu giúp dân làng vậy. Đằng nào trưởng làng cũng dậy rồi thì ngồi xuống đây, tôi sẽ nói rõ tất cả những gì mà chúng ta trong thời gian qua đã tìm hiểu được.

Ông Vọng ngồi xuống ghế bên cạnh, thầy Lương trải tấm bản đồ, mở tấm phổ truyền của dòng họ Cao ra rồi bắt đầu :

-- Cao Côn, một thầy phong thủy người Trung Quốc đã đến mảnh đất này, tại đây ông ta phát hiện ra địa mạch nơi đây vô cùng vượng phát, long mạch sinh linh khí, bao quanh long mạch là những thế đất vô cùng đẹp. Và từ đó Cao Côn muốn độc chiếm lấy long mạch riêng cho bản thân mình. Có thể nói sự tồn tại của Cao gia cũng chính là một phần lịch sử của làng Văn Thái. Chỉ có điều, Cao Côn có tài nhưng lại quá độc ác. Không chỉ muốn độc chiếm long mạch, ông ta còn gây ra những tội ác tày trời, áp bức người dân. Nhưng cũng vì quá tham lam, ích kỷ, độc đoán….Chính bản thân Cao Côn đã phải trả giá khi bị chính tà thuật của mình rút ngắn tuổi thọ. Một mình Cao Côn không thể nghịch thiên, không thể khiến trời đất đảo lộn, càn khôn rung chuyển. Việc “ Giấu Long Mạch “ đối với Cao Côn mà nói đã thất bại. Cao Côn chết, Cao gia lúc đó như rắn mất đầu. Người dân làng Văn Thái bị chèn ép, đè nén, sau quá nhiều nỗi đau mất mát, họ quyết định giết chết toàn bộ người của Cao gia. Điều này trong quyển trục đã được người xưa ghi lại rõ ràng. May mắn thay, tưởng chừng như Cao gia đã bị giết sạch thì Lâm Thư phu nhân, là mẹ của trưởng làng đã liều mạng sống cứu trưởng làng ra khỏi biển máu, nhờ có ơn cứu mạng bố mẹ nuôi của trưởng làng, như một sự sắp đặt của ông trời, bố mẹ nuôi của trưởng làng đã gặp lại ân nhân trước khi bà hấp hối. Giây phút cuối đời, Lâm Thư phu nhân đã giao con trai mình tức Cao Luân cũng là trưởng làng sau này cho họ với tâm nguyện cuối cùng, mong sao họ cứu lấy trưởng làng, cũng chính là giọt máu cuối cùng của Cao gia. Cao gia bị diệt vong, mọi thứ về Cao gia bị đốt sạch, phá sạch, những con người của làng Văn Thái tham gia vào vụ thảm sát ấy đều thống nhất với nhau đi đến một quyết định. Dù có chết cũng không ai được nhắc đến bất cứ điều gì có liên quan đến dòng họ Cao nữa. Và sau này họ đã thực hiện đúng với lời thề, sống để bụng, chết mang theo. Đó cũng là vết nhơ không thể gột rửa của làng Văn Thái. n oán trăm năm qua tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, bởi đời sau của người làng Văn Thái không ai còn biết gì về một Cao gia từng hưng thịnh như bậc vua chúa tại ngôi làng này cả. Ngôi làng này nhìn thì yên bình, cảnh vật hữu tình nên thơ…..nhưng ít ai biết, trong quá khứ, nơi đây máu đã đổ nhuộm đỏ đất ruộng, chướng khi cũng như ân oán sâu tựa sông, cao tựa núi.

Khẽ dừng lại, thầy Lương chỉ tay vào vị trí của giếng làng rồi nói tiếp :

-- Cao Côn chết, trải qua khoảng mấy chục năm sau, mọi thứ tưởng sẽ êm đềm, nhưng không….? Những gì mà Cao Côn gây ra lúc ông ta còn sống bây giờ mới bắt đầu đem lại tai họa cho toàn bộ dân làng Văn Thái. Giống như đó là một sự trả thù của người chết. Trấn yểm nơi Long Mạch đã giết dần “ Con Rồng “ ngự tại làng Văn Thái, khiến cho linh khí sau gần 100 năm cạn kiệt, Long Mạch chết dần, thần bảo hộ cho làng cũng tan biến, nguồn nước ngầm bị nhiễm độc, suýt chút nữa đã biến mảnh đất này thành một vùng đất chết nếu như không có trưởng làng, người mang dòng máu của Cao gia ra tay cứu giúp. Đó là vấn đề thứ nhất, tuy Long Mạch đã được giải phóng khỏi trấn yểm, nhưng cũng như sức sống của một con người, khi đã bị tổn thương thì cần phải có thời gian phục hồi. Hiện tại linh khí của làng đã cạn, nhưng rất có thể, 100 năm sau hoặc lâu hơn, khi Long Mạch ổn định lại, vượng khí sẽ tiếp tục sinh sôi, làng Văn Thái sẽ được hưởng yên bình. Có thể nói, trưởng làng lần này không chỉ cứu lấy toàn bộ dân làng mà còn là cứu cả những khu vực lân cận. Chính vì điều này, công đức, tâm sáng của trưởng làng đã thấu động trời xanh, do vậy thiên kiếp giáng xuống đã không giết chết trưởng làng. Tuy nhiên, sau vấn đề Long Mạch, chúng ta lại gặp phải kiếp nạn thứ 2, gọi là kiếp nạn cũng chưa đúng lắm, bởi trên thực tế, đám Tiểu Quỷ ấy chỉ giết những người có ý định xâm phạm vào nơi chúng cư ngụ. Nhưng qua sự việc cô bé Mị đã bán linh hồn, lập giao kèo với đám Tiểu Quỷ, qua đó mượn sức mạnh tà ác của chúng để giết người, báo oán…..Tôi e rằng, nếu không có cách ngăn chúng lại, qua thời gian, quỷ tính của chúng càng lúc càng mạnh và rồi chúng cũng sẽ trở thành một mối họa cho dân làng về sau. Bởi trong thời điểm này, Long Mạch bị tổn hại, thần bảo hộ của làng cũng không còn, âm thịnh, dương suy….Linh khí chưa thể khôi phục cũng đồng nghĩa với việc tà khí dễ dàng xâm lấn. Đám Tiểu Quỷ kia nếu chúng được hấp thụ tà khí qua mỗi ngày, chúng không chỉ còn là đám quỷ canh của nữa. Bằng chứng đó là sau khi Long Mạch nơi đây suy yếu, bọn Tiểu Quỷ đã có thể rời khỏi khu đất chúng bị yểm lời nguyền. Mặc dù thời gian hiện tại của chúng chỉ từ 12h đêm cho tới khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên. Nhưng không ai có thể đảm bảo sau này chúng sẽ hoành hành bất kể ngày đêm. Trớ trêu thay, người “ giấu long mạch “ chính là Cao Côn, và người tạo ra đám “ quỷ giữ của “ ấy cũng lại chính là Cao Côn. Với việc tạo ra “ quỷ giữ của “ bằng chứng ghi chép trong quyển trục nói về tội ác của Cao gia lại càng thêm phần chắc chắn. Bởi muốn tạo ra “ quỷ giữ của “, Cao Côn ắt hẳn phải giết rất nhiều phụ nữ và trẻ em trong quá trình chọn lọc. Đổi lại, ông ta dù đã chết nhưng vẫn để lại cho ngôi làng này 4 con quỷ đáng sợ.

Ông Vọng chăm chú lắng nghe không sót một chữ, nghe đến đâu, ông toát mồ hôi, nuốt nước bọt đến đó. Hôm nay, ông đã thấu hiểu toàn bộ sự việc xuyên suốt 100 năm của làng Văn Thái qua những đúc kết sâu sắc, tỉ mỉ, chi tiết của thầy Lương.

Thầy Lương để tờ giấy họa Thất Tinh Bắc Đẩu lên mặt bàn rồi nói tiếp :

-- Qua nhiều sự việc xảy ra trong hiện tại cũng như quá khứ, tôi không nghĩ Cao Côn yểm đám Tiểu Quỷ ở đó để hãm hại dân làng. Bởi vì, trước khi xảy ra việc hai người Hoa, một nam, một nữ bị lột da mặt rồi chết tại khu đất ấy, trong làng chưa từng xảy ra việc tương tự. Ngược lại khu đất ấy trong quá khứ vẫn là nơi cảnh sắc đẹp nhất làng. Chỉ khi có người chết, phong thủy nơi đó mới bắt đầu thay đổi. Dựa vào việc địa mạch được liên kết thành hình của Thất Tinh Bắc Đẩu, vị trí của Cự Môn nơi đám Tiểu Quỷ được trấn yểm, cộng thêm tới nay tổng cộng đã có 4 người chết khi đào bới tại miếu hoang. Tôi đồ rằng, Cao Côn đã chôn giấu một thứ gì đó rất có thể là của cải, vàng bạc châu báu, gia tài của Cao gia ngay tại nơi ấy. Và may mắn, suy nghĩ của tôi đã đúng, nhờ vào sợi dây chuyền di vật của cha mẹ ruột trưởng làng để lại. Chúng ta đã tìm được văn tự Cao Côn truyền đời cho hậu thế sau này.

“ Cao Gia Huyết Thống - Bắc Đẩu Thất Tinh - Để Ở Cự Môn - Nửa Đêm Trung Thu - Cho Vương Tất Cả. “

Chỉ tay vào vị trí Cự Môn, cũng chính là nơi mà ngôi miếu hoang đang ngự, thầy Lương khẽ cau mày lại, ông nói :

-- Ở 4 câu đầu, có thể luận ra được rằng, Cao Côn đã để lại thứ gì đó ngay tại khu đất này. Và để tránh người đời dòm ngó, tránh bị kẻ gian lấy mất, ông ta đã yểm đám Tiểu Q ủy chính tại nơi ấy. Chúng ta gọi chúng là “ quỷ giữ của “, chỉ cần ai có lòng tư lợi, tham lam, mục đích đến Cự Môn đào của…..Đều sẽ bị quỷ nhi canh của giết chết, lột da mặt như một lời nguyền cho những kẻ xâm phạm. Do đó, mặc dù chúng ta gần như đã giải được hết bài toán của Cao Côn. Nhưng nếu chúng ta vẫn cố chấp đến đó đào bới thì chỉ có một kết cục dành cho chúng ta, đó là cái chết.

Ông Vọng ấp úng hỏi :

-- Tại….tại...sao lại vậy…..?

Thầy Lương khẽ thở dài :

-- Bởi “ Tất Cả Cho Vương “, Cao Côn đã nói rõ ràng như vậy. “ Vương “, chỉ có “ Vương “ mới có thể lấy được……..Nhưng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần tấm phổ truyền, tôi vẫn không tài nào tìm ra “ Vương “ rốt cuộc là ai và có liên quan gì đến huyết thống Cao gia hay không…? Hoàn toàn không có, thực sự bế tắc.

Ông Vọng chợt tái mặt đi, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, đây cũng chính là biểu hiện gần sáng nay ông Vọng bị trúng gió. Lúc đó, khi nghe lời sấm của Cao Côn ông Vọng chợt lạnh sống lưng, và bây giờ cũng vậy…...Ông Vọng run run nói :

-- Thầy….thầy không tìm được….trong...trong đó đâu….Bởi….bởi vì...nó không ở đó…

Thầy Lương nhìn ông Vọng hoang mang, trong cách nói của ông Vọng thì hình như ông Vọng biết gì đó về “ Vương “, thầy Lương hỏi :

-- Trưởng làng….? Trưởng làng biết gì về “ Vương “ sao…?

Ông Vọng nuốt nước bọt rồi gật đầu :

-- Vương…...là…..là….tên…..con trai tôi…. 

-----------------

Đọc tiếp phần 78: Ý trời đã định

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: HẦM MỘ - TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma