Tử Thanh còn chưa kịp dứt lời thì Phương đã bị lôi đi xềnh xệch trên nền đất. Mặc dù Tử Thanh bám chặt vào hai vai của Phương toan kéo y lại nhưng không tài nào làm được.
Bấy giờ, Phương cảm nhận rõ luồng hàn khí độc địa đang bám chặt và bủa vây lấy bàn chân của mình mà kéo đi. Hắn ta vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt hướng về phía Tử Thanh như thể muốn cầu cứu. Cực chẳng đã, Tử Thanh rút con dao găm trong người, hắn ta tự cắt tay mình rồi tưới máu xuống nền đất, mồm lầm bẩm đọc chú rồi dồn sức chạy đến phía Phương kéo hắn lại.
Quả nhiên, lần này sức khỏe của Tử Thanh được cải thiện vượt bậc, hắn ta giữ Phương chặt lắm. Phương mừng thầm trong bụng vì nghĩ mình đã phần nào thoát nạn, hắn ta đưa mắt lên phía Tử Thanh. Chỉ thoáng chốc, Phương đã đổ mồ hôi hột, hắn ta trợn trừng mắt nhìn thứ đang ngồi chễm chệ trên vai của Tử Thanh.
Bấy giờ, trên vai của Tử Thanh có hình bóng mờ nhạt của đứa trẻ con, hốc mắt của đứa trẻ này có vệt máu đổ dài xuống cằm. Miệng nó chẳng rõ đang ngậm thứ gì nhưng nhìn qua thì phần nào giống với một miếng gỗ mục.
Hoảng hồn, Phương dơ tay chỉ về phía sau lưng của Tử Thanh, hình như Tử Thanh không mấy quan tâm đến thứ mà Phương đang nhìn thấy, hắn ta chỉ nhìn Phương rồi buông một câu “kệ” lạnh nhạt.
Nghe Tử Thanh nói vậy, sự căng thẳng trong Phương lại càng được đẩy lên đến tột độ, trước mắt hắn ta đang là một đứa trẻ trong hình dạng mờ ảo, quỷ dị. Đứa trẻ ấy nhìn Phương hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười với y. Chợt, Phương cảm thấy hai vai mình nặng trĩu, thần thức của hắn ta cứ dần dần trở nên mụ mị, đầu óc không còn đủ minh mẫn. Phương với tay ra dấu cho Tử Thanh nhưng chẳng được, toàn thân hắn giường như đã bị mất kiểm soát.
Mọi chuyện xảy ra một cách bất chợt nên Tử Thanh hoàn toàn không hay biết, phải cho đến khi y nghe được âm thanh của tiếng trẻ con đương hục hặc phát ra từ chính miệng của Phương thì mới giật mình mà quát,
- Người là ai, sao cứ muốn bám theo bằng hữu của ta ?
Phương lúc này từ từ ngồi dậy, hắn gập người gục mặt xuống dưới, hắn ta nửa cười nửa khóc, thứ âm thanh hỗn hợp ấy như vang dội cả một cánh rừng, nó cứ xoáy sâu vào chiều không gian bất tận của đại ngàn rồi vọng lại về tâm trí của người nghe. Tử Thanh biết mình đang phải đối mặt với thứ gì, xem ra việc này đối với Tử Thanh không có nhiều điều đáng để lo ngại, y bình tĩnh đến lạ.
- Nếu ngươi nói, ta sẽ tìm cách giúp ngươi.
Phương lúc này bắt đầu ngửa mặt lên nhìn thẳng vào Tử Thanh, ánh mắt của y lộ rõ sự uất hận đến thấu xương thấu tủy,
- Bọn mày không nên đến nơi này, nếu như đã đến rồi thì ở lại đây với ta.
Tử Thanh ngớ người, hắn ta đột nhiên cảm nhận thấy âm lực phát ra từ Phương lúc này vô cùng dữ dội. Xưa nay, lưỡng nghi thái cực trong cơ thể con người luôn có sự hòa hợp và cân bằng, kể cả lúc bị vong nhập, âm khí cũng không thể đạt tới mức thịnh nộ tột cùng như hiện trạng của Phương lúc này. Đoán biết mình không thể đối đầu với vong nhi đương ở trong người Phương, Tử Thanh tiếp tục cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục.
- Bọn ta đến đây cũng chỉ để mưu sinh, ta thấy oán hận ở ngươi lớn lắm. Ta đây cũng có chút bản lĩnh thông linh, chỉ cần ngươi đồng ý thả bạn ta, ta sẵn sàng hết mực giúp ngươi.
Dứt lời, Phương đột nhiên đưa người đứng dậy, khuôn mặt lạnh tanh, hắn ta từ từ há miệng không rõ định làm gì. Tử Thanh vội vàng lấy cây đèn cày trong túi rồi cắm xuống đất, y thắp ngọn lửa vàng vọt lên rồi lao đến phía trước nhét hai ngón tay của mình vào trong miệng Phương, y quát,
- Ngươi định đoạt mạng của người này sao, mau xuất hồn, nếu không đừng trách ta vô tình.
Tử Thanh cố giữ không cho oán linh trong người Phương điều khiển hành động của hắn. Hai bên giằng co hồi lâu, ngón tay của Tử Thanh bắt dầu rỉ máu, có vẻ như y không còn giữ được lâu nữa. Đương lúc bí bách, Tử Thanh chợt nghe thấy tiếng đàn cầm văng vẳng bên tai, lời hát nhẹ nhàng du dương bay bổng khắp bốn bề,
- Bóng thuyền ngoài bến Giang Khê, đẩy dòng nước mạnh xuôi về cửa Đông. Đại Nam có đất phong thần, đồn rằng trước bể có vị anh linh.
------------------------
Đọc tiếp NGHIỆP ÂM 3: TẬP 5
Đọc lại: Nghiệp âm 1 & 2 trọn bộ
Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Ngọc Quang