04/06/2021 11:50 View: 1809

Truyện ma: Về núi Cấm (Tập 10)

… Trở lại câu chuyện, lúc đó tôi hoàn toàn ngơ ngác trước những hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong phim. Đứng chôn chân tại chỗ, tôi đưa mắt nhìn về thạch trụ cao nhất ở giữa.

ve nui cam 10, truyen tam linh

Trên đó, một ông già mặc chiếc đạo bào màu trắng ngồi xếp bằng.

Tóc của ông bạc trắng búi ngược lên trên và buộc lại bằng sợi vải đỏ. Chòm râu bạc rủ dài trước ngực trông đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc tôi nhìn về phía ông, cũng là lúc ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ông cũng trong veo như suối, tôi có cảm giác ông nhìn thấy hết cả tâm can tạng phủ của mình. Tôi chắp tay kết phổ lễ ấn rồi hướng về ông xá một xá.

Thoáng thấy cụ già mỉm cười. Đoạn ông ngó sang vách đá bên phải. Một ông đạo mặc đồ nâu đứng dậy và bước xuống. Chẳng hiểu vách đá cao như thế mà ông bước xuống cạnh tôi như chẳng có độ cao ngăn ngại, những điều này thật khó diễn tả theo cái lô gích thông thường của khoa học. Chỉ có ai đã trải qua rồi mới có thể hiểu được mà thôi.

Ông đạo đến đứng trước tôi và bắt đầu múa quyền. bài quyền của ông uyển chuyển nhẹ nhàng như Thái cực quyền nhưng động tác thì đơn giản hơn nhiều. Múa khoảng một lúc thì ông quay lại nhìn tôi như muốn bảo tôi làm theo. Khi tôi giơ tay lên, bất ngờ một cảm giác kì lạ lan tỏa khắp thân thể, tôi múa theo từng động tác của ông đạo mà không hề vướng ngại hay lúng túng. Càng múa, tôi càng cảm thấy cơ thể nóng dần lên. Một luồng khí nóng từ đỉnh đầu chảy xuống theo sống lưng đến tận đốt xương cùng và lan tỏa khắp cơ thể.

Múa xong tất cả các động tác đó, tôi thấy cơ thể mình như bốc khỏi mặt đất, hai chân là đà tưởng chừng có thể bay lên được. Bất giác tôi nhún chân một cái, toàn thân tôi vọt lên như vừa đạp lên chiếc lò xo. Tôi bay lên cao ngang với gộp đá ông đạo áo nâu ngồi rổi từ từ hạ xuống như chiếc lá không cảm giác nặng nề.

Cụ già áo trắng nhìn tôi cười.

Lạ ở chỗ tôi không hề thấy cụ mở miệng mà tôi vẫn nghe mồn một tiếng nói trầm ấm, rõ ràng từng âm sắc:

- Bài quyền này dành cho việc luyện khí, nó có tác dụng tẩy trược lưu thanh. Con tập mỗi ngày giúp con lưu thông khí huyết, thanh điển nhờ vậy mà lan tỏa nhanh đến kì kinh bát mạch, giúp con hành đạo tốt hơn.

Tôi cúi đầu bái tạ cụ già và ông đạo. Một ông già khác lại từ trên trụ đá nhảy xuống, lần này ông đứng trước mặt tôi mà kết ấn. Lãnh thọ tâm ý nhanh hơn lúc nãy, tôi bắt chước ông kết tay thành thủ ấn. Tỏ vẻ hài lòng, ông cụ bắt đầu đảo ấn. Các ngón tay của hai bàn tay cứ giao nhau chuyển từ bộ ấn này sang bộ ấn khác. Ban đầu tôi còn nhận ra một vài bộ ấn quen thuộc đã được xem trong sách Mật Tông của thầy Thích Viên Đức, nhưng về sau ấn đảo mỗi lúc một nhanh, tôi làm theo như cái máy không còn kịp suy nghĩ.

Lạ ở chỗ là tôi không cảm thấy có chút khó khăn nào trong việc tiếp nhận và kết thủ ấn. Hai tay tôi cứ bắt thoăn thoắt theo từng bộ ấn của ông già. Đến bộ ấn hao hao giống Chuẩn Đề căn bản thì ông cụ ngưng thần giữ ấn ngang ngực nhìn tôi. Tôi cũng bắt chước nhìn lại ông thì bất ngờ ông giơ ấn lên cao xả lên đầu tôi một cái.

Thoáng thấy như có tia lửa nháng lên trên đầu, tôi loạng choạng té ngồi xuống.

Tôi té mà không có cảm giác đau.

Người tôi cứ bồng bềnh bồng bềnh như nằm trên chiếc phao nổi trên biển. Đợi tôi đứng thẳng lên, ông già vừa truyền thủ ấn cho tôi mới nói:

- Những ấn quyết này con dùng trong lúc tế đàn, chữa bệnh, trị tà, hộ thân, vẽ bùa… Ấn tế đàn có nhiều bộ, mỗi bộ dùng để phụng thỉnh các vị thần tướng hoặc các đạo thần binh khác nhau về chứng lễ hoặc tác pháp. Các ấn chữa bệnh hay chúc phúc chú nguyện thì tùy theo bệnh trạng hay hoàn cảnh khác nhau mà kết ấn Kim Cương, Liên Hoa hoặc Cát Tường, lúc trị tà thì có ấn Hàng Ma và bốn bộ Phong - Vũ - Lôi - Điện cùng các thủ quyết Kềm – Tỏa – Đả - Phá. Tùy theo đối tượng nào thì con kết ấn đó.

Tôi viết ở trong đây là nói chuyện, nhưng thực ra ông chẳng hề mở miệng. Cứ như là lời nói chạy thẳng vào đầu tôi tương tự như trường hợp ông già áo trắng lúc nãy vậy.

Lần lượt, lần lượt các vị đang ngồi trên thạch trụ hoặc động đá trên vách cao bước xuống trước mặt tôi. Mỗi người hướng dẫn tôi một thứ, nhiều đến nỗi tôi không nhớ mình nhận được những gì. Nhiều nhất vẫn là việc học tiếng lạ. Mỗi một vị đứng trước mặt tôi mà đọc từng tràng dài như bắp rang.

Thú thật là tôi có biết cái khỉ gì đâu.

Cứ chép chép cái miệng ú ớ như người câm. Vậy mà đến khi lưỡi vừa động đậy được thì miệng tôi cũng tuôn ra hàng tràng liến thoắng đến bất ngờ, giọng đọc của tôi nhanh chóng hòa âm cùng giọng của vị đang đọc. Mỗi vị dạy tôi một thứ tiếng. Có tiếng ríu rít như chim, có tiếng gầm gừ trong cổ như thú, có tiếng ngân nga như hát, có tiếng xì xồ như tiếng Tàu, có tiếng cưng cứng như tiếng Lèo tiếng Thái… Tôi cứ thế mà lời của tôi tuôn theo không suy nghĩ…

Chờ vị sư cuối cùng an vị, cụ già áo trắng phất tay như tiễn khách. Trong lúc tôi cúi đầu tạ ơn chư vị thì tiếng nói của cụ già lại vang vọng:

- Những gì con nhận hôm nay chỉ là tạm có một thời gian thôi. Muốn giữ được lâu dài, con phải nhớ ăn chay và giữ giới nghe.

Chưa kịp trả lời thì tôi đã thấy mình đứng chơ vơ bên sườn núi.

------------

Xem trọn bộ: (Tập 1)          (Tập 2)           (Tập 3)               (Tập 4)                (Tập 5)                   

(Tập 6)                      (Tập 7)                      (Tập 8)             (Tập 9)

(Tập 10)                     (Tập 11)

Tác giả Hoàng Thông

Ma