04/06/2021 11:51 View: 1510

Truyện ma: Nghiệp âm 3 (Tập 3)

- Ai ?

Tử Thanh quát lớn, phía trước vẫn im lìm u uất, làn khói mờ đục khi nãy đột nhiên nhạt nhòa trong không gian.

nghiep am 3 tap 3, truyen ma

Bấy giờ, từ phía sau lưng mình, Tử Thanh cảm nhận như có tiếng ngựa phi lướt đại đang đổ dồn về. Ngay lúc này, tâm trí Tử Thanh bỗng trở nên hỗn độn, hàng vạn thứ suy nghĩ chồng chéo khiến cho y nhất thời cuồng loạn.

Cứ thế, Tử Thanh lại tiếp tục lao mình về phía trước, chỉ độ mươi phút, hình như nội tâm của y có chút gì đó đắn đo. Suy nghĩ một hồi, Tử Thanh quyết định quay lại gần khu vực hang đá để tìm mấy người đồng đội của mình.

Cũng chẳng rõ hắn đang nghĩ gì lúc ấy, nhưng con người của hắn quả thật cổ quái, ban đầu thì định tháo chạy để giữ mạng, sau đó thì lại muốn quay về tương trợ cho đồng đội, đúng là tính cách dị biệt chẳng giống ai.

Đi được một quãng, Tử Thanh bèn vội vàng xoa tay xuống dưới mặt đất rồi liền đưa lên mũi để kiểm định. Khứu giác của kẻ này vô cùng đặc biệt, ngay từ nhỏ, hắn đã có tài phân định đồ vật và nhiều những thứ khác bằng cách ngửi, nhất là máu. Nghe đồn, Tử Thanh chỉ cần ngửi qua mùi máu, hắn có thể đoán biết được tình trạng của nạn nhân và xác định cự ly giữa nạn nhân và vết máu là bao xa.

Trở lại với Tử Thanh, khi hắn ta vừa đưa tay lên mũi thì một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên khí quản. Tử Thanh lấy làm bất ngờ, tại sao trên nền đất lại có mùi tanh của máu, cùng lúc ấy, đột nhiên có tiếng kêu cứu cách chỗ Tử Thanh chỉ chừng vài bước chân. Tử Thanh cẩn trọng tiến về phía trước, hắn đảo mắt xung quanh quan sát từng thứ xem chừng kỹ càng lắm.

- Phương, là Phương đấy phải không.

Tử Thanh thấy trước mắt có kẻ dáng dấp giống với Phương, người này đang đứng bất động, chân tay dơ lên phía trên. Ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Tử Thanh, hắn lập tức quay người lại, quả đúng là Phương, nhưng sao ánh mắt của y lúc này lại có phần nào đó hung bạo, tàn độc hơn so với thường nhật. Nhân diện của hắn nhợt nhạt, chỉ cần nhìn qua cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy phải lạnh sống lưng.

Tức thì, Tử Thanh thò tay vào trong túi áo, y nắm lấy một nhúm cỏ rồi nhân lúc Phương vẫn đang bất động mà lao tới. Tử Thanh vội vàng xoa nhúm cỏ lên mặt của Phương. Cũng không rõ đây là thứ cỏ gì, nhưng khi nó vừa chạm vào mắt của Phương, nhãn cầu của y đã lập tức trở lại trạng thái thường nhật. Nhận ra Tử Thanh đang ở trước mắt mình, hai tay Phương nắm chặt lấy Tử Thanh, mồm ú ớ không nói thành câu,

- Tử Thanh, ở đây, ở đây có,..

Tử Thanh ra dấu cho Phương giữ im lặng, trời lúc đó đột nhiên nổi gió, giữa nơi rừng thiên quạnh vắng, Tử Thanh vô tình bắt gặp tiếng cổ cầm dịu ngọt, âm điệu nhẹ nhàng cuốn lấy thần thức của con người. Bên cạnh Tử Thanh, Phương cũng đương bất ngờ trước tiếng cổ cầm.

Chỉ trước độ khoảng một canh giờ, trời đất đang hùng đồ dưới trận mưa như thác đổ, nay không gian lại im lặng, đìu hiu, thỉnh thoảng nghe tiếng gió nhẹ nhàng luồn lách qua bốn bề rồi đổ về bên tai. Giữa cái cảnh vật đặc biệt như vậy, tiếng cổ cầm vang lên từ thập phương bát hướng thật khiến cho con người ta cảm thấy ma mị, quái gở.

Bất giác, Tử Thanh kéo Phương lùi lại, hành động ấy của y thực dứt khoát. Trong khi Phương còn chưa hiểu điều gì thì trong mắt Tử Thanh đã lộ rõ sự lo lắng. Ngay lúc ấy, chỉ cách vị trí của Phương và Tử Thanh chưa đầy chục bước chân, có ba bốn bóng người cao lớn không rõ mặt đương nhảy qua nhảy lại rất cổ quái.

Phương lúc này mặt lạnh tanh, hắn ta đưa ánh mắt sang nhìn Tử Thanh. Lại một lần nữa, Tử Thanh im lặng, y chỉ gật đầu như muốn thông báo với Phương rằng cả hai đang có cùng chung một ý nghĩ.

Tử Thanh vội vàng tìm trong tay nải của mình cái bùi nhùi, hắn ta thổi lên một ngọn lửa hiu hắt, yếu ớt. Dưới cái ánh sáng lập lòe vàng vọt của lửa tàn, người ta thấy rõ hình ảnh của ba thứ trông tựa như những hình nhân giấy đang nhảy nhót. Các họa tiết trên những hình nhân này đều mô phỏng quan phục của võ tướng Trần Triều.

Tích tắc, ba hình nhân đã chia thành ba hướng, chúng nhảy xung quanh Tử Thanh và Phương thành một vòng tròn. Lúc này, Tử Thanh mới có thể nhìn kỹ được những hình nhân đang ở sát cạnh mình, những thứ này được vẽ tứ chi rất lớn, nhưng lại không mắt, không mũi, không miệng, các phần được vẽ màu đều rất sống động. Nhưng nhìn vào màu sắc và vết tích của màu mực, Tử Thanh đoán biết những hình nhân này được vẽ cách đây không lâu, giỏi lắm cũng chỉ đến ba bốn ngày.

Tử Thanh còn đương lúc chưa biết xử lý thế nào thì ba hình nhân bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cả Tử Thanh và Phương đều vô cùng bất ngờ trước ngọn lửa xanh đổ hỗn độn đang bùng lên ngay phía bên cạnh mình. Khi những hình nhân cháy được mươi phút, tiếng cổ cầm lại vang lên một lần nữa, nhưng thanh âm lần này lại khác biệt hoàn toàn so với trước. Đó là những giai điệu của sự bi ai, khổ ải, những cung trầm não nề đến da diết lòng người. Đâu đó, người ta còn nghe phảng phất tiếng kêu thất thanh của nam nhân, tiếng kêu xen lẫn là sự thù oán, uất hận.

- Phương, chạy mau !

------------------------

Đọc tiếp NGHIỆP ÂM 3: TẬP 4

Đọc lại: Nghiệp âm 1 & 2 trọn bộ 

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Ngọc Quang

Ma