Tôi định ngoái lại nhìn kĩ vị trí vách núi để phòng sau này có dịp quay lại tìm. Nhưng, vừa xoay ngang thì tiếng sột soạt ở tảng đá lớn bên cạnh làm tôi chú ý. Bất ngờ, hai cái đầu rắn lớn bằng nắm tay đột ngột ngóc cao lên cả thước.
Trên đầu mỗi con tôi nhìn rõ cái mồng đỏ rực.
Cặp lưỡi của chúng thè ra thụt vào liên tục như đe dọa. Tôi vốn sợ rắn từ lúc nhỏ, bây giờ thấy cùng lúc hai ông mồng gà thiếu điều tôi muốn ngất đi. Tôi bước lùi dần, lùi dần một quãng rồi quay đầu chạy trối chết….
Các bạn đã bao giờ nằm mơ thấy mình phi thân như mấy cao thủ giang hồ trong phim chưa? Tôi thì có rồi đó. Lúc này, trong lúc chạy bán sống bán chết, tôi nhận ra mình đang bay qua từng phiến đá nhẹ nhàng như bông. Mỗi bước nhún là một lần tôi bay xa gần chục thước. Cứ vậy mà tôi phóng mãi, phóng mãi lên đỉnh núi.
Gần đến một vồ đá lớn, tôi dừng lại nhìn quanh. Từ đỉnh núi cao, trong khung cảnh mờ ảo của khói sương, tôi thấy cả không gian bao la như ở trong tầm mắt. Phía trước tôi là những cánh đồng vuông vức mạ non xanh rì trải rộng đến vô cùng. Khung cảnh thật bình yên,..
Một cơn gió thoảng qua, đám sương mờ quanh tôi tan bớt. Nhìn xuống khoảng ruộng dưới núi, tôi bỗng giật bắn người. Sâu dưới mặt ruộng đến hàng trăm thước, tôi thấy như in hình dáng những con cá sấu khổng lồ nằm cạnh nhau im lìm. Tưởng hoa mắt, tôi dụi mắt rồi nhìn lại…
Không sai chút nào, đúng là những con cá sấu. Chúng nằm như hóa đá. Có một điều tôi không thể giải thích được là lúc đó, tại sao tôi lại nhìn thấy hình dáng các vị ấy rất rõ như không có gì ngăn ngại. Tôi có thể thấy đến từng cái gai nhọn khổng lồ trên lưng mỗi vị nữa.
- Đó là sấu thần – Một tiếng nói trầm trầm vang lên ngay bên cạnh.
Tôi giật mình nhìn ngang, hai ông đạo mặc bà ba nâu xuất hiện cạnh bên tôi tự lúc nào. Nhìn sắc mặt hồng hào của hai người, thật không thể đoán được tuổi tác. Tóc râu cả hai đều lốm đốm bạc nhưng gương mặt tròn trịa, không một nếp nhăn. Đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt các vị đều giống nhau, trong veo, tĩnh lặng, bình an…
Tôi cúi đầu chào, cả hai cũng nghiêng đầu đáp lễ. Ông đạo có chòm râu dài cất trầm trầm nói tiếp:
- Đó là sấu thần giữ đất. Các vị này nằm tu ở dưới đây từ lâu lắm rồi. Cứ thế, đất đai bồi đắp dần cho đến ngày nay thành đồng ruộng. Họ không dám chuyển mình, vì mỗi lần chuyển mình sẽ gây sụp lở hại người hại của…
- Thưa …
- Huynh đệ cứ gọi chúng tôi là đạo hữu – Ông đạo còn lại đỡ lời.
- Thưa đạo hữu, sao các vị này phải nằm im như vậy. Chừng nào các vị mới giải thoát nghiệp thú?
- Thiên cơ không giải thích hết được. Huynh đệ cũng không cần hỏi sâu. Chỉ biết là các vị vẫn đang nằm đó tu luyện. Sau này, khi có cơ duyên thì huynh đệ tất sẽ biết hết thôi.
- Ồ, vậy ra chuyện thần hổ, thần xà, sấu thần đều là thật cả…
Hai ông đạo vuốt râu cười. Ông râu ngắn tiếp lời:
- Người đời nghe nói nửa tin nửa ngờ. Có kẻ bĩu môi chê cười cho là chuyện nhảm nhí của mấy bà già mê tín. Nhưng dù có tin hay không, vạn vật vẫn hiện hữu như vậy. Cũng như chuyện về đức Phật Tổ vậy, Ngài đã đản sinh giáo hóa từ mấy ngàn năm qua. Vậy mà đến hơn trăm năm trước người đời mới chịu tin Phật Tổ có thật trên đời…
- Dạ, con cũng nghe sư ông con giảng, đại khái là đức tin dù bằng hạt cải cũng đủ làm đổ núi Tu Di.
- Sau này người ta tin vào những máy móc nhiều hơn tin bản thân mình. Cho nên, họ ngày càng trở nên yếu ớt...
Ông đạo râu dài nói thêm:
- Ở trên núi này, các vị thần thú có nhiều không ít. Hầu hết đều tu và ẩn sâu trong lòng núi.
- Vậy ra núi Cấm có nhiều hang động lắm ư đạo hữu?
- Những hang người ta đi hành hương chỉ là di tích của các vị đời trước tu luyện để lại thôi. Đúng ra ngày xưa các vị cũng về ngụ tại nhưng hang lộ thiên đó. Nhưng sau này loạn quá, người ta lên núi phá rừng, phá đá làm động núi non, chư vị đã ẩn hết vào các hang sâu rồi.
- Sao người ta không thấy vậy?
- Phàm phu nhục nhãn làm sao nhìn thấy được. Có những ngày sóc vọng, các vị linh xà bò ra nuốt khí âm dương nằm khơi khơi bên đường vậy mà có ai thấy đâu. Các vị ấy dùng định lực ẩn hình rồi. Khi nào cao hứng hoặc sơ ý mới hiện thân mà thôi. Những ai được nhìn thấy là phước của người ấy.
Nghe vậy tôi lè lưỡi. Phước kiểu như ông đạo trong Điện Mười Ba hoặc Điện Huỳnh Long thiệt tình tôi hổng thích chút nào. Chợt nhớ một điều, tôi vội hỏi :
- Vậy các vị đó ăn gì để sống, thưa đạo hữu.
- Các vị thần xà tu lâu năm chỉ uống sương, hớp ráng trời mà sống. Vị nào đạo lực chưa cao thì ngậm một cục đất sình trong miệng, rút hơi đất trong sình mà nuôi thân.
- Trời! Ăn đất sình sao? – Tôi tròn mắt hỏi ngược lại.
- Có nhiều thứ huynh đệ chưa biết lắm. Chư vị thần hổ cũng vậy, chủ yếu sống nhờ ráng trời, sương núi. Vị nào còn yếu thì xuống ruộng ăn lúa lép để qua bữa.
- Ăn lúa lép? – Tôi lại ngơ ngác. Chuyện thật khó tin.
Cả hai ông đạo cùng cười, nụ cười chân chất và thanh thoát.
- Chuyện huynh đệ chưa biết còn nhiều lắm. Nếu còn đủ cơ duyên gặp lại, chúng tôi sẽ cho biết…
Hai ông đạo dẫn tôi đến ngồi trên một thạch bàn to hơn chiếc chiếu. Một vị lấy từ trong túi ra gói lá chuối bé tí đặt lên mặt đá. Vừa banh gói lá ra thì nó đã to ra bằng chiếc mâm. Trên lá có một lớp cơm trắng mỏng nóng hổi tỏa mùi thơm phức. Mùi thơm của gạo mới, gạo nàng thơm Chợ Đào chắc cũng đến thế này là cùng. Bất giác, ruột tôi lại sôi lên…
Ông đạo râu dài lấy trong túi áo ra cái bầu hồ lô nhỏ hơn nắm tay và mấy cái chung nhỏ xíu như hột mít đặt xuống cạnh tàu lá chuối. Ông rót nước trong bầu ra chung rồi chỉ tay vào mâm nhìn tôi như tỏ ý mời. Đoạn, ông với tay vón một ít cơm cho vào miệng ăn nhỏ nhẻ. Ông đạo kia cũng bắt đầu bốc cơm ăn. Dù thèm thật nhưng tôi cũng lác đầu từ chối:
- Dạ, con mới ăn hồi nãy ở chùa rồi.
- Vậy thì hai chúng tôi không ép.
Nói xong, cả hai lặng lẽ ăn uống.
Lúc đó, thấy không tiện ở lâu, tôi khẽ cúi đầu xá cả hai ông đạo rồi định quay đầu xuống núi…
Sau này về kể cho thầy nghe, thầy tôi mừng rỡ nói:
- Cũng may là con không ăn. Nếu ăn vào, xem như sau này con vô bộ của các vị ấy luôn rồi.
Lời thầy nói lúc ấy khiến tôi ngơ ngác...
… Tiếng chuông công phu khuya vang ngân nga trong đêm tối làm tôi choàng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng, một giấc mơ rất thật. Thật đến nỗi tôi nhớ như in từng chi tiết, từng gương mặt của các vị trong mơ. Tôi ngồi thần người ôn lại từng sự việc cho đến khi anh Huỳnh vỗ vai gọi đi rửa mặt.
PHẦN KẾT
Tôi trở về thành phố sau ba ngày đi núi. Hành trang trở về của tôi chỉ có một giấc mơ kì lạ đến siêu thực. Nhưng, chuyến đi ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cũng từ giấc mơ ấy đến nay, tôi chưa bao giờ có được cơ hội mơ lại một lần nữa. Có lẽ cơ duyên của tôi chỉ có thế, giống như chặng hành trình đi mãi về phía trước, những con đường, những chuyến đò qua mình chỉ gặp được có một lần. Không có con đường để tôi quay lại phía sau, cũng như trong mơ tôi chưa bao giờ được một lần nhìn ngoái lại…
Chiếc xe đò lần này bon bon trở về thành phố đầy thuận lợi. Nhìn ngọn núi khuất dần sau những hàng cây lòng tôi bâng khuâng như đang lưu luyến…
“Sẽ có dịp tôi về núi lần nữa” – Tôi tự nhủ thầm như thế.
------------
Xem trọn bộ: (Tập 1) (Tập 2) (Tập 3) (Tập 4) (Tập 5)
(Tập 6) (Tập 7) (Tập 8) (Tập 9)
Tác giả Hoàng Thông