04/06/2021 11:50 View: 1996

Truyện ma: Về núi Cấm (Tập 7)

Trở về nhà cậu Ba ( lúc này tôi mới biết ba của thằng Phi Kiếm thứ ba), tôi vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh hồn. Chỉ đến khi uống chén trà thanh tâm, bí quyết riêng của gia chủ, tôi mới định thần kể lại toàn bộ câu chuyện.

ve nui cam 7, truyen tam linh

Cậu Ba vừa nghe vừa cười tủm tỉm.

- Tại chú mới đến lần đầu nên thấy lạ. Tui ở đây từ khi chưa có sắp nhỏ này, có chuyện gì mà tui không trải qua.

- Vậy là sao cậu ?

- Mấy hang núi đó ban ngày coi bình thường vậy chứ về đêm thì sợ hết biết. Chư vị ban ngày ẩn hình, ban đêm mới thị hiện ra. Dạo trước, có vị đạo hữu đang luyện phép, cảm động mấy ông hay sao mà họ thò đầu xuống xem, đang bắt ấn niệm chú, cảm thấy ghê ghê, vị đạo huynh ấy mở mắt ra thấy cái đầu của ông dài nằm gác trên gộp đá to bằng cái thúng, hai con mắt bự như miệng chén đỏ rực giống hai ngọn đèn. Huynh ấy hết hồn hét lên rồi ngã bật ra sau bất tỉnh. Mấy đạo hữu khác nghe hét bò sang thì huỷnh lạnh ngắt rồi. Phải khiêng trầy trật lắm mới ra khỏi hang, cứu chữa mấy ngày trời mới tỉnh hồn. Tỉnh dậy, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đồng đạo xong, huỷnh dọn đồ xuống núi luôn…

Nghe kể, tôi nghe sống lưng lạnh toát.

“Gặp mình chắc cũng không hơn gì vị đạo hữu kia” – Tôi thầm nghĩ. Giọng cậu Ba cắt ngang suy nghĩ của tôi:

- Thiệt ra, chư vị ở đây hiển lộ chút chút để thử định lực người tu luyện thôi mà. Ai yếu cơ thì rớt đài, ai trụ được thì đắc pháp.

- Vậy là trong hang chủ yếu là chư vị thần xà hả cậu?

- Đâu có! Còn có thần hổ nữa.

- Trời! Ở núi mình còn cọp nữa sao?

- Suỵt! Không được nói phạm. Ở đây, phải gọi là ông dài và thần hổ. Chư vị mang hình thú nhưng tu luyện lâu năm được thông linh rồi. Chẳng qua là vẫn còn mang nghiệp thú thôi.

- Sao con nghe kể trên núi vẫn còn rắn hổ mây khổng lồ nuốt cả heo rừng với người luôn mà cậu?

- Những ông dài thọ trên 150 năm đều đặng linh thông, trở thành chư vị của thần vương ở đây. Mấy ông nhỏ vài mươi năm, tuy thân xác to nhưng còn thú tánh nên đói bụng thấy gì nuốt đó. Bởi vậy, mấy vị tiền bối mới ra tay trừ diệt. Âu cũng là kiếp nghiệp…Ngay cả tôi cũng một lần bắt gặp một con…

- Rồi sao cậu?

- Bữa đó tôi đi rẫy về muộn, trời cũng chạng vạng như vầy. Đi qua truông cỏ tranh tôi nghe tiếng sột soạt. Tưởng có con heo rừng nào đó đang ủi đất, tôi rút cây mác xuống cầm tay rồi lần dò lại chỗ tiếng động. Nhưng trong lúc tiến đến, tôi có linh tính kì lạ nên ngửa mặt nhìn lên cái cây trước mặt. Chu cha ơi! Một con rắn hổ mây bự tản thần đang gác cái đầu trên chạc ba nhìn xuống. Cái đuôi nó dài dọc theo thân cây rồi khuất trong đám cỏ tranh. Lúc đó tôi mới biết tiếng sột soạt là do cái đuôi con rắn khua qua lại. Tôi bủn rủn cả người, đi lùi dần, lùi dần đến một quãng rồi co giò chạy thục mạng. Cũng may là con rắn không đuổi theo.

Nghe cậu Ba kể mà tôi cũng hồi hộp nín thở như đang trong câu chuyện. Tôi háo hức hỏi thêm:

- Cậu Ba nè, con nghe thầy con kể, trên này còn có rít khổng lồ với lại rắn có mồng biết gáy nữa phải hôn cậu?

- Ừa, có hết. Lúc trước bên điện Huỳnh Long có một đạo hữu ghé mấy hôm để luyện đạo. Buổi tối đang ngồi tịnh, ổng thấy nhồn nhột ở chân, mở mắt ra nhìn thì … ôi, một con rít chúa dài cả thước đang bò trên chân ổng. Thấy vậy ổng hoảng hồn nhắm mắt chết trân. Một hồi mở mắt ra chẳng thấy gì cả. Đó, mấy ổng thường hay bò ra nắn gân mấy ông đạo bằng cách đó đó.

- Vậy chứ cậu Ba có thấy vị nào chưa? – Tôi hỏi dồn.

- Có. Dạo trước, hồi mới lên núi một thời gian, tui ngồi cúng ngoài bàn thiên, một con rít núi bự chà bá bò lại ngay chân bàn thiên. Thân nó mập bằng cổ tay, dài gần nửa sải tay, mình có đủ màu xanh đỏ. Tôi đang quỳ mà sợ cứng cả người, cứ chắp tay niệm danh thầy liên tục, một hồi nó quay đầu về phía tôi, múa râu như chào hỏi rồi bò xuống triền núi mất dạng.

Nhìn gương mặt tôi chắc thú vị lắm hay sao mà cậu Ba lại cao hứng nói tiếp:

- Còn rắn có mồng là chư vị sứ giả của sơn thần. Các vị thường đi một cặp, một đực một cái. Rắn đực nhỏ hơn nhưng màu sắc sặc sỡ hơn. Cái mồng của chư vị đỏ chót nhưng nhỏ như mồng gà tre. Nơi nào chư vị đó ngụ, nơi đó là nơi linh huyệt của núi. Sư phụ tôi kể hiện giờ trong lòng núi có rất nhiều vị địa tiên đang tu luyện chờ hội Long Hoa, cặp rắn thần ấy thường canh giữ ngoài cửa không cho người trần đến khuấy phá sự thanh tu của họ. Hồi trào Pháp, ông Bác vật Lang đã từng được vào núi và được cho thấy thiên cơ. Nhưng ổng phải lập lời thề nên không được phép tiết lộ. Trở về, ổng giả khờ luôn .…

Ngồi nghe cậu Ba kể chuyện mà tôi say sưa hơn cả chuyện Liêu Trai của ông Bồ Tùng Linh người Trung Quốc. Những câu chuyện nửa hư nửa thật ấy hòa quyện trong làn khói sương mờ ảo của Cấm Sơn buổi chiều tà khiến tôi có cảm giác như chìm trong một thế giới huyền thoại. Ở vùng đất linh thiêng này, con người hầu như tách xa thế giới phồn hoa để hòa vào cuộc sống thiên nhiên thì những chuyện ông dài, thần hổ, rắn có mồng, rít ngũ sắc đều trở nên tự nhiên như cơm bữa…

Hoàng hôn buông xuống thật nhanh. Tôi vẫn còn thòm thèm mấy câu chuyện của cậu Ba nhưng đành phải chia tay. Cậu Sáu đã về chùa Phật Lớn từ hồi sớm, lúc tôi viếng Điện Mười Ba. Cậu còn trách nhiệm với đoàn hành hương, đâu thể nào rảnh rỗi ngồi tán chuyện được. Lúc chia tay, cậu Ba còn tặng tôi hai món quà thật quý:

Phép cắt lễ chận cử rét và phép cắt tuyệt căn bệnh rét kinh niên.

Lòng hoan hỉ chia tay cậu mà không biết bao giờ mới gặp lại… Cho đến khi tôi viết những dòng này, gần ba mươi năm đã trôi qua. Có lẽ bây giờ cậu cũng theo cậu Sáu về trong núi mất rồi.

Con đường trở về chùa chìm trong màn đêm đen kịt, một chút ánh sáng nhờ nhờ trên trời không đủ để tôi nhìn thấy đường đi. Tôi đi một mình trong đêm không có một cây đèn mà ruột gan hình như teo tóp mất tiêu. Trời! Làm thầy chữa bệnh trừ ma không sợ mà bây giờ đi một mình giữa đêm tối lại run dữ vậy nè!

Tôi đi vội đi vàng qua truông cỏ tranh, mỗi tiếng sột soạt của cỏ đủ làm tôi lạnh gáy. Biết đâu một ông dài đang ngoe nguẩy đuôi nhìn tôi đang di chuyển. Không dám nghĩ ngợi nhiều, tôi cắm cúi đi nhanh, vừa đi vừa niệm chú hộ thân liên tu bất tận. Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng le lói từ chính điện của ngôi chùa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm…

------------

Xem trọn bộ: (Tập 1)          (Tập 2)           (Tập 3)               (Tập 4)                (Tập 5)                   

(Tập 6)                      (Tập 7)                      (Tập 8)             (Tập 9)

(Tập 10)                     (Tập 11)

Tác giả Hoàng Thông

Ma