Nghe theo lời người đội nón, ông Hải đi tới mấy ngôi một rồi ngay lập tức làm cỏ. Khi ông đang làm cỏ thì người đội nón hỏi:
- Nhổ cỏ lên, sau đó áp tay xuống mặt đất xem đất có ấm không..?
Ông Hải vâng dạ làm theo, quả nhiên như lời người đội nón nói.
Chỗ cỏ ông vừa nhổ đi, áp bàn tay xuống mặt đất thì thấy ấm thật.
Càng tin đây là thầy giỏi ông Hải càng kính phục. Sau khi dọn cỏ xong xuôi. Ông Hải thắp nhang cấu khấn, cúi đầu tạ ơn gia tiên đã chỉ lối dẫn đường. Ông Hải quay lại nói với người đội nón:
- Dạ thưa thầy, con làm thế đã được chưa ạ..? Cần gì thầy cứ chỉ dạy.
Người đội nón đi xung quanh mấy ngôi mộ một vòng rồi khẽ gật đầu:
- Trước mắt tạm như thế đã, ở đây ma quỷ nhiều nói chuyện không có tiện. Giờ anh hãy dẫn ta về nhà, để ta xem ở đó có những thứ gì.
Ông Hải kính cẩn mời thầy rồi dẫn đường, trên đường đi ông cảm thấy thật may mắn. Bao nhiêu nỗi sợ mà vợ chồng ông đang phải chịu đựng sắp được thầy giải tỏa. Hơn nữa khi mà nghe nói thầy muốn trả công bằng một nửa số vàng tìm được thì ông Hải càng tin thầy hơn.
Tính ông Hải xưa nay phóng khoáng, dù nhà nghèo nhưng ông không phải kẻ ăn dè hà tiện. Ngay như khi mới nhặt được vàng, bà Hoài lo sợ không dám nghĩ đến việc tiêu thì ông Hải đã tính bán đi để làm nhà, mua sắm đồ đạc. Vậy nên cho dù thầy đòi phân nửa số vàng ông Hải cũng không nấy làm kỳ kèo, với ông lúc này có vàng mà được sử dụng đã là tốt lắm rồi.
Về đến nhà, thấy cổng nhà khóa trái bên trong ông Hải gọi cổng:
- Mình ơi, tôi về rồi này... Mở cổng cho tôi với.
Từ trong nhà bà Hoài hé hé cái cửa chính rồi nhìn ra bên ngoài, thấy chồng đang đứng trước cổng, phía sau là một người lạ mặt, đội cái nón trùm kín cả đầu, ăn mặc có phần lôi thôi. Bà Hoài hơi nghi ngại, đi ra chưa kịp nói gì thì ông Hải đã thủ thỉ:
- Mở cổng nhanh lên, đây là thầy…. thầy giỏi đấy... Mở cổng nhanh để tôi còn mời thầy vào trong nhà.
Bà Hoài nghe chồng nói là thầy, nhưng nhìn bộ dạng với cách ăn mặc bà không tin cho lắm. Sợ chồng bị lừa bà Hoài khẽ lẩm bẩm:
- Có thật là thầy không đấy..?
Khi mà bà Hoài đang mở khóa cổng thì người đội nói đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà rồi mỉm cười:
- Không nên để đồ của quỷ thần ở dưới gầm giường. Cậu bé con hai hôm nay có người chơi cùng nên không quấy khóc có phải không..?
Bà Hoài nghe xong lạnh sống lưng, rùng hết cả mình. Tay chân luống cuống bà làm rơi cả chùm chìa khóa đánh cái keng một cái xuống nền gạch. Bà vội vã nhặt lên nói ấp úng:
- Dạ...dạ... thầy…. thầy tha lỗi cho con... Con người trần mắt thịt không thấy núi thái sơn…. Thầy tha...tha...cho con.
Mở cổng ra bà Hoài cúi đầu kính cẩn:
- Con mời thầy vào nhà.
Ông Hải bước qua vợ nguýt một cái:
- Cẩn thận cái mồm đấy…. Khóa cổng vào đi.
Bà Hoài cúi mặt không dám nói, mời thầy vào nhà, ông Hải rót nước cho thầy rồi khẽ mở lời:
- Thầy thông cảm, nhà con không uống chè, chỉ có nước trắng thôi ạ.
Người đội nón đưa tay đỡ lấy ca nước rồi khẽ uống một ngụm. Uống xong ông ta nhìn vào ca nước một hồi, bởi thứ nước ông ta đang uống hoàn toàn khác với nước bình thường. Nó có điều gì đó kỳ lạ giống như chính mảnh đất này vậy. Chưa vội ngồi xuống người đội nón bước vào bên trong gian buồng, thấy cậu bé con nhà ông Hải đang nằm, hai tay nghịch nghịch đồ chơi. Bất ngờ ông ta dùng tay ấn xuống bên trái thân người cậu bé rồi gỡ nón ra quạt quạt cho cậu bé mấy cái.
Ngay lập tức cậu bé òa khóc vòi mẹ, bà Hoài chạy lại nhưng không dám đến gần. Cứ để thằng bé khóc một lúc như vậy, lát sau ông ta mới nói:
- Giờ anh chị có thể bế con được rồi. Lát nữa vặt lá bưởi bên ngoài vườn đun lên tắm cho nó. Hai ngày nay cười suốt phải không..? Tuy không có ý xấu nhưng nếu để lâu sẽ gặp họa.
Bà Hoài lúc này mới thấy những lời thầy nói là đúng. Con bà bà biết, thường ngày rất hay quấy khóc, vòi mẹ. Bỗng dưng từ hôm qua cứ ngoan ngoãn, đặt xuống là ngủ, mà tỉnh dậy cũng vui vẻ nằm chơi, ngồi chơi không khóc lấy một tiếng. Nay thầy mách nước bà Hoài mới vỡ ra con mình có người âm chơi cùng, thế nên thằng bé đột nhiên thay đổi tính nết. Không dám đặt con xuống giường, bà Hoài bế con đi đi lại lại trong gian buồng nhỏ để bên ngoài chồng bà ngồi nói chuyện với thầy. Sau khi xem xét cậu bé xong, ông thầy mới đi ra gian ngoài và bắt đầu ngồi xuống.
Khác với vẻ ngoài ăn mặc lôi thôi, gương mặt của người đàn ông đang ngồi trước mặt ông Hải lại toát ra vẻ khí chất, đôi mắt sáng long lanh mặc dù mái tóc đã điểm bạc, khẽ vuốt chòm râu ông thầy uống tiếp ngụm nước rồi nói:
- Nước nhà anh rất ngọt, nước từ trong lòng núi mát lạnh, chắc chỗ lấy nước cũng phải lạnh lắm đây.
Ông Hải chỉ biết gật đầu và lặng im lắng nghe, thầy nói tiếp:
- Thắp ba nén nhang cho gia tiên rồi ngồi xuống đây tôi bảo.
Ông Hải lập tức đứng dậy làm theo lời thầy, xong xuôi ông tiếp tục ngồi xuống lắng nghe, thầy nói:
- Tôi họ Lã, anh chị cứ gọi tôi là thầy Lã là được. Không biết nói ra nhà anh chị có tin không nhưng tôi cũng được báo mộng nên mới đến đây. Là một thầy địa lý nên tôi thường đi tìm những mảnh đất tốt, những nơi có mộ kết, mộ phát…. Thường nếu đất đó chưa có chủ thì tôi sẽ mua lại, còn nếu có chủ rồi thì tôi sẽ thỏa thuận để làm công. Nhà anh may mắn đến đời thứ 5 lại có mộ phát, mà mộ này không phải mộ phát thường. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì mộ phát tất nhiên là giúp gia chủ, con cháu ăn nên làm ra, có được tài lộc. Còn nhà anh mộ này phát quá đại, không cẩn thận còn là đem họa đến cho dòng họ, gia tộc bởi mảnh đất này còn có quỷ ngự, vong linh không siêu thoát rất nhiều. Ngay đến nguồn nước nơi đây cũng trở nên lạnh băng vì âm khí tích tụ quá nhiều. Chỉ có điều bao năm qua vì quỷ ngự không xuất nên ác linh cũng ngủ yên. Nay mộ phát đem đến tài lộc, mà ở đời tài lộc đến bất chợt chưa hẳn là điều tốt đẹp.
Những lời thầy nói cứ như sấm động ngang tai, từng câu, từng chữ thầy nói ra khiến vợ chồng ông Hải nổi hết da gà. Cứ như thể chính thầy đã ở đất này lâu năm vậy, vừa mới đặt chân vào nhà chưa đầy 1 nén nhang thầy đã có thể đọc vanh vách mọi sự việc. Ông Hải khẽ hỏi :
- Thầy vừa nhắc đến chuyện được báo mộng đến đây là sao ạ..?
Thầy Lã đáp:
- Chuyện ai báo cho ta thì ta không nói được, nhưng trong giấc mơ ta được chỉ cứ đi về hướng Bắc sẽ gặp được đất đẹp. Phải mất 3 ngày ta mới tìm được đến làng này, trong mơ ta thấy một đám đất có 5 ngôi mộ chôn cất cạnh nhau theo thứ tự. Chiều tối ngày hôm qua ta tìm được đến nghĩa địa của làng, không mất nhiều thời gian ta đã thấy 5 ngôi mộ giống như trong mơ. Qua kiểm tra một chút thì quả nhiên là mộ phát, không chỉ vậy còn là một phát một cách bất thường. Vì đất đã có chủ nên ta đành ở lại đợi cả đêm qua, ta cũng có thắp nhang khẩn cầu gia tiên nhà anh dẫn lối chỉ đường cho con cháu đến gặp bởi đây là cơ duyên không phải ai cũng có.
Bà Hoài nghe mà cũng nóng lòng, bà kính cẩn hỏi thầy Lã:
- Dạ thưa thầy, con cũng có nghe về mộ phát nhưng sao ở đây mộ phát lại vừa đem lại tài lộc lại vừa đem lại tai ương ạ..?
Thầy Lã gật đầu rồi khẽ vuốt chòm râu, ông trả lời:
- 5 ngôi mộ đó có điều bất thường, mộ lâu nhất là đời kỵ cho đến đời anh. Người chết cuối cùng được chôn ở đó là anh trai của anh có phải không..? Chỗ đó chỉ được chôn trưởng bối, anh trai của anh chôn ở đó là không đúng. Thế cho nên mộ các cụ phát nhưng đến đời con cháu thì gặp phải vấn đề không phát tiếp được. Không những bị ngăn cản mà còn tạo ra chướng khí, khiến cho phong thủy của mảnh đất mà nhà anh đang sống bị thay đổi, chướng khí tích tụ khiến cho ma quỷ hiện hình.
Ông Hải ngớ người:
- Dạ, thầy có nhầm không ạ, gia đình con ngoài mấy người chị gái thì chỉ có con và anh trai. Anh trai con mất sớm, thì anh ấy là trưởng, tuy con không biết gì về phong thủy, địa lý nhưng dòng tộc nhà con trước nay đều truyền cho đời sau lời sấm: “trưởng bối mà chết thì đều phải chôn ở đất đó. Khi bố con mất còn dặn con, chôn ông ở đó nhưng con thì không được.
Thầy Lã mỉm cười:
- Đó mới chính là sự nhầm lẫn tai hại, bởi ông cụ thân sinh ra anh quên mất rằng anh trai của anh không phải là con trai cả. Trong ngôi nhà này, trên ban thờ kia còn một sinh linh nhỏ khác. Người đó mới chính là con trai của ngôi nhà này, nhưng chưa kịp sinh ra thì đã chết.
Vừa nói thầy Lã vừa nhìn lên phía ban thờ khiến cho bà Hoài lẫn ông Hải phải rùng mình. Bà Hoài tiến lại hỏi chồng:
- Mình...mình... có bao giờ...nghe thấy... bố mẹ... nhắc đến chuyện này chưa..?
Ông Hải im lặng một hồi lâu rồi suy nghĩ, nhưng đột nhiên trong lúc này ông lại nhớ như in hồi còn nhỏ, quả đúng như lời thầy, ngày nhỏ đôi khi ông có nghe bố mẹ nói về chuyện sảy thai gì đó, nhưng thực sự ông không quan tâm. Lúc này khi thầy Lã phán trí nhớ của ông cứ hiện ra rõ mồn một như có người bày sẵn trước mắt.
Chắp tay lạy thầy, ông Hải khẩn cầu:
- Lạy thầy, thầy quả thực cao siêu…. Nhà con mong thầy giúp đỡ.
Thầy Lã cười lớn rồi đáp:
- Đừng lo, chỉ cần giữ đúng thỏa thuận với ta là được. Ta có mặt ở đây cũng là do cơ duyên với gia đình anh. Ta sẽ giúp hết sức có thể. Mà nói cho nhà anh biết, mộ kỵ của anh phát mạnh lắm. Mộ hơn trăm năm, cụ cũng không phải người thường. Nghe anh nói về lời sấm của gia tộc ta cũng hiểu tại sao nhà anh lại có được đất tốt. Bởi tổ tiên nhà anh sớm đã phát hiện được nơi này, chỉ có điều đến đời bố anh lại quên mất điều quan trọng. May mắn sao các cụ hiển linh báo mộng, gần đây anh có mơ thấy gì không..?
Lúc này ông Hải mới nghiệm ra, ông nói:
- Dạ thưa thầy, đêm qua con mơ thấy một người đàn ông ăn mặc quần áo cổ xưa, tóc dài, chân đi giày vải dẫn con ra nghĩa địa.
Thầy Lã vuốt râu hài lòng:
- Đúng vậy, đó chính là kỵ của anh…. Mảnh đất này không bình thường, ta cần ở lại đây 3 ngày để xem xét. Nếu nhà anh mà tin ta thì đừng thắc mắc điều gì cả. Nghe theo ta, ta đảm bảo đời đời nhà anh sau này tiêu không hết của. Chỉ cần đừng thấy lợi mà mờ mắt là được...
--------------------------------
Đọc tiếp phần 11: Thần giữ của
Đọc trọn bộ: NGHIỆP CHƯỚNG - TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê