04/06/2021 11:36 View: 2443

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 21)

- Này, Tân….Tân ơi...Dậy đi làm thôi, thời tiết hôm nay đẹp rồi. Ban nãy ông Chính có bảo, mấy hôm trước mưa nên đất mềm hơn, tranh thủ mà làm cho xong rồi còn về nhà….Tân ơi.

Anh Hưng gọi đến mấy lần nhưng Tân vẫn nằm đắp chăn trùm kín cả người, Tân không đáp lại.

ham mo, phan 21, truyen ma truong le

NGHE TRỌN BỘ HẦM MỘ MP3 - ĐÌNH SOẠN

Thấy lạ anh Hưng mới khẽ chạm vào người Tân thì thấy Tân đang run lên bần bật.

Lo lắng Tân bị làm sao anh Hưng quay lại nói với mấy người cùng phòng:

- Mọi người, hình như thằng Tân bị ốm rồi….Nó đang sốt rét hay sao ấy..?

Tất cả chạy vội lại xem, khẽ lật tấm chăn ra, họ thấy Tân đang toát mồ hôi đầm đìa, nhưng hai hàm răng cứ nghiền lại, cơ thể Tân co quắp cứ như lạnh lắm. Anh Hưng sờ tay vào trán thì Tân giật mình thu người lại. Một người nói:

- Nó bị sốt rồi, khổ thân….Tôi có đem thuốc hạ sốt theo đây, nhưng mà phải cho nó ăn cái gì đã mới uống thuốc được. Loại này khá nặng, không ăn là không uống được đâu. Uống thuốc xong ngủ một giấc là sẽ đỡ hơn.

Anh Hưng gật đầu:

- Còn mấy gói cháo ăn liền, để tao đi pha cho nó, mày lấy thuốc đi. Tối qua thấy nó trằn trọc mãi không ngủ được, mà hôm nay còn là giỗ đầu của bà nội nó nữa. Ốm đau thế này thì còn đi làm sao được.

Mọi người đang bàn tán thì cửa phòng mở, Chính bước vào gắt:

- Sao giờ này còn ở đây, không nhanh chân chuẩn bị đi làm đi. Trong ngày hôm nay là phải dọn dẹp chỗ đó cho xong đấy. Chậm tiến độ quá rồi, bên ông Vương bảo đôi, ba ngày nữa là thầy thợ bên Trung người ta sang làm lễ rồi lập đền thờ đấy.

Anh Hưng khẽ nói:

- Anh Chính này, thằng Tân nó bị ốm…..Anh cho mọi người ra đó trước, tôi ở lại nấu cho nó bát cháo rồi cho nó uống thuốc xong tôi ra ngay.

Chính đi lại nhìn, thấy Tân đang nằm co quắp, người đổ mồ hôi, Chính cau mày:

- Hừ, đúng cái lúc cần người thì lại đổ bệnh. Thôi được rồi, mọi người đi làm đi. Hưng ở lại rồi lát ra sau.

Tất cả vội vã làm theo lời Chính, khi trong phòng chỉ còn có 2 người, đột nhiên Hưng thấy Tân lại càng run sợ hơn. Pha cho Tân gói cháo gà, Hưng nói:

- Này, dậy ăn một chút đi rồi còn uống thuốc.

“ Hư..hư...hư…”

- Lạnh….lắm….đắp...cho...em...cái...chăn….Ông ta...đi chưa…?

Hưng kéo chăn đắp lên cho Chính rồi hỏi lại:

- Ông nào…? Ý mày là ông Chính hả…? Đi rồi, ông ấy cũng không nói gì đâu, ốm tha già thải...Mày thế này cũng đâu có làm được gì. Mà dậy ăn đi, cháo anh để đây, thuốc với nước cũng ngay bên cạnh, ăn xong uống vào. Giờ muộn rồi, anh phải ra đó ngay không hôm nay sợ không xong được. Cố mà khỏe, sắp được về rồi…..Cố gắng nhé.

Nhìn đồng hồ đã quá muộn, Hưng vội đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình Tân nằm trên giường. Mọi người ai cũng nghĩ Tân bị ốm, bị sốt….nhưng thực ra không phải vậy. Đúng là Tân đã bị sốt rét, nhưng bên cạnh đó Tân còn đang sợ hãi bởi những điều mà anh đã thấy đêm ngày hôm qua. Cơ thể vẫn không ngừng run lên vì sợ, nhất là lúc nãy, lúc mà Chính bước vào trong phòng.

Tân nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc đó……

[.....]

12h đêm hôm qua…..

Len theo con đường mòn, Tân lần theo ánh sáng đèn pin phía trước. Và đúng như Tân dự đoán, giữa đêm, Chính đã đi ra khu vực đào bới được cho là di tích của một ngôi đền thờ cổ đã sụp đổ.

“ Cục..Phập...Phập..”

Xung quanh bốn bề tối đen như mực, những tiếng động bắt đầu phát ra. Ở bên dưới hố, Chính đang ra sức đào tìm một thứ gì đó. Tân im lặng không dám thở mạnh, nằm sát xuống một bụi cây cách đó một đoạn, Tân chăm chú hướng đôi mắt về phía Chính rồi quan sát. Tân không hiểu tại sao Chính lại ra đây vào lúc nửa đêm để đào bới thế này.

Ánh sáng đèn pin giúp cho Tân nhìn thấy gương mặt của Chính khi đó vô vùng đáng sợ, ánh mắt Chính trắng dã không có lấy một chút lòng đen, khuôn miệng thì luôn ngoác ra cười nhe hai hàm răng trắng ởn. Đó không phải là hình ảnh bình thường của Chính mà Tân biết. Hay nói cách khác, nhìn Chính lúc này không giống một con người, hai cánh tay nổi gân xanh lét, Chính cứ thế đào bới, và dường như chuyện này làm cho Chính vui sướng, tiếng cười của Chính vang lên trong màn đêm:

“ He...he...he….He...he...he “

“ Hi...hi...hi….he...he...he…”

Nhìn Chính, nghe điệu cười ấy Tân bỗng chốc nổi da gà, lạnh toát toàn thân. Tân biết mình đang phạm phải sai lầm khi đã mò theo Chính đến tận chỗ này. Quá sợ hãi, Tân buột miệng nói rất nhỏ:

- Anh...ta….làm...sao...vậy..?

Câu nói tưởng chừng chỉ như một lời nói thì thầm, nhưng ngay lập tức từ dưới hố, Chính dừng tay lại, không đào bới nữa, Chính hướng đôi mắt trắng ởn đầy man rợ về hướng bụi cây nơi mà Tân đang nằm núp ở đó xem trộm. Đó cũng là lúc Tân nhận ra mình đang đối mặt với nguy hiểm. Bản năng cùng với nỗi sợ thúc đẩy Tân phải ngay lập tức bỏ chạy khi mà Chính đã bắt đầu đi từ dưới hố lên, trên tay Chính là cái cuốc sắc lẹm ánh lên màu trắng bạc khi ánh đèn pin chiếu vào.

“ He...he...he….Ở...đó...à…? “

Điệu cười man rợ của Chính khiến Tân sợ đến toát mồ hôi hột. Nhưng ngay lúc đó, không hiểu vì sao cơ thể Tân như bị đông cứng, cổ họng bị bóp nghẹn, tứ chi không cử động được, miệng cũng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ có đôi mắt là Tân vẫn đang nhìn thấy Chính còn cách bụi cây tầm vài bước chân nữa.

Càng nhìn gần, khuôn mặt của Chính lại càng kinh dị, nước da trắng bệch, cái miệng cười ngoác, cùng với đôi mắt như của người chết. Tân nằm trong bụi chỉ cách Chính độ 1 bước chân nữa. Nhưng lạ thay, Chính đứng ngay đó, rõ ràng là hắn đang nhìn vào bụi cây nhưng rồi hắn láo liêng nhìn xung quanh một lượt, Tân nghe thấy hắn nói chuyện với ai đó, mặc dù lúc này ngoài Tân ra thì hắn chỉ có một mình:

- Ông chủ, không thấy ai cả.

Ngước mắt nhìn lên trên, Tân thấy gương mặt Chính đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng khó hiểu ở chỗ, tại sao Tân nằm ngay bên dưới chân mà Chính không nhìn thấy.

“ Roạt….Roạt..”

“ Vụt..”

“ Éc...éc…”

Từ phía lùm cây bên cạnh, có vẻ như vừa có một con lợn rừng nhỏ lao vụt ra. Chính bước sang bên đó rồi tiếp tục nói một mình:

- Chỉ là một con lợn rừng, thưa ông chủ.

Ngay sau đó, Chính thu dọn đồ đạc rồi cầm đèn pin rời khỏi khu vực đào bới. Sau khi Chính đi khỏi thì Tân mới từ từ cảm nhận được cơ thể của mình, Tân đã có thể thở nhẹ, nhưng cảm giác ớn lạnh ban nãy vẫn khiến cho Tân thấy rùng mình, buốt óc. Vừa khẽ cựa mình định đứng dậy thì một lần nữa cơ thể Tân cứ như đang bị ai đó ghìm lại, và một giọng nói vang lên trong đầu Tân:

“ Đừng….cử...động….cháu...sẽ...bị….hắn...ta...phát...hiện…”

“ Khổ….thân...cháu….tôi…”

Tân bàng hoàng nhận ra đó chính là giọng nói của bà nội, nhưng tại sao Tân lại nghe thấy giọng nói của bà, bà nội đã chết cách đây 1 năm rồi cơ mà….Tân nói như mếu:

- Bà nội….là bà nội….phải không..?

Giọng nói quen thuộc đó đáp lại :

“ Bà...đây….tại...sao….cháu...lại….vướng...vào...chuyện...này…? “

“ Hắn….sẽ…..giết...cháu….mất…”

“ Nằm….yên...ở...đây...cho….đến...khi….qua...giờ...Dần...mới...được….trở...về..”

“ Khổ...thân...cháu….tôi…”

Tân nghe bà nói như vậy thì bật khóc, Tân hỏi:

- Vậy cháu phải làm sao bây giờ hả bà….Mà hắn….kẻ bà đang nói có phải người vừa nãy không..?

“ Qua...giờ...Dần...mới….được...quay...về..”

Đó là những lời cuối cùng mà Tân nghe được từ bà nội. Suốt một đêm nằm bên ngoài trời, giữa rừng núi hoang vu…..Đó cũng là lý do khiến cho Tân bị sốt nóng, sốt rét khi trở về….Nhưng điều đáng sợ hơn chính là Tân đã nhìn thấy thứ mình không nên nhìn.

Khuôn mặt của Chính đêm qua là khuôn mặt của ma quỷ, anh Chính mà Tân biết đã không còn nữa. Đêm qua nhờ có hồn ma của bà nội che mắt nên Chính không nhìn thấy Tân lúc ấy. Nhưng bà nội có nói:

“ Hắn….sẽ...giết...cháu...mất..”

Như vậy có nghĩa là nguy hiểm vẫn còn. Nhìn đồng hồ đã 11h trưa, gượng dậy, Tân vội vàng thu dọn đồ đạc với ý định rời khỏi chỗ này. Đã có quá nhiều điều bất bình thường đang xảy ra ở đây, đầu tiên là hai tên gác khu vật liệu nhìn thấy ma không đầu cũng ở khu vực cái chòi, sau ngày hôm ấy ông Vương xuất hiện, và rồi Chính cũng trở nên khác lạ, tiếp đó đêm hôm qua, tận mắt nhìn thấy Chính như con quỷ sống…..Và còn lời cảnh báo từ bà nội, Tân không thể ở lại đây được nữa.

Vơ vội vài bộ quần áo vào trong cái túi du lịch đã cũ sờn, Tân vừa thở vừa run :

- Không được...mình...mình...phải….đi khỏi..đây thôi.

Nhưng khi Tân đang dọn đồ thì…

“ Cạch “

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra…….

-----------------------------------

Đọc tiếp phần 22: Công việc hoàn thành

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma