04/06/2021 11:38 View: 2195

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 99)

Mẫn ôm mặt đau đớn, miệng của hắn bị Tân đấm chảy máu. Choáng váng, hắn nhìn Tân rồi ấp úng nói:

- Là….là….mày…. Mày chính là….thằng nhóc…. trong đội thợ...xây.


ham mo phan 99, truyen ma kinh di, truyen ma truong le

Như sực nhớ ra điều gì, Mẫn tròn mắt kinh ngạc:

- Mày….mày là thằng…. sống...sót trong...vụ... tai...nạn.

Tân siết chặt nắm đấm, Tân lao tới túm lấy cổ áo Mẫn, Tân nghiến răng giận dữ:

- Đúng vậy, chính là tao….. Tao là người duy nhất còn sống trên chuyến xe 5 người đó. Chúng mày, chúng mày đã giết bọn họ. Lũ khốn độc ác, tại sao các người lại làm như vậy….?

Mẫn cười khúc khích:

- Tại sao ư, đến bây giờ mà mày vẫn hỏi câu ngu ngốc vậy sao…? Bởi vì chúng mày đã biết quá nhiều. He he he, lẽ ra mày phải chết rồi mới đúng, tao cũng đang thắc mắc vì sao mày vẫn còn sống..? Nhưng việc ngươi còn sống có lẽ cũng là một sự sắp đặt của ông trời, có thể ngươi là người được chọn. Nếu đã đến đây rồi thì tại sao ngươi không cùng ta giúp sức cho ông chủ Vương đạt được mục đích. Hãy nghe theo lời ta, chỉ cần ông chủ Vương thành công, cuộc sống sau này của ngươi sẽ không còn phải lo lắng điều gì nữa, ngươi muốn thứ gì, ông chủ Vương đều sẽ đáp ứng cho ngươi toại nguyện…?

Tân nói:

- Bất cứ thứ gì ư…? Lão ta có thể đem bọn họ, những người anh em của ta quay trở lại chứ…? Ta vẫn nghe thấy những tiếng khóc ai oán của họ mỗi khi màn đêm buông xuống, ta có thể tưởng tượng thấy ánh mắt của họ trước khi chết….. Nó đau đớn, u uất, lạnh lẽo đến vô hồn. Lão khốn kiếp đó có thể khiến cho họ sống lại hay không…? Hả…? Hả…?

Mẫn cười:

- He he he, mạng sống của chúng chỉ là thứ sâu bọ. Chỉ những kẻ được chọn để sống tiếp, để phục vụ cho mục đích của gia tộc họ Vương như chúng ta mới là giá trị. Vứt bỏ bọn chúng đi, rồi đây ngươi sẽ có nhiều thứ đáng quý hơn bọn chúng nhiều. Với khả năng của ông chủ Vương, ngươi muốn có ai mà không được chứ….. He he he, ông chủ Vương đang chờ chúng ta, hãy đem đứa trẻ đó xuống hầm mộ, cả ta và ngươi đều sẽ lập được công lớn. Những kẻ đã chết là bởi vì bọn chúng đáng phải chết mà thôi.

“ Bốp….Bốp...Bốp..”

Không thể kìm chế nổi cơn giận dữ đang sôi sục trong người, những lời lẽ của tên Mẫn khiến cho Tân trở nên điên cuồng. Tên người Trung Quốc ngạo mạn, coi rẻ mạng sống của người khác lúc này không còn cười nổi nữa. Hắn đang phải hứng chịu những cú đấm chứa đựng nỗi căm thù đang lên đến tột đỉnh. Vừa đấm Tân vừa hét:

- Họ không đáng phải chết, họ vẫn còn gia đình, người thân, con cái….. Và rồi, chúng mày hãm hại họ, giết chết tất cả chỉ vì tham vọng của chúng mày. Tao đến đây để trả thù….. Tao...sẽ….giết...hết...lũ..chúng...mày.

“ Hộc...hộc….hộc…”

Hai bàn tay Tân run lên, máu của Mẫn thấm ướt nắm đấm của Tân. Khi Tân dừng tay lại cũng là lúc Mẫn không còn cử động được nữa. Hắn nằm im bất động, khuôn mặt bê bết máu. Tân cố gắng lay người hắn dậy, Tân gào lên:

- Chúng mày đã làm gì Lý…..Cô ấy...ở đâu…?

Trong lúc phẫn nộ, Tân quên mất một chuyện quan trọng, đó là Tân đến đây để tìm kiếm Lý. Nhưng hiện giờ, kẻ nắm giữ bí mật lại không thể nói được nữa.

“ Ầm... Ầm... ̀m “

Bất ngờ, mặt đất dưới chân Tân có sự rung chuyển. Quay đầu về phía miệng hố ban nãy Mẫn khai mở, có vẻ như lúc này nó đang tự động đóng lại. Phiến đá xanh kia từ từ dịch chuyển. Tên Mẫn khi nãy đang định đem đứa nhỏ này xuống bên dưới lòng đất, và vừa rồi hắn có nói với Tân, ông chủ Vương đang đợi ở bên dưới. Như vậy có nghĩa nếu đi xuống nơi này, Tân sẽ tìm thấy lão họ Vương khốn kiếp. Và rất có thể, Lý cũng ở dưới đó.

Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, Tân lao mình xuống miệng hố đen tối như hũ nút trước khi phiến đá đóng lại.

“ Ầm... Ầm... Ầm…”

Khi Tân nhảy xuống dưới cũng là lúc phiến đá bên trên đóng kín lối lên xuống. Bao quanh Tân chỉ còn là bóng tối, nhiệt độ bên dưới này rất lạnh, một mùi ẩm thấp, hôi hám nồng nặc toả ra khiến cho Tân rùng mình. Móc túi lấy ra chiếc bật lửa đem theo. Ngọn lửa yếu ớt chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp.

Soi xuống chân, Tân nhận ra mình đang đứng trên một bậc thang đá. Những bậc thang vẫn còn nối tiếp đi sâu xuống bên dưới. Toàn thân lạnh cóng, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm lấn tâm trí chàng thanh niên tội nghiệp. Giờ đây, chỉ còn một cách duy nhất đó là tiếp tục đi xuống. Tân lò dò từng bước chậm rãi men theo bậc thang đá.

Cuối cùng thì Tân cũng đi hết những nấc thang cuối cùng. Càng xuống sâu, mùi tử khí càng nồng nặc hơn, cũng phải thôi, nơi đây chính là nơi mà hai tên A Lưu, A Lễ giết người, chặt xác đem phi tang. Dù cho những bộ phận cơ thể của nạn nhân đều được thiêu trong lò. Nhưng trong quá trình chặt xác, máu me, nội tạng của họ bắn tung toé, vương vãi ra bên ngoài. Sau nhiều ngày, mùi tanh của máu, cộng với sự ẩm thấp bên dưới hang động, không khí nơi này đã trở nên vô cùng kinh khủng.

Tân giơ cao bật lửa lên để nhìn được rộng hơn.

Và rồi, Tân may mắn đã nhìn thấy một cây đuốc được cắm trên vách hang. Nhanh trí, Tân gỡ cây đuốc xuống rồi châm lửa. Ngọn đuốc cháy bừng trong bóng tối. Nhưng khi ngọn đuốc được thắp sáng cũng chính là lúc Tân loạng choạng, mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn khi mà dưới ánh đuốc, trên vách đá hang động, những cái đầu lâu đủ kích cỡ đang hiện ra rõ mồn một.

Tân run rẩy nói:

— Chuyện...chuyện gì...xảy ra...ở đây vậy…?

Áp lực mỗi lúc một đè nặng, sự khủng hoảng càng lúc càng tăng lên. Đôi bàn chân của Tân không dám bước thêm một bước nào nữa. Bởi Tân sợ rằng, phía trước mặt của mình, nơi mà bóng tối bủa vây kia, nếu Tân còn đi tiếp, chắc chắn sẽ còn những thứ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nhưng Tân cũng không thể bỏ chạy, bởi vì lối lên xuống duy nhất đã bị đóng kín.

Không còn biết cầu cứu ai, Tân lẩm bẩm trong miệng:

- Bà ơi, giúp...cháu...với.

Nhưng chẳng có giọng nói nào đáp lại Tân cả. Chướng khí của nơi này quá nặng, oán nghiệt từ những linh hồn bị giết hại từ xa xưa cho đến hiện tại đã biến Hầm Mộ trở thành tử địa. Ngay cả những tên sát nhân máu lạnh mỗi lần bước chân xuống đây cũng phải lạnh sống lưng, rùng mình, buốt óc.

Cách duy nhất để thoát khỏi đây là tiến lên phía trước. Cố gắng nhích từng bước thật chậm, hai bàn tay nắm chặt lấy ngọn đuốc đang cháy phừng phừng. Tân tiếp tục đi sâu vào hầm mộ, ý chí giúp Tân vượt qua được nỗi sợ, nhưng liệu Tân có thể cứu vãn được tình thế nguy hiểm này hay không…?

Khi mà bên trong căn phòng đá được ngăn cách bởi phiến đá xanh bí ẩn.

Lúc này đã là 12h20 phút đêm, ông Vương đang tiếp tục yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý ngày thứ 5. Có lẽ chính bản thân ông Vương lúc này cũng đã vô cùng suy yếu, cứ mỗi ngày trôi qua, tình trạng của ông Vương mỗi lúc một tồi tệ hơn. Có lẽ ngay cả ông Vương cũng không lường trước được điều này. Mặc dù sau những lần thử nghiệm thất bại, ông Vương hiểu việc sử dụng cấm thuật sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người thi triển. Nhưng những lần trước, các nạn nhân đều không thể chịu đựng được đến ngày thứ 2, tất cả đều mục rữa, tan thành tro bụi. Lần này thì khác, đã là ngày thứ 5, nhưng Lý vẫn còn sống.

Tất nhiên so với những lần trước thì kết quả mà Lý đem lại vô cùng sáng sủa. Cây Bạch Đại Ngải phát triển tươi tốt, đã có ngồng hoa. Cơ thể Lý sau 5 ngày đã được cổ thuật bao phủ gần hết, những dòng cổ thuật được ếm lên người Lý giờ đây đang tạo thành một cái kén đen xì bám chặt lấy người của cô.

Ông Vương giờ đây chỉ còn là một bộ xương di động, tóc trên đầu đã rụng hết, đôi mắt sâu hoắm, chân tay khô quắt lại cứ như thể ông ta đã bị rút hết máu thịt vậy. Nhưng miệng ông Vương vẫn nhoẻn cười ghê rợn khi ông ta cắt máu của Lý tiếp tục nuôi dưỡng Bạch Đại Ngải và ngồng hoa của cây đã tiếp tục lớn hơn.

Ông Vương cười khúc khích:

- He hi hi…. Ta sắp thành công rồi… Ta đã làm được… Chỉ một chút nữa thôi… Ta...sẽ….bất...tử…. Hi...hi...he...he...he..

Tiếp tục quá trình yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý, dường như càng về sau, tình trạng xâm thực lại diễn ra nhanh hơn. Đến ngày thứ 5, phần kén màu đen kia đã lan tới cổ của Lý. Trừ phần đầu vẫn còn nguyên vẹn ra thì toàn bộ cơ thể Lý đều đã bị đóng vảy đen, lúc này nhìn Lý như một khúc than củi cứng đơ, vô tri, vô giác.

Lý nhắm chặt mắt, đầu gục xuống, tóc tai phủ kín khuôn mặt. Có lẽ thời gian của Lý đã sắp hết.

[......]

Phía bên trên resort, người của ông Doanh đã tìm được đến phòng hội trường. Tuy nhiên hai tên A Lưu, A Lễ đã trốn thoát. Cảnh tượng trong căn phòng quá đỗi khủng khiếp. Một chậu máu tươi vẫn còn đỏ lòm, sóng sánh những gợn lăn tăn trên bề mặt chậu. Bên cạnh đó là 2 cái xác đã bị cắt cổ nằm bất động dưới sàn nhà. Người của ông Doanh phải bịt miệng, nín thở, có người hoảng sợ lùi lại trước những gì đang diễn ra.

Ông Doanh choáng váng, đã từng điều tra nhiều vụ án giết người trước đây.

Nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một sự dã man đến tàn độc như vậy. Giết người lấy máu, lũ sát nhân quá coi thường sinh mạng của người khác.

Giận dữ bản thân đã đến trễ, vẫn có người phải chết. Nhưng ông Doanh hiểu việc cần làm ngay lúc này của mình là cứu lấy những người còn sống và truy bắt kẻ giết người.

Bất ngờ trong số những cô gái đang nằm kia, có một người cất tiếng:

- Làm ơn, làm ơn… Cứu chúng tôi

Đó chính là cô gái đã cố gắng chạy thoát khỏi căn phòng, sau đó cô bị A Lễ bắt lại. Nhưng dường như hai tên người Trung Quốc cũng phát hiện công an đã thâm nhập vào resort. Chúng ngay lập tức bỏ trốn. Cô gái kia may mắn sống sót, ông Doanh lệnh cho người của mình kiểm tra xem những ai còn sống rồi lập tức đưa họ đến nơi an toàn. Hiện trường được chụp lại, ông Doanh lập tức gửi báo cáo về trụ sở công an thành phố Hà Nội.

Sau cùng, ông Doanh nói:

- Phong toả toàn bộ nơi này. Cấm không cho một ai ra ngoài cho đến khi bắt được hung thủ. Hai tổ trinh sát lập tức theo tôi. Chúng ta sẽ lần theo dấu vết của bọn chúng, địa hình hiểm trở, rừng núi hoang vu. Chắc chắn chúng chưa thể chạy xa được. Khi lực lượng hỗ trợ đến, dù phải đào từng mét đất để tìm ra chúng, cũng phải đào.

Hai tổ trinh sát gồm 6 người lập tức chấn chỉnh hàng ngũ rồi đồng thanh hô:

— RÕ, THƯA SẾP.

12h30 phút đêm…. .Cuộc truy lùng những kẻ sát nhân chính thức bắt đầu. Resort ban đêm vốn dĩ tĩnh lặng thì hiện nay, tất cả đã bị đánh thức. Từ khách du lịch cho đến nhân viên đều hoang mang, lo sợ khi phía công an thông báo một tin động trời:

Tại resort này đã xảy ra những vụ án mạng kinh hoàng.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 100: U Mê Tromg Hầm Mộ

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: Hoa yêu - Hà Dương 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma