04/06/2021 11:38 View: 3371

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 93)

22h cùng ngày, tại khu vực nhà hàng. Sau một ngày tổ chức tiệc cho thực khách, đây là lúc nhân viên nhà bếp của resort bắt đầu dọn dẹp dần.

ham mo tap 93, truyen ma kinh di, truyen ma truong le

Một ngày khá mệt mỏi vì phải chuẩn bị nhiều món ăn hơn bình thường, và tất cả đều free nên công việc tất bật khiến cho ai cũng có phần uể oải, đang thu dọn đồ thừa thì cô nhân viên phục vụ thuộc bộ phận nhà hàng nhìn thấy một người mặc đồng phục bộ phận buồng đi qua. Vì không biết tên nên cô ta bèn gọi:

- Anh buồng ơi, giúp tôi một chút được chứ…?

Nhưng người này đi ngang qua mà không trả lời lại cô phục vụ, chỉ đến khi cô này gọi lần 2:

- Anh gì ơi, giúp tôi một chút được không..?

Thanh niên kia quay lại ngơ ngác, cúi mặt xuống anh ta đáp:

- Cô...cô gọi...tôi à…?

Cô phục vụ thở dài:

- Còn ai nữa, chỉ có anh ở đây mặc đồng phục của bộ phận buồng phòng. Không gọi anh thì gọi ai, giúp tôi chút việc được chứ…?

Thanh niên kia gật đầu:

- Cô muốn tôi giúp gì..?

Cô phục vụ chỉ tay về phía những khay thức ăn, mỗi khay vẫn còn một chút đồ ăn rồi nói:

- Tôi hơi đau bụng, giờ anh trút những khay thức ăn thừa vào thùng này giúp tôi, lát tôi quay lại tôi sẽ đẩy đi.

Người thanh niên hỏi:

- Chỗ đồ ăn này vứt hết đi hay sao..? Vẫn còn ăn được mà..?

Cô phục vụ vừa nói vừa trêu:

- Đấy, anh ăn được thì cứ ăn… Vậy nhé, tôi đi 5 phút rồi quay lại ngay.

Ban nãy nhìn lướt qua thì có vẻ vẫn còn đồ ăn, nhưng khi nhìn kỹ thì trong mỗi khay chỉ sót lại rau củ là nhiều. Bất chợt nhận ra trong một cái khay vẫn còn lại mấy cuốn nem rán, cậu thanh niên bụng đang sôi ùng ục vì suốt từ sáng nay mới chỉ có cái bánh mỳ khô không khốc trong bụng. Nhìn trước ngó sau, không thấy ai, cậu ta lấy vội một cái nem rồi cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Nhưng đang nhai thì mặt cậu nhăn lại, không phải do đồ ăn bị thiu, mà bởi vì trong miệng cậu vừa nhai trúng một cái gì đó cứng cứng, nó không phải sụn, một thứ gì đó rất lạ.

Nhằn thứ đó rồi nhè ra tay, cậu thanh niên kia mặt tái nhợt đi

Toàn thân run rẩy, cậu rùng mình vì thứ mà cậu vừa nhè ra chính là một cái móng tay vẫn còn nước sơn màu đỏ. Là móng tay của con người, tại sao trong cái nem lại có móng tay của con người.

“ Ọe...Ọe….Ọe…”

Nhổ luôn miếng nem đang nhai trong miệng, người thanh niên nôn thốc nôn tháo. Trong cơn đói, bỗng chốc anh ta đã quên mất đây là nơi nào. Vừa lúc ấy cô phục vụ quay lại, thấy người thanh niên đang nôn, cô ta hỏi:

- Sao vậy, thức ăn có vấn đề gì sao…? Nãy tôi chỉ nói đùa thôi mà cậu ăn thật, mấy thứ này để từ sáng rồi, sợ cũng hỏng mất rồi ấy….. Khổ thân, đợi chút lát tôi vào bếp lấy đồ ăn cho cậu.

Người thanh niên xua tay lắc đầu:

- Không...không cần...đâu.. Cảm ơn chị….

Ngay sau đó người này nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó chính là Mẫn, trước khi kết thúc một ngày bận rộn, Mẫn cẩn thận quay lại nhà hàng để kiểm tra 1 lần nữa xem mọi việc đã được dọn dẹp ổn thỏa hay chưa, Mẫn nối với bộ phận nhà hàng:

- Mọi người vất vả rồi, riêng ngày hôm nay lương sẽ được tính lên gấp 3, đồng thời tháng này nhân viên bộ phận nhà hàng sẽ có thưởng riêng. Mọi người nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ nhé.

Cô nhân viên phục vụ còn đang mừng rỡ bởi quyết định thưởng của quản lý resort, cô định quay lại cảm ơn người thanh niên ban nãy thì cậu ta đã bỏ đi từ bao giờ. Mẫn đang đứng quan sát nhân viên làm việc, bất chợt một người không mặc đồng phục của nhà hàng xuất hiện khiến Mẫn có chút chú ý. Nhưng người này lại rời đi quá nhanh khiến Mẫn không nhìn rõ mặt, nhưng Mẫn ngờ ngợ:

- Người ban nãy nhìn khá quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

Nhưng ngay sau đó Mẫn vội bỏ qua, bởi người đó mặc đồng phục của nhân viên resort, rất có thể Mẫn từng gặp đâu đó trong resort này, đó chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng không, cảm nhận của Mẫn rất đúng, hay nói cách khác, trí nhớ của Mẫn rất tuyệt vời nếu như Mẫn cố tìm hiểu xem người vừa lướt qua ban nãy là ai. Đó không phải nhân viên trong resort, đó chính là Tân, một kẻ may mắn từ cõi chết trở về. Một kẻ đã có mặt tại khu resort này từ khi nó còn đang trong quá trình xây dựng, không chỉ vậy, Tân còn là 1 người cực kỳ quan trọng trong việc đào bới và phát hiện ra cái nắp hầm mộ.

Điều mà ông Vương lo lắng đến mức ra tay giết hại cả đội thợ đã quay trở lại.

Một kẻ nắm giữ vị trí của Hầm Mộ, một kẻ biết về những tội ác mà ông Vương đã làm. Mặc dù sau đó ông Vương luôn cố gắng tìm kiếm kẻ sống sót trong đội thợ đó xem hắn là ai, ở đâu…. Tuy nhiên dưới sự bảo vệ của linh hồn bà nội, với những chỉ dẫn của bà nội, Tân vẫn an toàn trong mấy tháng vừa qua. Cuối cùng khi ông Vương tìm thấy Cổ Thuật, đắm chìm vào trong tà thuật cổ đại, ảo mộng về cổ thuật trường sinh, bán sinh mạng của mình để đạt được mục đích. Ông Vương vô tình lãng quên đi “ kẻ sống sót “ kia. Nhưng liệu rằng, Tân sẽ có thể làm gì khi chỉ có một mình, lang thang, cô độc, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Chưa kể đến, sau khi Tân rời đi, resort này đã có thêm hai tên giết người máu lạnh, tàn bạo.

Chính vì vậy, ngay khi Tân đặt chân đến mảnh đất này, giọng nói của bà nội gần đây đã ít khi xuất hiện, thì nay lại càng yếu ớt hơn, nhưng bà vẫn cố ngăn cản đứa cháu trai tội nghiệ:

“ Trốn….đi….rời... khỏi...nơi….này...ngay... lập...tức…”

“ Vùng...đất...này…. vô...cùng...nguy...hiểm…”

Suốt thời gian qua luôn sống trong nỗi sợ hãi bủa vây xung quanh, chưa đêm nào Tân có được một giấc ngủ ngon. Kể từ khi Chính cùng những người anh em trong đội thợ xây chết vì vụ tai nạn, Tân luôn dằn vặt không tha thứ cho bản thân mình. Sau khi gặp gia đình Lý, được bố mẹ Lý và cả Lý đối xử rất tốt, họ một lần nữa cho Tân cảm giác thân thương, quen thuộc như tình cảm trước đây Chính cùng những người trong đội thợ xây dành cho Tân.

Tân vô cùng cảm kích, để rồi khi biết Lý bị mất tích ngay tại nơi bi kịch đã xảy đến cho những người anh em của mình. Sau một đêm suy nghĩ, Tân đã gạt bỏ đi nỗi sợ, Tân lo lắng rằng, một lần nữa, những người quan tâm đến anh sẽ lại phải chết. Mặc dù Tân biết bản thân mình rất khó khăn để có thể chống lại gã họ Vương ấy. Bởi thoe như lời bà nội, thì hắn ta là một con quỷ đáng sợ. Nếu không có bà nội bảo vệ thì Tân cũng đã chết rồi. Nhưng Tân vẫn quyết định đi tìm Lý cho dù hi vọng rất mong manh.

Một phần khác, Tân nhận ra một điều…

Linh hồn của bà nội ngày một yếu đi, khác với những ngày đầu tiên khi Tân đeo hai chiếc nhẫn của ông bà ở cổ. Thời gian sau này bà nội ít khi nói chuyện với Tân hơn. Một tháng gần đây, Tân chỉ nghe thấy tiếng của bà nội một hai lần mà thôi. Trước đó Tân còn nhớ lời bà nói, linh hồn người chết không thể ở lại dương gian quá lâu, nếu không có đồ vật gì thân thuộc để gá vào, linh hồn đó sẽ dần tan biến nếu còn cố tình lưu lại trần gian.

Điều này bà nội không nói, nhưng Tân hiểu, bà nội cũng không thể bảo vệ Tân mãi được. Bởi dù sao bà cũng chỉ là một linh hồn đã chết, khi bà nội không còn bảo vệ được Tân nữa, âm binh, ma quỷ do lão Vương kia sai khiến sẽ tìm được Tân. Khi đó cũng là lúc Tân phải chết.

Cuối cùng, khi trời gần sáng, từ trong phòng, Tân cười lớn như một người điên, tiếng cười của Tân đánh thức những người thợ ở phòng bên cạnh, Tân cười sảng khoái:

- Ha ha ha…..Ha ha ha… Nếu như đằng nào cũng chết thì cháu muốn làm một điều gì đó trước khi chết. Còn hơn cứ ngồi đây chạy trốn, sợ hãi rồi cháu cũng sẽ bị cái chết tìm đến gõ cửa.

Ngay sau đêm đó, Tân chuẩn bị đồ đạc, Tân xin nghỉ việc rồi một mình lên đường quay lại Mai Châu - Hòa Bình với mong muốn sẽ giúp được điều gì đó cho vợ chồng bà Nhung, Tân muốn tìm Lý. Và còn một điều nữa, khi vượt qua được nỗi sợ, đó là lúc con người ta tính đến chuyện trả thù, cái chết của anh Chính và đội thợ như mới xảy ra ngày hôm qua. Kẻ gieo lời nguyền khiến cho họ phải chết chính là lão họ Vương khốn kiếp. Ngoài việc đi tìm Lý ra, Tân vẫn còn một chuyện khác đó là:

Giết gã họ Vương để trả thù cho anh Chính và mọi người.

Vì đã làm việc ở khu resort này từ khi còn đang trong quá trình hoàn thiện nên địa hình của resort Tân nhớ khá rõ. Không khó khăn để Tân lẻn vào đây, dưới trang phục nhân viên dọn buồng mà Tân lấy trộm được, Tân đã đi tìm Lý khắp các ngóc ngách trong resort nhưng đến giờ vẫn không thấy. Kể cả lão họ Vương, Tân cũng chưa nhìn thấy hắn kể từ khi bước vào resort.

Ban nãy Tân nhận ra đó chính là giọng của tay quản lý tên Mẫn. Kẻ luôn theo sát lão Vương như hình với bóng. Đứng nép sau bức tường khuất, Tân vẫn đang chăm chú theo dõi Mẫn với suy nghĩ:

“ Chỉ cần bám theo tên này, mình sẽ tìm được lão Vương kia.”

[......]

12h đêm, bên dưới Hầm Mộ….. Đã trôi qua ngày thứ 3 kể từ khi ông Vương yểm cổ thuật lên người của Lý. Lý vẫn còn sống, nhưng dường như cứ mỗi ngày trôi qua, cơ thể của Lý lại càng phải chịu những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Những dòng cổ thuật đang hiện lên trên thân thể của Lý, nó giống như cả người cô đang bị ai đó xăm lên mình những ký tự kỳ lạ.

Trước mặt Lý là cây Bạch Đại Ngải, mới chỉ được nuôi bằng máu của Liên Hoa Nghìn Cánh 3 ngày, mà cây ngải đã toát ra một sức sống vô cùng mãnh liệt, lá của nó ngày càng tươi tốt, xanh ngắt. Trong Hầm Mộ lúc này vẫn còn 1 người nữa, đó chính là ông Vương.

3 ngày, chỉ sau 3 ngày, trái ngược hoàn toàn với Bạch Đại Ngải. Ông Vương giờ đây đã già đi một cách không ai tưởng tượng nổi, mái tóc trên đầu ông Vương dài thượt xuống che phủ khuôn mặt, mái tóc ấy bói không ra 1 sợi tóc đen. Chúng trắng phau phủ trên khuôn mặt gầy gò lộ cả xương gò má. Khẽ đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào lá của cây Bạch Đại Ngải. Ngón tay xương xẩu với bộ móng nhọn hoắt đã chuyển màu đen kịt, ông Vương nhoẻn miệng cười:

- He he he... Nhìn….xem này…. Bạch Đại Ngải đã có ngồng rồi… He he he…. Nó sắp ra hoa rồi đó….

Trong bể nước đỏ au như máu, Lý vẫn cố thều thào:

- Ông….sẽ….chết…. trước..khi...nhìn…. thấy...nó…. nở...hoa.

Ông Vương cười lớn:

- He he he….he he he…. Đúng vậy, bản thân ta cũng biết sinh mạng của ta nếu cứ tiếp tục như thế này ta sẽ chết…. Nhưng nhà ngươi quên mất rằng, ta có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách uống máu của trinh nữ hoặc trẻ con. Lẽ ra một kẻ mang trong mình sự thông tuệ như ngươi đến giờ phải hiểu ra tại sao ta lại xây dựng lên một nơi đẹp như resort này rồi chứ…? Lũ ruồi nhặng hạ cấp như các ngươi, khi thấy mật ngọt sẽ bay đến rồi bu vào…. Nhưng nơi các ngươi đặt chân đến lại là nhụy của một bông hoa ăn thịt người….He he he he...he he he.

Lý nó:

- Đồ….ác….quỷ.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 94: Chỉ thị từ cấp tướng

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: NGHIỆP ÂM KỲ TRUYỆN 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma