04/06/2021 11:36 View: 2416

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 51)

Buổi học chiều, lớp Lý có giờ thể dục, khi tất cả học sinh tập trung dưới khoảng sân sau dành riêng cho môn học thể dục thì Lý thấy đang đi gần đó chính là bác Hiếu bảo vệ. Trên tay bác Hiếu có cầm dụng cụ sửa chữa, hình như bác Hiếu đang muốn sửa lại khu vực vòi nước rửa mặt cho học sinh trong trường.

ham mo phan 51, truyen ma truong le

Sau khi cho cả lớp khởi động, chia tốp để thực hiện theo yêu cầu của thầy giáo thể dục. Lý khẽ quay lại phía sau rồi nháy mắt ra hiệu với Tiên.

Bác Hiếu lúc này vẫn đang cặm cụi chà rửa những vết ố bẩn bám trên thành bể, vòi nước. Lý tiến lại gần rồi cất lời:

- Bác đang làm gì vậy ạ..?

Bác Hiếu nhìn Lý trả lời:

- Cái van nó bị lỏng, bác đang muốn thay van mới, cháu muốn rửa tay thì đi quá lên kia một chút.

Lý mỉm cười:

- Dạ không ạ, cháu thấy bác cặm cụi làm nên hỏi thôi ạ. Mà bác này, bác có thấy ai để quên đồ mà gửi ở phòng bảo vệ không ạ..?

Bác Hiếu dừng tay, suy nghĩ một lát bác Hiếu đáp:

- À cũng có đấy, hôm trước trên tầng có đứa nào để quên mũ, với áo chống chắng trong bàn. Bác để trong phòng bảo vệ mà chưa thấy đứa nào ra hỏi.

Lý vẫn giữ vẻ tự nhiên:

- Dạ không ạ, ý cháu muốn hỏi cái máy quay một bạn để quên.

Bác Hiếu tay vừa dùng kìm vặn vặn cái van nước, vừa buột miệng trả lời:

- Máy quay hả..? Cái đó bác để nh…...à……

Nhưng có vẻ như ngay sau câu trả lời đó bác Hiếu mới nhận ra mình bị hố. Bác Hiếu vội chữa lại:

- Máy….máy quay...nào...nhỉ…? Làm..gì có….

Lúc này Lý mới nói:

- Cái máy quay bác lấy của Tiên trong buổi tối hôm trường ta xảy ra vụ việc “ ma ám “. Bác Hiếu, bác chính là người đã giả ma dọa bọn cháu trên phòng học của lớp 12-A1. Và bác cũng chính là người đã viết dòng chữ bằng máu động vật lên tường phòng hiệu trưởng.

Bác Hiếu dừng đôi tay đang làm việc lại, không quay lại nhìn Lý, bác Hiếu nói:

- Cháu đang nói linh tinh gì vậy…?

Lý tiếp tục:

- Cháu đã tìm hiểu qua bác bảo vệ trực tối ngày hôm ấy, hôm đó bác không đi xe máy đi làm mà đi xe bus. Bởi vì, sau khi hết ca trực buổi chiều, bác không về nhà mà đã ở lại trường. Vì bác không đi xe máy nên xe của bác không có ở trường, mọi người sẽ nghĩ bác đã về rồi. Hai bác bảo vệ trực buổi tối hôm ấy bị đánh thuốc mê vào trong trà, người nắm rõ sở thích của họ chính là bác. Bởi ca trực buổi tối muốn tỉnh táo, bảo vệ sẽ pha trà để uống. Bác biết lúc nào họ sẽ pha trà, và có thể thuốc mê đã được tẩm vào trà hoặc vào nước trước khi bác thay ca. Nhưng do ai cũng nghĩ bác đã ra về nên thực sự rất khó để tìm được người đánh thuốc mê. Và như vậy bác có bằng chứng ngoại phạm.

Sau khi hai bác bảo vệ bất tỉnh, bác đã đi vòng ra đằng sau trường để đến phòng hệ thống điện của trường. Trên đường đi bác vô tình nhìn thấy Tiên đang đặt máy quay ở khu vực nhà kho. Muốn đi đến phòng điện, bác phải đi qua nhà kho, và thế là bác đã đánh ngất Tiên rồi lấy đi chiếc máy quay bởi nó đã quay được hình ảnh của bác. Cuối cùng bác ngắt điện toàn trường, nhanh chóng viết dòng chữ bằng máu rồi giả ma dọa bọn cháu. Chính vì là bảo vệ nên bác sẽ có khóa của các phòng, lợi dụng đêm tối cùng với sự hoảng loạn, đêm hôm đó bác đã ở lại trường, đến sáng hôm sau bác xuất hiện như thể bác mới đi làm. Và không ai nghi ngờ được bác. Nhưng chính đôi giày của bác đã tố cáo bác, trước khi Tiên bất tỉnh, bạn ấy đã nhìn thấy đôi giày đặc trưng của bác.

Tiên vừa dứt lời thì cái kìm trên tay bác Hiếu rơi cộp xuống đất, vẫn không quay lại, bác Hiếu nói bằng một giọng ấp úng:

- Cháu nói cứ như cháu là điều tra viên chuyên nghiệp vậy…..Sau hôm ấy công an cũng đã đến phòng bảo vệ để kiểm tra và không phát hiện được gì cả.

Lý đáp:

- Bởi vì toàn bộ chứng cứ đã bị bác xóa sạch trong buổi sáng khi thay ca trực. Bác đã lường trước tất cả mọi chuyện bởi đây là năm thứ 3 bác làm như vậy. Và những chuyện đó chỉ xảy ra kể từ khi bác được nhận vào trường làm bảo vệ. Đây mới chỉ là những lập luận của cháu, còn nếu để công an họ điều tra thì chắc chắn bác sẽ bị lộ. Bởi chỉ cần check camera ở cổng buổi sáng hôm sau, nếu bác xuất hiện mà không phải đi từ cổng vào thì có nghĩa tối hôm trước bác đã ở trong trường. Nếu không phải Tiên nhận ra đôi giày của bác thì cũng không ai nghĩ tới điều này cả.

Bác Hiếu ngồi bệt luôn xuống nền sân ướt rồi thả lỏng đôi bàn tay, lúc này bác Hiếu mới quay lại nhìn Lý rồi mỉm cười:

- Bác thua rồi…...Cháu nói đúng

Chính bác đã làm những chuyện đó. Và giờ cháu sẽ thông báo với nhà trường phải không..?

Lý lắc đầu:

- Nếu muốn thông báo với nhà trường thì bác nghĩ cháu còn đứng đây để nói chuyện với bác sao..? Cháu chỉ không hiểu tại sao bác lại làm như vậy, mọi học sinh trong trường có thể nghĩ bác xấu thế nào cháu không biết, nhưng với cháu, bác là một người tốt…...Bác từng cho cháu mượn áo mưa khi trời mưa tầm tã để rồi chịu ướt đi về, khi những người khác nghỉ ngơi thì một mình bác lại cặm cụi dọn dẹp, thay từng cái ổ khóa, sửa từng vòi nước han gỉ chỉ vì muốn học sinh được sử dụng những thứ tốt nhất, một người không ngại xắn tay áo, lắp lại sợi xích nhem nhuốc dầu mỡ cho học sinh như bác làm sao có thể là người xấu được. Vẻ ngoài luôn cáu gắt, hay quát mắng học sinh, nhưng bên trong con người bác lúc nào cũng lo lắng cho chúng cháu như người thân của mình. Tại sao bác lại làm như thế..?

Bác Hiếu cúi mặt, ông khẽ lắc đầu rồi thở dài:

- Bác có nói cháu cũng không hiểu đâu.

Lý tiếp:

- Bác có quan hệ gì với Trần Thanh Trúc…? Bố mẹ của Trần Thanh Trúc đều đã chết, bác cùng họ với mẹ của Trúc…...Phải chăng bác chính là…..cậu của Trần Thanh Trúc.

Bác Hiếu nhìn Lý tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao cháu lại biết nhiều như vậy…? Cháu muốn gì..?

Lý nói:

- Bác không tin Trần Thanh Trúc tự sát, bác làm bảo vệ trong trường này chắc hẳn là vì nguyên do đó. Cháu cũng nghĩ như bác và nếu được bác giúp đỡ thêm những thông tin về chị Trúc, biết đâu cháu sẽ tìm được nguyên nhân thật sự. Bởi vì hôm chị Trúc chết, chị ấy đã có một cuộc hẹn ở trường.

Khuôn mặt bác Hiếu trở nên tái nhợt

Người đàn ông thường khiến học sinh khiếp sợ lúc này đã phải rùng mình. Ông không dám tin người đang đứng trước mặt ông nói những lập luận đanh thép này chỉ là một cô học sinh lớp 10. Nhưng ngay từ khi kết luận bác Hiếu chính là thủ phạm vụ rối loạn ở trường, Lý đã chứng minh, cô có một bộ óc cực kỳ thông minh.

Điều này làm cho bác Hiếu phải sững sờ, người đàn ông khốn khổ ấy đã rơi nước mắt. Lý hiểu, chắc chắn những năm qua ông ấy đã rất đau khổ và tuyệt vọng, khi không thể làm được gì nữa, ông mới phải dùng đến cái cách giả ma, giả quỷ để người đời không được quên cái chết của cháu ông, từ đó ông hi vọng, người ta sẽ làm sáng tỏ vụ việc. Nhưng đã ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ là con số 0. Ngay lúc này đây, hi vọng nhỏ nhoi đó đã được thắp sáng lên bằng luận điệu đanh thép, đáng tin cậy của một cô học sinh lớp 10.

Bác Hiếu lau vội giọt nước mắt rồi nói thều thào:

- Nếu cháu làm được như vậy thì bác, không phải là cả vong linh bố mẹ cái Trúc đội ơn cháu nhiều lắm. Trúc, cái Trúc nó không bao giờ tự sát….Nó bị giết, không ai cả ngày vẫn đang rất vui vẻ, thậm chí nó còn cười nhiều hơn ngày thường mà đến tối lại nhảy lầu tự tử cả. Và tại sao nếu nó muốn chết, nó lại chọn chết ở trường cơ chứ…? Anh chị bác cũng vì mất con, vì không giải được nỗi oan khuất này mà tức tưởi ra đi không nhắm được mắt. Nhưng bác vô dụng, bác cũng không thể tìm được kẻ nào đã giết con bé.

Thấy bác Hiếu quá xúc động, Lý khẽ nói:

- Nếu được bác có thể cho cháu biết thêm về chị Trúc được không ạ..?

Bác Hiếu gật đầu:

- Tất nhiên là được, bác vẫn giữ tất cả những di vật của nó, từ sách vở cho đến nhật ký, hay cả những con búp bê. Nếu cháu muốn hãy đến nhà của bác, tất cả đều ở đó. 

------------------------------------

Đọc tiếp phần 52: Balo của người chết

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma