04/06/2021 11:36 View: 2403

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 52)

- Lý, bồ định đến nhà ông ấy thật à…? Nguy hiểm lắm….- Tiên níu kéo Lý lại trước cổng trường sau buổi học chiều.

ham mo phan 52, truong le, truyen ma kinh di

Lý đáp:

- Ừ, bồ đừng lo, bác ấy không làm hại tui đâu. Vả lại đây là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu về Trần Thanh Trúc từ chính người thân của cô ta. Tôi không thể bỏ lỡ được, giờ hãy còn sớm, cũng may chiều nay chỉ có 4 tiết. Đợi tin của tui nhé.

Lý định đạp xe đi thì bị Tiên kéo lại, Tiên nhất quyết không chịu, nhưng Tiên đưa ra một cách:

- Chậc, đồ cứng đầu, nói không bao giờ chịu nghe….Đợi đó đi, dù không thích nhưng vì sự an toàn của bồ, đành vậy.

Lý ngơ ngác chưa hiểu Tiên muốn làm gì, Tiên lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó, bên kia nhấc máy, Tiên nói:

- Chú Lộc ạ..? Vâng là cháu đây, cháu muốn nhờ chú chút việc ạ….Giờ cháu đang ở trường, cháu và bạn muốn đến chỗ này, chú đánh xe đến đón bọn cháu được không..? Dạ vâng, cháu cảm ơn chú.

Tắt điện thoại, Tiên nhìn Lý nói:

- Giờ cho xe vào trường cũng phiền hà, thôi gửi xe ở nhà bà bán hàng nước đi. Lát về lấy, chú ấy bảo 10 phút nữa sẽ có mặt.

Lý hỏi:

- Bồ gọi cho ai vậy..?

Tiên đáp:

- Lái xe riêng của bố mẹ tui, may mà giờ chú ấy cũng rảnh. Dù sao cũng cần phải có người lớn đi cùng.

Lý nhìn Tiên cảm động, Tiên đúng là người bạn tốt nhất của Lý. Nhà Tiên giàu thì ai cũng biết, nhưng không vì vậy mà Tiên kênh kiệu, chảnh chọe với mọi người. Tính ra Lý với Tiên cũng đã quen biết nhau được 4 năm nay rồi, kể từ cấp 2. Chưa đến 10 phút, một chiếc Mer trắng bóng loáng dừng đỗ ngay trước cổng trường khiến ai cũng trầm trồ, dù cho đây là ngôi trường dành cho con em của giới nhà giàu.

Chú Lộc hỏi Tiên:

- Hai cháu muốn đi đâu..?

Lý đưa mảnh giấy ghi địa chỉ của bác Hiếu rồi khẽ đáp:

Dạ, chú cho cháu đến địa điểm này ạ.

Trên xe, Tiên nói với Lý:

- Mấy hôm nay đâu có chuyện gì xảy ra, sao bồ lại bận tâm quá như vậy..?

Lý trả lời:

- Đó là vì bồ chưa từng thấy cô ta, do vậy bồ không cảm nhận được nỗi sợ mà cô ta đem lại. Tui làm điều này không phải vì bản thân tui, mà còn vì nhóm của Châu nữa. Linh cảm mách bảo tui rằng, lời nói trong nhóm chat đó sẽ thành sự thật...

Nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết, bọn họ sẽ phải chết.

Tiên thở dài:

- Sau tất cả những thứ mà chúng nó định làm với bồ mà bồ vẫn lo lắng cho chúng nó….Thật không hiểu nổi, nhưng tui vẫn chưa hiểu tại sao bồ lại muốn lục tìm quá khứ của Trần Thanh Trúc, điều này có liên quan gì đến việc đám cái Châu gặp nạn..?

Lý khẽ đáp:

- Vì bồ nói tui và cô ấy rất giống nhau, những ngày qua đã chứng minh một điều, cô ta không có ý hại tui hay bồ. Vậy nên tui nghĩ rằng cái chết của Trần Thanh Trúc có thể là do một nguyên nhân nào khác. Nếu như Trúc chết vì nguyên nhân ngoại cảnh như bị sỉ nhục, xúc phạm, tung tin đồn…..thì biết đâu cô ấy hại nhóm của Châu là vì nhóm Châu cũng có ý định tương tự với tui.

Tiên thắc mắc:

- Nhưng tại sao cô ấy lại bảo vệ bồ nhỉ..? Và một điều nữa, tại sao sau 5 năm thì lúc này cô ấy mới xuất hiện…?

Tất nhiên là Lý có thể giải thích được điều này, nhưng Lý không muốn nói với Tiên. Lý từng đặt ra câu hỏi y như Tiên, và câu trả lời của Lý chính là:

“ Cô từng nhìn thấy hồn ma của bác Công, nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Lý đã nhận ra bản thân mình có một khả năng đặc biệt. Tại sao 5 năm qua Trần Thanh Trúc không xuất hiện hay chưa từng có ai nhìn thấy….Điều này có thể giải thích đó là bởi vì khả năng của Lý, khả năng có thể nhìn thấy linh hồn người đã chết. Chính vì khả năng này mà Trần Thanh Trúc đã tìm đến cô. Nhưng không giống như hồn ma bác Công, Trúc có một thứ gì đó đáng sợ và khiến cho Lý cảm thấy kinh hãi vô cùng. “

Khoảng 20 phút sau xe dừng lại, chú Lộc nói:

- Đến rồi đó, nhưng cháu phải đi vào con ngõ này.

Lý cảm ơn rồi bước xuống xe, Tiên cũng định theo đi nhưng Lý ngăn lại:

- Tui sẽ vào đó một mình, ở ngoài này đợi tui nhé.

Tiên đáp:

- Nhưng nếu lâu quá mà bồ không ra là tui xông vào đó.

Lý cười rồi đi về phía bên trong con ngõ nhỏ, tìm số nhà 307.

“ Gâu….Gâu….Gâu.”

Bên trong, con chó có bộ lông màu vang đang hếch mõm lên sủa inh ỏi. Lý nhận ra chiếc xe máy cũ của bác Hiếu đang dựng trước sân. Ngôi nhà cấp 4 đã lâu năm nên tường gạch ố vàng hết cả. Thấy tiếng chó sủa, từ bên trong nhà, bác Hiếu đi ra. Mở cổng, bác Hiếu nói:

- Cháu đến rồi à…? Vào đi, bác cũng đã chuẩn bị sẵn những di vật của con bé chờ cháu.

Bước vào trong nhà, Lý thấy đồ đạc trong ngôi nhà rất đơn sơ, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ….Đúng với tính cách của bác ở trường, trên bàn uống nước ở gian ngoài, bác Hiếu đã để tất cả những gì của Trúc mà bác còn giữ lại lên mặt bàn. Hai thùng cacton đựng sách vở, đồ dùng học tập, ngay cả những con búp bê xỉn màu cũng được giữ lại. Bác Hiếu giải thích điều này:

- Bác giữ lại tất cả là vì chị gái bác coi chúng như báu vật sau khi cái Trúc mất. Mất đi đứa con gái, chị ấy như phát điên, lâm vào khủng hoảng, cuối cùng tự mình treo cổ chết, cũng vì quá uất ức. Những thứ này là đồ vật cuối cùng của gia đình họ.

Xin phép bác Hiếu xong, Lý bắt đầu việc tìm kiếm của mình bằng quyển nhật ký. Mở đến những trang nhật ký trước ngày mà Trúc tự tử….Nhưng quyển nhật ký của Trúc không có điều gì đáng chú ý, bởi Trúc không thường xuyên viết nhật ký, thậm chí trước khi tự tử, Trúc không viết nhật ký đã hơn 2 tuần. Có chăng cũng chỉ là vài dòng tẻ nhạt. Không quá khó hiểu với một học sinh giỏi Toán toàn quốc.

Sau một hồi tìm kiếm, lục lọi từng quyển sách, quyển vở với hi vọng xem Trúc có giấu một thứ gì đó hay không, nhưng bác Hiếu nói:

- Bác đã xem kỹ từng trang, không có gì được kẹp trong đống sách vở này cả. Mẹ cáo Trúc có nói, buổi học chiều hôm ấy, cái Trúc không về nhà, vì cứ nghĩ con phải ở lại học thêm nên gia đình cũng không chú ý, vì Trúc 2 tháng gần đây hay như vậy. Cho đến khi người ta gọi điện thông báo nó nhảy lầu tự tử chết ngay giữa sân trường. Mẹ nó đã ngất đi ngay sau tin sét đánh ấy.

Lý hỏi:

- Bác nói sao ạ..? Hôm đó chị Trúc không có về nhà sao..?

Bác Hiếu gật đầu:

- Ừ, vậy nên họ mới nói nó bị áp lực rồi ở lại trường với ý định tự sát.

Lý tiếp:

- Vậy camera của trường thì sao ạ..? Nếu chị ấy ở trường thì phải có hình ảnh quay lại chứ..?

Bác Hiếu lắc đầu:

- Trường này chỉ mới đầu tư camera 2 năm nay thôi. Chắc có lẽ là do bác viết dòng chữ kia nên họ mới đặt camera, 5 năm trước không có camera đâu. Thế nên mọi việc không thể được giải đáp. Bởi thực sự, thời điểm cái Trúc chết, trường học gần như không có ai ở đó.

Lặng lẽ suy nghĩ, Lý đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này cô mới thấy còn một thùng cacton đựng thứ gì đó. Lý chỉ tay về cái thùng giấy rồi hỏi:

- Cái thùng kia đựng gì vậy bác..?

Bác Hiếu quay lại nhin rồi trả lời:

- À, cái thùng đó bác để cái balo của cái Trúc….

Lý vội hỏi tiếp:

- Là chiếc balo chị ấy đeo đi học phải không ạ..?

Bác Hiếu gật đầu:

- Đúng vậy, chính là chiếc balo ấy.

Lý mở thùng ra xem, cái balo đã cũ, bạc màu, trên balo vẫn còn loang lổ những vết máu đã ố màu do không thể giặt sạch được. Cầm balo lên thấy bên trong hình như vẫn còn đựng đồ. Lý nói:

- Trong này có gì vậy bác ..?

Bác Hiếu trả lời:

- Là sách vở của buổi học ngày hôm ấy…..Bác muốn giữ nguyên nên vẫn để chúng trong đó.

Lý tiếp:

- Mọi thứ không bị xáo trộn hay thay đổi gì phải không ạ..?

Bác Hiếu lắc đầu:

- Cái này thì bác không chắc, nhưng bác nghĩ là không ai thay đổi gì đâu, bởi những gì thuộc về con bé….Chị của bác khi còn sống không cho bất cứ ai động vào.

Lý hồi hộp, cô nuốt nước bọt rồi từ từ mở cái balo đã từng gắn liền với người đã chết ra…...Đúng như bác Hiếu nói, bên trong balo cũng chỉ có sách vở của những môn mà chiều hôm đó Trúc học mà thôi.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 53: Nhật ký trao tay

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma