04/06/2021 11:34 View: 4888

Kinh dị: Con mắt âm dương

Thằng Ta chết đã hơn hai năm nay rồi. Lúc phát hiện ra việc thằng Ta ôm xác cô giáo mà chết, cả thành phố bắt đầu xôn xao về bùa ngải. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã làm một công việc khá tốt khi trấn an dân chúng.

con mat am duong, truyen ma kinh di, bua ngai thai lan

XEM LẠI PHẦN 1

Chuyện này có nhiều người mới nghe, thì kêu là bịa đặt, có đứa nào đó dàn dựng lên nhằm kiếm lời hoặc dọa nạt những kẻ yếu vía. Người tin vào đó thì lại siêng năng lên chùa hơn, và cố làm thật nhiều việc tốt. Nhắc đến thằng bạn Ta, thằng Khan, cái thằng mà bị ông thầy ta phù phép cho nhìn được cõi khác. Sau cái lần đó, nó như một con người khác, đi đâu cũng rụt rè nhút nhát và tránh xa những chỗ tập trung oan khí lớn như nghĩa địa, đám ma hoặc là bệnh viện.

Nhớ có lần nó đi đứng kiểu gì, bị ô tô đụng.

Người ta đưa thẳng nó vào bệnh viện cấp cứu. May cho đời nó là chỉ bị gẫy chân, băng bó vài tháng là khỏe. Khi được tin nó phải nằm lại trong viện tầm ba hôm để dưỡng sức, đồng thời để cho cái lớp bột bọc ở chân được khô, thì nó gào rú lên nhất quyết không chịu, đòi về nhà. Bố mẹ nó và bác sĩ lúc đầu tưởng thằng con mình bị chấn thương sọ não, đang bàn nhau đưa nó đi chụp X-quang thì nghe nó gào lên:

Cho con về bố mẹ ơi, con không ở đây một mình đâu, con sợ ma lắm!

Tất cả phá lên cười, riêng mình nó là vẫn giữ bộ mặt méo mó.

Nhưng rồi nó cũng đành phải ở lại vì không ai tin lời nó. Nó nằm cùng phòng với ba người khác: một ông vừa mổ não, đã tỉnh, đang nằm chờ ra viện, một ông gẫy tay, và một ông không rõ là bị sao. Khan rất chán nản vì tuy là bệnh nhân nằm chung buồng, nhưng ba ông này chả nói chuyện với nó là mấy. Sau bữa cơm tối, ai lại làm việc người đấy, ông thì đọc báo, ông thì xỉa răng, có ông thì cứ ngồi im như phỗng mà ngắm màn đêm đen ngoài cửa sổ.

Xem thêm: Tục bó chân "Ba tấc kim liên" đáng sợ của Trung Hoa

Thằng Khan thì ngồi nhắn tin cho bạn. Vì là bệnh viện, hơn thế đây lại là khu hồi sức, việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được đề cao nên y tá đi các phòng hô tắt đèn rất sớm, mới có 9 giờ đêm mà đã lên giường hết. Mọi khi thì Khan ở nhà thức khuya lắm, không đọc truyện thì cũng chơi game đến gần một giờ đêm nó mới ngủ. Đêm nay nằm trên giường lăn qua lăn lại mà chả ngủ được.

Nó nằm nghĩ ngợi vẩn vơ mà cũng quên đi mất là nó đang nằm trong viện. Nhìn đồng hồ mới có hơn 10 giờ, đang là mùa thu nên không khí mát mẻ lắm. Đang suy nghĩ mông lung, chợt nó nghe thấy tiếng lầm rầm của ông mổ não:

Thôi, đi chỗ khác chơi đi, có để yên cho người ta ngủ không thì bảo.

Do giường của Khan và của ông này nằm chéo nhau, nên lúc Khan nhìn về phía đó, thì chỉ thấy ông này nằm trùm chăn kín mít, để hở hai bàn chân, thỉnh thoảng lại đạp đạp như có cái gì vướng vào chân vậy. Khan nhìn thấy điệu bộ đó mà muốn tức cười, nó nghĩ là ông này đang ngủ mê.

Nhưng vừa chớp mắt, nó thấy hiện ra bóng một ông già mặc đồ bệnh nhân, thân hình gày gò, đầu hói, đang đứng lay chân ông kia. Nó tính hét toáng lên, thì may mà kịp lấy tay bịt mồm lại. Nó thấy cái vong hồn kia cứ đứng đó mà lay chân người này như muốn kêu ông ta dậy, ông mổ não thì cứ trở mình rồi lẩm bẩm:

Tôi buồn ngủ lắm rồi, để hôm khác đi.

Nó còn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đấy, thì bất chợt cái vong hồn đó dừng lay chân ông mổ não, quay ra nhìn thẳng về phía giường nó. Khan rợn tóc gáy, nó bắt đầu toát mồ hôi.

Trong đầu nó không bớt đi cái suy nghĩ lạy trời cho cái vong kia đừng có lại đây. Nó cố nhắm mắt trấn tĩnh, khấn trời khấn Phật. Lúc vừa mở mắt ra, nó đã thấy cái vong ông lão đứng ngay đầu giường. Khan chết lặng, cả người nó co rúm lại một đống, hai chân thì run rẩy và từ từ co lên.

Nó nhìn thoáng qua khuôn mặt hốc hác đó, hai hốc mắt sâu thăm thẳm, làn da mặt trắng đến mức kinh người, đôi môi khép lại nên nhìn thoáng sẽ chỉ nhìn thấy hai hốc mắt và hai cái lỗ mũi đen ngòm. Nhưng nó đâu còn đủ gan dạ nào mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó nữa chứ, giờ đây Khan đang tập trung để ý vào hai bàn tay của cái oan hồn này, trong đầu nó cứ đinh ninh rằng nếu cái vong này mà vươn tay ra lay chân Khan thì nó sẽ hét toáng lên rồi nhảy ra khỏi giường ù té chạy.

Cứ trong cái tư thế sợ hãi tột cùng đó, nằm bẹp dí như con gián trên giường, người co lại một nhúm như con cẩu con. Được gần năm phút thì cái vong kia biến mất sau một cái chớp mắt. Cái vong vừa biến mất, thằng Khan nhổm dậy nhòm ngó xung quanh, nhưng bốn bề im lặng như tờ và cái ông mổ não kia cũng ngủ say như chết từ lúc nào không hay. Cảm nhận toàn thân như dãn ra, Khan nằm như thế rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, đợi lúc ông mổ não đang ngồi một mình ngoài hành lang, nó mới cố chống nạng ra ngồi cạnh ông và hỏi:

Bác cho cháu hỏi cái ông đêm qua đến tìm bác là ai thế ạ?

Ông mổ não nhìn Khan vẻ ngạc nhiên:

Ủa, bộ cháu đêm qua có nhìn thấy ông ta sao?

Khan khẽ gật đầu trong cái bộ mặt mếu máo, ông mổ não cười to một tiếng rồi vỗ vào vai Khan thật mạnh:

- Thằng này được, thế mà cũng không la hét sao?

Khan mặt hơi đỏ vì ngượng, chưa kịp trả lời thì ông mổ não gọi với vô buồng:

- Các ông ơi ra đây đi, có chuyện vui để kể nè.

Ông gẫy tay và ông bị thương cũng lục đục kéo ra ngồi ở cái ghế đối diện. Ông mổ não nhanh nhảu đáp:

- Thằng bé này đêm qua nhìn thấy thằng bạn tôi đấy các ông ạ.

Mấy ông kia tỏ vẻ ngờ vực, thế là Khan phải tường thuật lại chuyện hôm qua. Sau khi nghe xong, ông gãy tay mới cười và nói:

- Không ngờ cháu có khả năng nhìn thấy người cõi khác, sướng thật đấy.

Khan nhăn nhó:

- Chẳng sung sướng gì đâu bác ơi, cháu sợ lắm rồi, tuy đã nhìn thấy từ lâu, nhưng càng ngày càng sợ, vì mỗi lần một khác. Nhiều khi cháu chỉ muốn chọc mù mắt mình đi thôi.

Ông mổ não thấy thế liền gắt:

- Cháu đừng có nói vớ vẩn, nhìn thấy thì đã làm sao, thế có biết chuyện của ông gãy tay chưa?

Khan lúc này mới tò mò tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế là ông mổ não mới kể cho Khan nghe. Ông mổ tay này vốn làm nghề thợ mộc, chuyên môn nhận đóng các loại đồ gia dụng. Có một đợt, ông để ý thấy cứ tối tối là có mấy đứa thanh niên hay tới nghịch phá đồ gỗ của ông. Lúc thì trèo lên ghế, lúc thì chui vào tủ quần áo. Nhiều khi đang đêm, chúng kéo đồ gỗ của ông quanh sân, tiếng gỗ mài xuống nền xi măng kêu ken két đến rợn tóc gáy.

Ông này có để ý mấy lần rõ ràng là cửa có khóa nhưng không hiểu chúng nó trèo vào kiểu gì. Mấy lần ông rình tính ra đuổi thì chúng đều thoắt cái đã biến mất. Nghi ngờ là oan hồn trêu ghẹo, ông liền bày kế kiếm sẵn một chậu máu chó đen phục sẵn ở cửa. Đến tối quả nhiên chúng nó lại tới quậy phá, ông không nói gì, liền cầm chậu máu đen lao ra ngoài, tạt thẳng chậu máu về phía mấy cái vong kia, chỉ nghe tiếng máu tạt vào nền xi măng cái ào.

con mat am duong, truyen ma

Theo sau đó là những tiếng rú ghê rợn lan tỏa vào không gian.

Sáng hôm sau ông hỏi vợ con có nghe thấy gì không, thì ai cũng lắc đầu. Sau cái ngày hôm đó, mọi việc lại trở về như cũ, không có cái vong nào dám đến quấy nhiễu ông nữa. Rồi có lần đang làm gỗ ngoài sân, ông này chạy vào nhà kiếm cái khăn, khi đi ra thì giẫm phải mảnh gỗ trượt chân ngã ngửa, cũng may là không đập đầu vào đâu. Nhưng cái tủ cạnh đó, không hiểu lí do gì, tự nhiên đổ thẳng xuống người. Ông nhanh tay đỡ, kết quả là thoát chết nhưng mà cánh tay phải bị gãy do va đập mạnh vào chiếc tủ.

Khan nghe xong thắc mắc:

- Nhưng tại sao cái tủ lại đổ được ạ?

Ông gẫy tay nói:

- Ta có nhờ người nhà kiểm tra, họ báo cái tủ trước khi đổ không có dấu vết gì của hỏng đáy hay bị mục cả, mà nó còn đứng rất vững sau khi họ dựng lại. Ta nghĩ có lẽ mấy cái vong kia quay lại trả thù về vụ tạt máu chó đen hôm bữa.

Khan nghe mà rùng mình. Rồi nó quay ra hỏi ông mổ não:

Thế cái ông hôm qua là sao hả bác, bác có biết gì về ông ấy không?

Ông mổ não cười rồi kể. Đó là bạn của ông ấy, hôm bữa đang đèo bạn đi ra ngoại ô có việc gấp thì một thằng lái ô tô phóng nhanh tạt qua khiến hai người ngã. Ông mổ não chỉ đập đầu xuống đất, còn ông bạn thì bị mắc vào cái xe tải đó, kéo đi tầm mười mét rồi mới tuột ra. Lúc đó trời tối đường lại vắng, may cho ông mổ não là có chiếc xe đò đi qua thấy vậy chở hai ông vào viện cấp cứu. Nhưng buồn thay chỉ có ông mổ não là thoát, còn bạn ông do mất quá nhiều máu nên đã giã từ cõi đời này. Kể đến đây ông thở dài:

- Khổ thân ông ấy, sống một mình không vợ con nên chả ai lo ma chay. Cứ thỉnh thoảng lại hiện về gọi bác rủ đi dạo hoặc tán gẫu cho vui.

Thằng Khan nghe vậy mà rợn da gà, nó không ngờ là cũng có chuyện người làm bạn với ma.

Cả đêm hôm đó, Khan lại nằm trằn trọc không ngủ được, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía giường ông mổ não để đợi cho ông bạn hiện về. Tuy Khan sợ lắm, nhưng vì cũng tò mò, nên nó cố thức để đón chờ cái cảm giác rờn rợn, dựng đứng lông gà đó. Đợi mãi mà không thấy ai, nó mệt mỏi và đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe có tiếng hát vọng lại.

Khan nghĩ quái lạ, đêm rồi còn bệnh nhân nào chạy nhảy ngoài hành lang mà hát với chả hò. Nó đang tính nhổm dậy ngó ra cửa. Chợt nó thất kinh khi thấy một bóng con gái mặc đồ bệnh nhân đang nhảy nhót ngoài hành lang, lúc thì hát, lúc thì lại nói và cười một mình. Thằng Khan phải nói là vãi linh hồn.

Nó cúi ngay người xuống, nằm co ro, chợt nó liếc về phía cửa sổ thì thấy cái vong đó đang nhìn chăm chăm vào phòng, mắt đảo xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Thằng Khan nằm co ro lại, lần này quả thật nó còn sợ hơn cả đêm hôm qua, nó nhắm tịt mắt lại, một lúc sau hé hé mắt trái ra để nhìn. Khan kinh hãi tột cùng khi mà thầy cái vong kia đang nhìn về phía nó. Đang định la lớn lên, thì cái vong tự nhiên quay đầu và tiếp tục vừa đi vừa hát.

Đừng bỏ lỡ: Truyện ma kinh dị: VONG ÁM (Phần 1)

Khan thở phào nhẽ nhõm vì tin rằng cái oan hồn kia đã tha cho nó.

Sáng hôm sau Khan ngồi đờ đẫn trên giường, nó đang thơ thẩn thì đột nhiên một ông không rõ vì sao lại trong bệnh viện tiến tới ngồi xuống cạnh nó. Ông ta nhìn nó hồi lâu, rồi lấy ra một tập giấy, ông viết tự giới thiệu mình.

Tên ông ấy là Clun, một ông trùm kinh doanh bất động sản, được người nhà đưa vào viện vì lí do khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Ông Clun viết là thật ra ông không bị câm đâu, mà chính ông đã tự cắt lưỡi mình. Đọc đến đó, Khan không khỏi thắc mắc, nó nhìn ông với vẻ mặt tại sao lại làm vậy. Ông Clun bắt đầu viết lại câu chuyện của cuộc đời mình.

Ông kể rằng hồi đó công việc buôn bán bất động sản rất khó khăn, đa phần vì người mua nhà rất kén cá chọn canh, người bán nhà thì bo bo giữ nhà, đòi giá rất cao mới chịu bán. Đang lúc tính bỏ nghề, ông chợt nhớ tới hồi bé, mấy người già thường nói rằng trong mỗi căn nhà, đều có một con ma xó, hễ ở đâu có nhà cửa, là ở đó có ma xó.

Loại ma này vốn không hại gì đến người, mà nó chỉ như một tên quản gia, nó nắm rõ mọi thông tin về gia chủ. Nó không mong người nhà phải cúng kiến gì, mà chỉ đợi khi trong nhà có ai đó mất đi, nó sẽ theo người đó mà đi siêu thoát, nhường chỗ cho con ma xó khác. Chả trách mà có một số bọn thầy bói ăn nên làm ra là vì biết cách gọi ma xó.

Ông Clun chợt nảy ra ý nghĩ tại sao mình không học phép này để phục vụ cho công việc làm ăn buôn bán của mình. Nói thì dễ, nhưng quả thật là khó, vì những ai đã biết thuật gọi ma xó thì rất ít khi truyền lại vì họ sợ mất miếng làm ăn và hơn nữa nếu không làm đúng cách, người kêu gọi ma xó dễ bị câu hồn, hoặc cướp xác. Thế là ông Clun đi khắp nước Thái Lan tìm kiếm một ông thầy đồng ấy truyền thuật này lại cho mình.

Ông đi, đi mãi, cho đến khi ông gặp được một tên thầy tà trẻ măng.

Sau một hồi trò chuyện tại căn nhà hắn. Tên thầy tà này tên là Com, hắn kể là đang trên đường tìm kiếm thần ba mắt. Nghe xong vậy, ông Clun mừng lắm vì ông biết rõ rằng phải tài phép cao cường lắm mới dám đi tìm thần ba mắt và làm cho thần nhập vào cơ thể mình. Sau khi ông Clun bày tỏ ý định muốn học thuật gọi ma xó, tên Com nhìn ông mỉm cười, hắn hỏi:

- Có thật là ông muốn học thuật này không?

Ông Clun tự tin đáp:

- Xin thầy chỉ bảo, tôi thực lòng muốn học.

Hắn nhìn ông Clun đắc chí, rồi chợt hắn đổi giọng rờn rợn:

- Ông có biết hậu quả của những đứa luyện sai thuật này không?

Ông Clun hơi ấp úng:

- Tôi có biết sơ qua… Nếu luyện không cẩn thận, sẽ bị câu hồn hoặc là cướp xác.

Hắn thêm vào:

- Thậm chí là mãi mãi không được siêu thoát đó.

Ông Clun bắt đầu suy nghĩ, ông nghĩ rằng mình vốn là người cẩn thận, dễ gì mà luyện sai.

Đắn đo một hồi, ông Clun lên tiếng:

- Tôi chấp nhận.

Com cười hài lòng:

- Được, bây giờ là về vấn đề công cán, nếu tôi truyền cho ông phép này, ông trả công tôi thế nào đây?

Ông Clun nói ngay:

- Thầy cần bao nhiêu tiền, tôi cũng xin đáp ứng.

Com nhìn ông Clun cười khểnh, rồi hắn lôi một điếu thuốc ra, làm một hơi dài:

- Nếu như thứ mà tôi cần không phải tiền thì sao?

Clun bắt đầu nghi hoặc, ông chau mày nhìn hắn:

- Thế, thầy muốn gì ạ?

Tên Com từ từ giải thích:

- Phàm là con người, ai ai cũng có 3 phần hồn 7 phần vía. Hai thứ này hợp lại tạo thành vong. Tuy nhiên, khi mà chết đi rồi, thì phần vía sẽ từ từ mất đi còn lại mỗi phần hồn là lìa khỏi xác.

Vì thế, tôi muốn 7 phần vía đó của ông có được không

Ông Clun hết sức choáng váng trước câu hỏi đó. Thấy ông ta có vẻ đắn đo, Com thêm vào:

- Ông đừng lo, cho dù ông có mất đi 7 phần vía, thì ông vẫn sống khỏe mạnh thôi. Trừ một điều, vì 7 phần vía này là bức màn ngăn cản con người tiếp xúc với thế giới của cõi âm, hay có thể coi nó là một lá bùa hộ thân khỏi bị ma trêu quỷ ghẹo. Cho nên khi mà ông mất đi 7 phần vía rồi, ông sẽ nghe, nhìn, và cảm nhận được những điều từ thế giới bên kia. Tuy nhiên, để đảm bảo cho ông được an toàn khỏi việc cướp xác, tôi sẽ yểm bùa cho thể xác ông khổi bị cướp đi từ những vong hồn khác, tuy nhiên ông vẫn sẽ giao tiếp được với thế giới bên kia, đồng ý không?

Ông Clun nghe vậy cũng có phần nào an tâm, rồi ông hỏi:

- Thế thầy giải thích sao về việc yếu vía và nặng vía?

Com cười phá lên, hắn rít một hơi thuốc, phì phèo khói và bảo:

  • - Yếu vía tức là cái tấm màn bảo vệ quá mỏng manh, dễ bị câu hồn hoặc cướp xác. Tuy nhiên hầu như không bao giờ oan hồn cướp xác hay câu hồn của kẻ yếu vía cả, vì làm như vậy sẽ bị trời đánh tan hồn phách. Nếu có cũng chỉ là cố nhập vào xác và khống chế cái hồn của người bị nhập mà thôi.
  • - Còn nặng vía là chỉ những người có tấm màn bảo vệ chắc chắn, nhiều khi đủ mạnh để thân chủ có thể giao tiếp được với cõi bên kia mà không bị ảnh hưởng gì từ những vong hồn.

Nghe có vẻ hài lòng, ông Clun liền đồng ý đánh đổi 7 phần vía của mình với tên Com để học thuật gọi ma xó. Hắn, bắt ông cởi áo, ngồi quay lưng về phía hắn. Hắn dặn ông ta rằng trong lúc làm phép phải tuyệt đối nhắm mắt và chịu khó đau đớn. Đặc biệt là khi trong người bỗng cảm thấy nhẹ lâng đi, thì phải gồng mình, tập trung cao độ, giữ cho tâm trí được vững vàng.

Sau khi đã dặn xong, Com bắt đầu làm lễ. Hắn bảo ông Clun nhắm mắt lại, còn mình thì bắt đầu đọc thần chú. Hắn rút ra con dao yếm bủa, rạnh lên lưng ông Clun một hình chữ nhật nhỏ bằng tầm một lá bùa. Ông Clun bị rạch vào lưng, cả người giật mạnh lên, nhưng ông cố gồng mình chịu đựng.

Sau khi đã rạch xong, Com lấy tay dùng máu chảy từ trong vết rạch xoa đều lên xung quanh hình chữ nhật đó, tạo nên một vầng hào quang đỏ xung quanh hình chữ nhật. Hắn gỡ một lá bùa trên tường xuống, mồm lầm rầm thần chú sau đó thổi hơi vào lá bùa. Bất ngờ, hắn vỗ mạnh lá bùa vào hình chữ nhật trên lưng ông Clun. Hắn nói lớn:

Giữ vững tâm đó!

Ông Clun liền tập trung cao độ. Com một tay ấn lá bùa, một tay múa máy và mồm lầm rầm đọc phép. Về phần ông Clun, lá bùa vừa đặt vào lưng, ông có cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác, bên tai nghe thấy nhiều tiếng thở nặng nề. Bỗng cả người ông nhẹ lâng như có ai kéo hồn ông ra khỏi xác.

Ông cố gồng mình, chú tâm, trong đầu liên tục lặp lại ý nghĩ hồn không được lìa khỏi xác. Cứ như vậy tầm 15 phút, Com lấy con dao lúc nãy, rạch lên lòng bàn tay hắn một đường nhỏ, rồi ập thẳng vào lá bùa. Ngay khi tay Com chạm vào lưng, ông Clun có cảm tưởng như một làn sóng vô hình dội ra từ cơ thể, bốn bề lại im lặng như tờ, ông không còn nghe hay cảm nhận thấy gì nữa. Tên Com nói:

- Công việc đã xong, ông có thể mở mắt được rồi.

Ông Clun từ từ mở mắt, ông bắt đầu cảm nhận xung quanh mình không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và đầy u uất. Ông quay mặt về phía Com, hắn châm điếu thuốc và hỏi

- Ông đã cảm nhận được thế giới bên kia chưa?

Ông Clun đáp lời:

- Tôi cảm thấy chỗ này thật lạnh lẽo và u uất hơn lúc trước khi làm phép.

Tên Com bật cười rồi hắn nói tiếp:

Để chứng minh là công việc của tôi đã hoàn thành, giờ ông thử nhìn ra sau lưng tôi trong đầu thầm nghĩ

“Ma xó, ma xó, tao gọi mày lên” coi.

Ông Clun làm theo lời hắn, quả nhiên vừa dứt câu, ông Clun thấy một người thanh niên ốm đói, gày gò, đang ngồi góc buồng, lồm cồm bò dậy, tiến về phía ông. Ông Clun tái mặt, ngã ngửa người ra sau. Tuy nhiên, con ma xó chỉ tiến tới, đứng ngay sau lưng Com mà không làm gì cả. Thấy lạ ông liền hỏi tên Com:

- Sao nó chỉ đứng đó mà không nói năng gì.

Com rít một hơi thuốc dài, hắn nói:

- Sau khi đã gọi ma xó lên, muốn hỏi nó câu gì, ông chỉ cần nghĩ trong đầu “ma xó, ma xó” rồi kèm theo điều cần biết, thì bên tai ông sẽ nghe được câu trả lời của nó.

Ông Clun liền thử hỏi nó rằng Com sau này có nhập được thần ba mắt không, thì nghe bên tai vọng lại câu trả lời là không những không được việc mà còn chết trong đau đớn. Ông Clun rùng mình. Com quay lưng lại phía sau, nhìn thẳng vào con ma xó, thế là tự động nó đi về phía góc tường, ngồi xuống và từ từ biến mất. Ông Clun hỏi:

- Thầy đã truyền phép cho tôi, vậy thì bao giờ thầy mới lấy 7 phần vía của tôi?

Com cười:

Tôi đã lấy ngay lúc làm bùa rồi.

Ông Clun tỏ vẻ ngạc nhiên. Tên Com mới giải thích thêm:

- Như tôi đã nói, lá bùa mà tôi yểm lên lưng ông kia, nó như là một tấm chắn hộ thân. Một người không thể có hai tấm chắn hộ thân được. Vì thế khi tôi yểm lá bùa lên lưng ông, 7 phần vía của ông đã bị bật ra. Cái lúc mà ông cảm nhận như hồn lìa khỏi xác chính là lúc cơ thể ông đang bị vong hồn tại nơi đây cướp xác, đó là lí do tại sao tôi lại bảo ông vững tâm là thế. Khi yểm xong lá bùa, 7 phần vía của ông đã bật ra và được tôi thu lại rồi.

Nghe đến chuyện vừa rồi bị oan hồn cướp xác. Ông Clun mới rùng mình và ghê sợ, đang chào tạm biệt chuẩn bị ra về, chợt Com nói với ông:

- Ông nhớ cho một điều rằng, không một ai khác ngoại trừ tôi và ông được phép chạm trực tiếp vào lá bùa trên lưng ông. Nếu để kẻ thứ ba chạm trực tiếp lên lá bùa, thì hậu quả sẽ khó lường đó.

Từ ngày học được phép, ông Clun trở nên hống hách và có thể nói là lạm dụng nó vào công việc làm ăn và hại người. Ông thường gọi ma xó lên để hỏi kĩ về hoàn cảnh gia chủ, nhiều khi dựa vào thông tin đó. Ông hãm hại và ép bức người ta phải mua hay bán nhà. Nhưng ông ta không ngờ rằng, càng lạm dụng bao nhiêu, thì cái khả năng giao tiếp với coi âm của ông càng cao.

Đó cũng là lí do mà tại sao đôi khi ông cảm nhận, nghe, và thấy được những vong hồn khác kể cả ma xó. Nhưng thật không may cho ông, nếu ông có cách hại người khác, thì người khác cũng có cách hại lại ông.

Một gia đình bị ông hại đến nỗi khuynh gia bại sản, cả nhà không nơi nương tựa. Thằng con trai họ có quen với một bà thầy già khác, khi bà thầy này làm phép sai thiên linh cái đi tìm hiểu về ông Clun. Khi đã biết hết mọi bí mật của ông, Bà ta bèn bày kế với thằng kia. Bà bảo hắn rằng Clun vốn là kẻ háo sắc, nên bà bảo hắn hãy thuê một cô gái làng chơi, rồi đưa cho cô ta cái lọ này.

Vừa nói, bà vừa đưa ra cho chàng trai một cái lọ nhỏ màu đỏ như máu.

Bà ta bảo là đây là máu của những kẻ tự sát, chỉ cần bôi máu này lên lá bùa trên lưng của ông Clun thì tự khắc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Quen với khá nhiều gái làng chơi, chàng trai đã nhờ được một cô gái có thể nói là “ngon” và “chuẩn” để giúp mình. Theo như kế hoạch, biết hôm nay ông Clun có một bữa tiệc và phải đến khuya mới về. Chàng trai giao cái lọ cho cô gái đó, đợi lúc ông Clun đang trên đường về, cô gái giả vờ đang đi bộ trên đường một mình.

Ông Clun hôm đó uống có hơi quá chén, trong người đã ngấm men rượu. Trên đường gần về lại thấy một cô giá trẻ đẹp đi bộ một mình, dục tính nổi lên. Ông Clun mở cửa xe, mời chào cô gái và hứa sẽ đưa cô về tận nhà. Cô gái cũng chiều lòng lên xe. Ông Clun bảo tài xế đưa cả hai tới một khách sạn sang trọng gần đó. Sau một trận mây mưa, khi mà ông Clun còn đang thiu thiu ngủ, cô gái kia đã làm theo như lời mà bạn mình căn dặn. Lấy máu từ trong lọ ra, bôi thẳng lên tấm bùa trên lưng ông Clun.

Cô gái rùng mình khi mà chỉ vừa quệt máu lên cái tấm bùa đó, thì nó chuyển qua màu đen sì, đồng thời vầng hào quang đỏ bằng máu ngày nào cũng dần biến mất.

Sau cái ngày hôm đó, mọi việc trở nên tồi tệ với ông Clun.

Vợ con ông ốm lên ốm xuống, không những vậy mà còn thường xuyên gặp tai nạn. Riêng về phần ông Clun, ông đi đâu oan hồn cũng bám theo. Lúc ông ngủ, chúng nhập mộng đòi cướp xác của ông. Khi tỉnh thì trêu trọc ông khiến ông vô cùng ức chế. Lâu ngày, ông thành ra mệt mỏi và chán nản. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra nên lặn lội đi kiếm tên Com ngày nào. Vừa vào đến cửa, tên Com đã lên tiếng:

- Tôi đã cảnh báo ông rồi mà không nghe, mọi việc ra nông nỗi này đều do ông mà ra cả thôi.

Ông Clun nghe vậy giận dữ quát:

- Nhưng tôi có làm gì sai đâu?!

Com cười phá lên:

- Ông không làm gì sai cả, chỉ là lạm dụng quá mà thôi. Ông không chỉ dùng nó vào việc kiếm lời, mà còn hãm hại người khác, để giờ họ yểm bùa lại ông. Thử hỏi có phải tất cả đều do ông mà ra không?

Ông Clun rùng mình khi biết được có đứa khác yểm bùa mình. Sau đó tên Com bảo ông cởi áo, và tự soi lưng mình vào tấm gương. Ông không hết bàng hoàng khi nhìn thấy tấm bùa trên lưng ngày nào đã chuyển qua một màu đen đậm đặc. Ông Clun gục xuống sàn, bắt đầu khóc lóc. Rồi bò tới chỗ Com và cầu cứu. Com chỉ nhìn ông, vẻ mặt lạnh tanh và nói:

Đã đến nước này, thì tôi cũng không cứu được ông nữa rồi…

Nhưng ông Clun vẫn cứ cúi lạy và van nài mãi, tên Com thở dài và nói:

Trừ phi ông xóa được cái lá bùa trên lưng, hoặc là tự từ bỏ đi một thứ gì của mình mà giúp ông giao tiếp với thế giới loài người thì may ra…

Trở về nhà, ông Clun như người mất hồn, ông suy đi tính lại mãi mà không tìm ra cách nào. Thêm vào đó, cứ ngày thì oan hồn lại hiện lên đeo bám, trêu ghẹo, tối thì bị nhập mộng. Vợ con ông đau ốm liên miên. Không thể nào chỉu đựng nổi cái cảnh này nữa. Ông Clun đã tự tay lấy một thanh củi còn đỏ lửa một đầu, tự chà lên lá bùa trên lưng.

Thanh củi đỏ rực lửa vừa chạm vào lưng, ông Clun hét vang nhà, da thịt ông cháy khét lẹt. Lúc đó may có mấy hàng xóm nghe thấy, bèn chạy sang ngăn cản. Phần da có lá bùa tuy là bị thiêu cháy, nhưng vẫn còn phần nào hình dáng. Sau đợt đó, tinh thần ông Clun trở nên hoảng loạn, sáng thì cứ co ro một chỗ, rất sợ ra ngoài, đêm thì gào thét, rồi khóc lóc. May cho ông rằng vợ con đã khỏe hẳn, giờ lại phải chăm sóc ông. Nhiều người trong phố bắt đầu bàn tán rằng ông Clun đang bị ma nhập, nên họ tránh lai vãng gần nhà ông. Rồi cái gì đến cũng đã đến, thấy việc xóa lá bùa trên lưng không thành, ông quay ra tự cắt lưỡi mình.

Viết đến đây, ông Clun bỗng rơm rớm nước mắt.

Rồi ông cởi áo cho thằng Khan coi vết sẹo trên lưng mình. Quả nhiên tuy trên lưng đã có một cái sẹo bỏng thật lớn, nhưng vẫn còn để lại một vài góc đen của lá bùa. Cái ngày thằng Khan ra viện đã đến, sáng bố mẹ nó đến đón nó rất sớm, nó chào từ biệt mọi người trong phòng. Nó ra khỏi viện mà trong lòng vô cùng vui mừng nhưng cũng không hết bị ám ảnh bởi những câu chuyện, những điều rùng rợn. Nhất là câu chuyện về cuộc đời của Ông Clun, nó nghĩ rằng nếu nó cũng tự từ bỏ một thứ gì đó mà giúp nó giao tiếp với thế giới loài người thì biết đâu nó cũng không phải giao tiếp với thế giới cõi âm nữa.

Thương thay, chả bao lâu sau, một tai họa đã ập xuống đầu cả nhà thằng Khan. Mẹ nó trong một lần đi buôn bán xa đã gặp nạn. Đêm hôm đó, thằng Khan không tài nào ngủ được, nó nằm xoay qua, xoay lại, trằn trọc mãi. Nó tính dậy kiếm ly nước uống cho dễ ngủ. Chợt nó nhìn ra cửa sổ trước nhà, có bóng một ai đó đang đứng thập thò lặng yên nhìn nó. Nó nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó chính là mẹ nó. Nó cất tiếng hỏi:

- Má, sao má về sớm vậy, con tưởng má làm hết tuần này mà?

Bốn bề vẫn lặng im, nó thấy kì quặc vì mẹ nó không trả lời, nó tiếp lời:

- Sao má không vô nhà đi?

Mẹ nó vẫn lặng im đứng đó nhìn nó. Đang định ra mở cửa cho mẹ, bỗng có một bàn tay vỗ vào vai nó. Thằng Khan giật mình, nó chực hét lên thì có tiếng nói:

- Con làm gì mà muộn rồi không ngủ đi, còn đứng đây lảm nhảm cái gì thế?

Hóa ra bố thằng Khan bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài phòng khách, ra coi thì thấy nó đứng lảm nhảm một mình. Thằng Khan chỉ tay ra cửa sổ, bảo bố:

- Con định uống nước rồi lên ngủ tiếp thì thấy mẹ về, mẹ đang đứng ngoài cửa kìa ba.

Bố nó nhìn theo hướng tay nó chỉ, rồi quay lại nhìn nó:

Mày mê ngủ hả con, ngoài đó làm gì có ai. Mà má mày đến hết tuần này mới về mà.

Thằng Khan bất chợt nổi da gà khắp người

Rõ ràng, má nó vẫn đang đứng đó, nó còn thấy rõ mồn một, mà tại sao bố nó không thấy gì. Chợt một ý nghĩ lóe lên đầu nó, nó rụng rời chân tay, đánh rơi ly nước. Nó chợt hiểu ra rằng, nếu chỉ có mình nó nhìn thấy, thì đích thị đó là vong hồn của mẹ nó rồi. Nó sợ lắm, vừa sợ vừa hoảng hốt, vì đáng lý mẹ nó đang đi buôn bán xa, chẳng lẽ đã có chuyện không lành.

Khan hối bố nó gọi điện đến chỗ mẹ nó làm ngay, nhưng đã khuya rồi thì còn ai nghe điện thoại chứ. Bố nó bảo để sáng sớm mai sẽ gọi để kiểm tra, đêm đó thằng Khan nằng nặc đòi nằm cùng bố nó, vì nó bị ám ảnh bởi cái bóng của người mà rất có thể là mẹ nó.

Cả đêm nó không sao ngủ được, chợt nó hướng mặt ra cửa sổ đầu giường. Nó giật thót mình khi thấy xa xa, dưới gốc cây xoài là mẹ nó đang đứng đó. Nó thấy mẹ nó mặc bộ quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bời và hình như còn có nhiều vết máu khắp mình. Nó sợ lắm, co rúm lại, run cầm cập.

Bố thằng Khan tưởng con lạnh, bèn đóng của sổ lại. Cửa sổ có hai lớp, một lớp kính và một lớp gỗ. Lớp gỗ có nhiều khe to để thông gió. Lần này nó càng kinh hoàng hơn, khi mà tấm gỗ khép vào, bên kia mấy cái khe, nó có thể nhìn thấy mẹ nó đứng đó rất gần. Nó thấy bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu, lếch thếch. Đầu tóc rối bời, mặt có nhiều vết thâm tím, máu me khắp mình và mặt.

Nhưng rùng rợn hơn cả là cái đôi mắt, rất buồn rầu và nhìn thẳng về phía nó. Cả đêm hôm đó, thằng Khan nhắm tịt mắt lại, nó sợ lắm chứ, sợ cái vong đứng ngoài cửa, sợ rằng có chuyện không may đã đến với mẹ nó. Sáng hôm sau, còn đang ngủ say, bố thằng Khan lôi nó dậy, nước mắt lưng tròng:

Con ơi, má mày mất rồi...

Nó há hốc mồm, mặt đờ đẫn. Thì ra tối qua là mẹ nó về báo mộng cho nó biết. Nó khóc ầm lên, trong nhà có mẹ nó là yêu thương nó nhất, và nó cũng vậy. Sau khi nhận xác mẹ nó về. Cơ quan chức năng cho biết. Tối hôm đó, má nó ở lại đóng cửa tiệm vàng bạc cùng với người bạn, không may bị một bọn cướp xông vào. Người kia bị chém một nhát chết ngay tại chỗ, còn mẹ nó tuy bị thương nặng, nhưng vẫn cố bò ra ngoài đường. Vì đã muộn, trời lại mưa to nên không ai để ý. Mẹ nó khi sắp bò ra khỏi cửa, bị một tên phát hiện, liền lôi vào dung gậy đánh cho tới chết.

Sau cái ngày mẹ nó mất, thằng Khan suy sụp hẳn, nó chả thiết ăn thiết uống. Bố nó thấy vậy cũng buồn lắm, khuyên nhủ nó hết lời. Nhưng bố nó nào đâu có biết rằng, thằng Khan ngày nào cũng thấy bóng mẹ nó hiện về, không phải dọa nạt nó, mà chỉ là muốn nhìn thấy thằng con yêu dấu mà mình đã bỏ lại đằng sau.

Về phía thằng Khan, giờ đây nó đã không còn sợ hồn mẹ nó nữa, nhưng cứ nhìn thấy cái vong của mẹ nó, thì nó buồn đến đứt ruột. Không thể chịu nổi được nữa, nó đã đi đến một quyết định. Nhân lúc bố nó không có nhà, thằng Khan dùng kéo tự chọc mù hai mắt, để không còn phải nhìn thấy mẹ nó trong cái bộ dạng thảm thương đó nữa…

May cho nó, bố nó về kịp lúc nên đưa nó lên ngay bệnh viện, không có nó đã chết vì mất máu. Giờ đây, khi đã mất đi cặp mắt, thằng Khan có thể nói là mừng trong sự đau khổ vì mọi chuyện đã chấm dứt từ đây, không còn phải nhìn thấy những vong hồn nữa. Chợt nó giật mình, da gà nổi lên, khi có tiếng nói kề ngay bên tai nó:

Má nhớ con lắm, con của má…

Thằng Khan gào lên thảm thiết, nó giờ đây không còn nhìn thấy mẹ nó nữa nhưng lại nghe được tiếng nói của mẹ nó vọng về từ thế giới bên kia, tuy xa mà gần.  

.........................

Xem ngay: Chuyện tình ly kỳ CÓ THẬT của chàng trai yêu nhầm nữ "ma cà rồng"

Tác giả: Chưa rõ

Tamlinh.org (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma