Truyện ma có thật: Gặp ma ở phố Hàng Gà

Phố nhà em là một con phố nhỏ, phố bao quanh khu chợ lớn, ngày xưa gọi là phố Hàng Gà thuộc tỉnh lẻ ở miền Bắc. Nếu so sánh với 3 mạn quanh chợ còn lại thì mạn nhà em là phố nhỏ nhất và bé nhất (Khu chợ này ngày xưa ông ngoại em kể là nơi thực dân Pháp chiếm đóng và quản lý)

Ngo nho bi yem bua, truyen ma co that

Nhà em có 2 gian, gian to bố mẹ và em ở còn gian nhỏ thì bà nội và chị gái em ở (chị gái ruột bám bà nội từ khi cai sữa) *em xin lỗi em kể một chút về gia đình em hơi lan man*

Khoảng những năm 2001, khi em vào lớp 1 thì bắt đầu nhận thức được những thứ gì đang xảy ra một cách khá mơ hồ. Em đã cảm nhận thấy cái ngõ nhỏ trong con phố nhỏ nơi em ở rất lạnh lẽo và thường hay xảy ra nhiều chuyện ồn ào mỗi ngày.

Lớn thêm được đến lớp 3 thì mọi chuyện bắt đầu kinh dị dần. Bác hàng xóm ở đối diện nhà em đột ngột chuyển nhà sang con phố khác. Bác cực kì tốt bụng và chơi thân với nhà em, trước khi chuyển đi bác còn kịp nhắn nhủ với cả nhà em là NHÀ BÁC ẤY CÓ MA ĐẤY.

Gia đình đầu tiên

Gia đình bác hàng xóm ngày xưa có 3 người chứ chưa đông như bây giờ, 2 bác và 1 anh con trai sống trong căn nhà khoảng chừng 35m2. Cái ban công nhà bác ấy thì sát sịt nhà em, kiểu đối diện chứ không phải sát vách, nhưng nếu muốn qua thì cũng bước cái là qua.

Vâng! cái thứ mà làm cả gia đình bác ấy phải chuyển nhà đi rất vội nó lại ở ngay ban công ấy. Nó sát cạnh nhà em. 

Đó là một cô gái mặc đồ trắng toát, tóc dài đen che kín mặt, tay cầm cái lược chải tóc, cằm thì có máu chảy xuống...cứ thế chải tóc ở ban công. Bác ấy kể lúc thấy thế sợ lắm, chùm chăn kín mít. Tưởng chừng cô ta sẽ ở yên đó nhưng không ! Khi bác ấy bỏ chăn ra ngó thì cô ta dường như đã biết sự hiện diện của cổ va phải ánh mắt của bác hàng xóm... Cô ta đã lết vào dưới chân giường nhìn chằm chằm từ bao giờ

Thế là tối đó bác sợ quá ngất lịm đi tới sáng

Sáng hôm sau dậy, bác hoàn toàn tiều tụy, tới mức không thể ăn sáng nổi. Vì sợ quá mà không thể chậm trễ hơn ... bác tức tốc gọi người vào chuyển hết đồ sang nhà khác ngay trong ngày. Càng nhanh càng tốt.

Căn nhà ấy được rao bán nhưng không ai mua. Trong quãng thời gian này thì em nhớ là không có chuyện gì, vì thực sự lúc ấy em học cấp 1, và em cũng chưa được nghe kể nên em chỉ kể diễn biến mà em thấy ạ.

Nó cứ được để không như thế, bẵng đi tận 2 năm mới có môt gia đình mua và chuyển vào ở.

Gia đình mới mua căn nhà ấy là hai vợ chồng cực kì bẩn tính, chồng thì lầm lì xấc xược, người vợ thì trộm cắp vặt. Đến cả hội trẻ con bọn em đá bóng trong ngõ, bà ấy mà vớ được bóng thì bà ấy rạch nát bét ra.

Vẫn căn nhà ấy..., chỉ có 2 tầng chút xíu trong không gian 35m2, nhưng tên chồng thường xuyên bị ốm nặng, rồi ngã gãy cả chân đến què quặt. Bà vợ bán hàng ăn thì lụi bại trông thấy, người con trai thì tai nạn ngoài quốc lộ lòi cả óc, còn người con gái thì cả năm mới về thăm nhà xong cũng không dám về nữa

............................

ngo nho bi yem bua, truyen ma co that

Hoa vẫn đỏ, lá vẫn xanh, cây cối  vẫn nhiều ... Duy chỉ có đàn ông trong ngõ là dẫn bị gặp tai ương hết

Ngõ nhà em có rất nhiều đàn ông trai tráng, số lượng áp đảo lên tới 75% trong khi cả ngõ chỉ vẻn vẹn 7 hộ dân. Nhưng ngay sau khi cô gái ngồi chải tóc trên ban công cạnh nhà em xuất hiện thì những người đàn ông trong các nhà thường xuyên gặp rủi ro kinh khủng. 

Gia đình thứ hai: 

Gia đình này ở sát vách nhà em bên trái (căn nhà ma là trước mặt và bên phải vẫn là 1 gian nhà khác của nhà em)

Ông chủ nhà là một người phải nói là khỏe vcc, cứ 4h sáng là ông ấy làm lòng và chở ra chợ bán với vợ. Vì chở cả lòng cả vợ ra chợ bán trên con xe đạp không phanh (ông toàn dùng chân để phanh ạ) nên chân ông này cứ to như 2 cái phích, giọng sang sảng làm còi. Mỗi khi nói là nửa con phố biết ông ấy tới. 

Ấy thế mà đùng cái đang ăn cơm tối thì ông ấy bị lăn đùng ra chết.

Mẹ của ông ấy thương con quá tới mức hóa điên hóa rồ. Đêm nào bà cũng mở cửa ban công tầng 2 ra chửi rất to, bà cứ hét lên

- Chúng mày đừng hòng cướp được tài sản nhà tao...

Tối nào cũng thế, mà không có ai ở đó để bà chửi cả, bà cứ chửi ra từ ban công xuống cái mặt ngõ tối om, hướng về cái căn nhà mà em kể ấy. ... Ai nhìn thầy cũng thương, không những thương mà còn sợ nữa.

Một thời gian ngắn sau bà cụ cũng đi, bà chết không rõ nguyên nhân, ngay trong đêm. 

Gia đình thứ 3.. Gia đình có 5 người con (4 nam 1 nữ)

Ấn tượng từ khi còn mẫu giáo của em với các anh chị ấy đều là những người rất tốt và có học, rồi chuyện không hay cũng tới...

Lần lượt từng người một trong 4 anh em trai của nhà đó qua đời. Họ toàn chết bởi tai nạn giao thông, mất an toàn lao động.. Chết đột ngột & nhanh chóng. Duy nhất chỉ còn đúng 1 anh là chưa chết vì hiện anh ấy... đang trong tù. Em xin nhắc lại là họ không phải người xấu nhé...lí do ở tù thì bố anh ấy nhất quyết không kể...hay là để tránh điều gì đó thì em cũng không biết. Còn một chị con gái thì lại chả vấn đề gì. 

Gia đình thứ 4

Nhà bác này lúc trước rất tốt bụng, có 2 đứa con 1 trai 1 gái, ngoan ngoãn hiền lành nhưng mọi chuyện lại thay đổi khó ngờ khi các con bác ấy lớn lên.  

Người con trai thì nghiện ngập điên loạn, toàn chơi với lũ du côn rồi đến 1 ngày... khi em đang bắn bi ở ngõ (năm 2007) thì thấy ông con trai chạy thục mạng với cơ thể đầy máu... sau lưng là 2 thằng cầm phóng lợn đuổi theo ... Kết cục thế nào chắc ai cũng biết ... anh ấy chết nhưng không phải một cách bình thường, anh ấy bị chúng nó bắt đi cả tuần trời...truy tìm thì cuối cùng bị vứt xác ngoài quốc lộ cho xe công nó cán nát bét.

Vì chán nản mà bác ấy sinh ra nghiện rượu, đánh đập cô con gái nhỏ không tiếc tay (dù con bé chỉ sinh năm 2000). Tối đến ông ấy say đánh con bé như con vật, nhốt trong nhà không cho ra chơi với hội trẻ con bọn em (có hôm nó ngồi bệt nền nhà nó ngó ra ngoài xem bọn em mà buồn lắm)

***
Các bác có thấy điều gì chung ở trong con ngõ nhà em không ạ?

Đó chính là TẤT CẢ NGƯỜI CHẾT ĐỀU LÀ ĐÀN ÔNG TRAI TRÁNG (không hề có phụ nữ hay trẻ con)
***
Ai nấy trong ngõ đều có tâm lý sợ hãi chung nhưng lại kệ. Cứ thế thời gian qua đi không có người chết thêm... Đến năm 2008 em rời quê theo bố mẹ vào Nam sinh sống, một phần tâm lý cũng muốn tránh cái ngõ ấy ra để sống yên tâm. Ngoài này còn bà nội em sống trong gian nhà nhỏ trong ngõ ấy.

Năm 2013, em học xong 12 và cả nhà lại ra Bắc, lúc này thì nhà em chỉ còn một gian nhà thay vì 2 căn như trước (chỉ còn cái căn nhỏ mà có ban công giáp với căn nhà ma)

Vâng, tránh làm sao được ạ, đến phần nhà em rồi

Em 18 tuổi rồi, những chuyện ly kỳ trong ký ức hồi bé của em nó đang chuẩn bi đến với chính em. Đợt này ra Bắc không hiểu ai xui hay sao mà em cứ nhất quyết về quê cũ học và sinh sống, bố mẹ thì ở HN.

Gian của bà nội lại chỉ có 2 tầng, tầng 1 là bà nội ngủ, tầng 2 thì là ban thờ và 1 cái giường nhỏ (em được xếp ngủ trên ấy một mình) *em đang nổi hết da gà khi viết đoạn này* - Ace nhớ chi tiết này chứ_ cái tầng 2 mà em đang ngủ ấy, nó có cái ban công giáp với ban công căn nhà có con ma nữ. 

Thời gian đầu em ngủ một mình trên gian thờ ấy chưa quen, với lại nói thật là cũng sợ nên không ngủ được.

Em nhớ có 1 hôm nằm xem xxx trên con ip3gs tới 2h sáng thì thiếp đi lúc nào không biết, xong lúc ấy cũng chả biết đang mơ hay đang ngủ, em thấy có cái bóng đen tóc dài lắm, nó đứng lù lù dưới chân giường nhìn về phía em. Em sợ quá mà không làm gì được, cứ cố gắng cứ động để chạy nhưng chắc là bị bóng đè cmnr ... sợ quá cuối cùng bấm tay các thứ cũng cử động được nhưng lúc nhào dậy thì không thấy ai hay cái gì nữa.

Mà lúc đó em gặp 1 hiện tượng lạ, cái tay phải của em nó y hệt như kiểu bị liệt hay đứt cơ ấy, nó cứ lủng lẳng hẳn 100%. Em có gồng thế nào cũng không sao hoạt động được cánh tay phải, cứ vã mồ hôi từng hột nhảy vòng vòng trong cái gian thờ ấy. Mãi mấy phút sau nhìn vào gương trong phòng thì không biết sao cái gương ấy, nó lại vừa xinh chiếu vào cái góc sang ban công đối diện.  

Vâng thì vcc Em thấy cái cửa gỗ dày nhà em nó bị rơi ra 1 miếng vuông đét, như là có người cầm máy cắt mà cắt ấy... Và khoảng trống ấy lại vừa in bằng 1 khuôn mặt người để nhìn vào...

Chả nhẽ có ai hay thứ gì cố tình làm thế để nhìn vào trong nhà em khi em đang ngủ???

Lúc đó thì em chạy cmn xuống nhà với bà nội, trong cơn hoảng loạn sợ sệt - cánh tay phải của em nó lại hoạt động bình thường...

***
Sáng hôm sau em có kể với mẹ em và cô em gái út...mọi người nghĩ thế nào khi em kể với họ?

Đáp án là họ tin luôn ạ.

* Mẹ em thì kể thế này: Từ ngày mà tao làm dâu về 2 gian nhà này ở với bố mày và bà nội, thì tao đã gặp chuyện đáng sợ nên tao không bao giờ dám đi 1 mình lên cái gian thờ đấy cả.  Ngày ấy tao mới về thì kiểu con dâu nên chăm chút mẹ chồng ấy, nhưng cứ tối mà xuống gian của bà nội là y rằng tao nghe thấy tiếng CÂY KÉO rơi loảng xoảng rất to trên gian thờ, mà lên thì không hề thấy ai và cũng không hề có CÂY KÉO nào cả

Mẹ em đâm ra sợ, mẹ yếu bóng vía lắm, hễ lên gian thờ là phải gọi em hoặc bố đi cùng, hồi bé em thấy mẹ gọi là cứ đi thôi chứ không biết gì

* Con em gái út em sn 2004, hè nó cũng về quê chơi cùng em và có đêm nó ôm bà nội ngủ. Nó kể trong sợ hãi là cũng không bao giờ dám bước chân lên gian thờ nhà ông bà nữa. Vì có lần nó ôm bà nội ngủ.. nó nằm mơ thấy 1 mụ đầu tóc rũ rượi cầm CÂY KÉO đứng ở cầu thang tầng 2, cấm không bao giờ nó được lên gian thờ ấy... Thế mà nó kể với mẹ em mà mẹ em không kể gì với em hết ráo...

Em biết chuyện vừa sợ vừa nghĩ kiểu đ*o biết thứ gì nó ám cái ngõ nhà mình ... hay là nó đang sống trong căn nhà mình từ lâu nay?

Một thời gian đắn đo và em quyết định lên HN luôn. Bà nội em đã sống ở căn nhà ấy hơn 30 năm, dù có nài nỉ thế nào bà cũng không đi nên đành phải để theo ý bà

Tưởng chừng cái thứ đáng sợ ấy nó không làm hại những người phụ nữ trong ngõ nhưng KHÔNG!

Ngày ấy bác em trong Nam ra chơi và ngủ lại với bà nội, thì chính cái đêm ấy, cái thứ quái quỷ kia nó dọa nạt bác và bà nội em, trong chính căn nhà bà nội em đã ở hơn 30 năm

Bác và bà em đều kể lại là trong đêm có rất nhiều vong hồn nhảy múa và la hét xung quanh giường ngủ ở tầng 1. Thậm chí là chúng nó còn nhấc cả giường dựng đứng lên làm bà nội và bác em sợ quá, phải chạy chân đất ra ngoài đường lúc 2-3 h sáng

Đây là dấu chấm hết cho bà nội muốn ở căn nhà ấy!

Nhà em bỏ tiền ra đi xem thầy thì biết rằng cả con ngõ bị ảnh hưởng bởi 4 cái bùa từ thời Pháp thuộc (Pháp đóng quân ngay trong khu chợ nhà em). Bùa được chôn ở 4 góc ngõ, dây vào đất của 3 căn nhà và nó không hề dễ để thầy bình thường có thể biết.

Nhà em cũng có dính 1 cái bùa...thảo nào làm ăn lụi bại, bị trộm cắp và phải bán gian đầu đi để lại gian nhỏ của bà nội.

Biết chẳng thể lay chuyển được cả con ngõ, nên nhà em lẳng lặng đón bà lên HN cùng gia đình sinh sống. Gian nhà ấy vẫn còn ban thờ và vẫn là địa điểm tụ họp của cả họ nội nhà em mỗi khi giỗ chạp, em có về sửa sang và quét sơn lại nhà nhưng thề là em không dám vào hay làm gì 1 mình.

Mỗi lần vào và lên gác 2 một mình là tóc và da em nó dựng ngược lên đến lạ lùng

Những gia đình trong ngõ vẫn sống, chỉ là bây giờ toàn là những bà mẹ già, những bà vợ đã có tuổi, hình bóng những người đàn ông cảm giác rất xa xôi trong con ngõ u ám ấy...

Trải nghiệm gặp quỷ:

Em thật sự không tin vào ma quỷ lắm nhưng chuyện hôm qua em chứng kiến thì thật không thể giải thích. Bác ruột em năm nay 63 tuổi, thân hình mập mạp và rất béo, bác đi lại ục ịch chứ không nhanh nhẹn.

Tối qua lúc 9h đêm bác ra ngoài đường thì cả nhà không thấy bác về. Mọi người chia nhau đi tìm khắp làng, hỏi thăm không thấy tăm hơi đâu hết. Đến 2h đêm thì có cuộc điện thoại, là bác em gọi kêu cứu...bác bảo đang ở quán (ở làng em thì có đình chùa và quán không biết mọi người biết quán là gì không)

Cả nhà chạy ra quán thì thấy bác đang đứng trên cành cây gạo cách mặt đất chừng 20m, mọi người loay hoay mãi gọi người tới giúp đưa xuống.. Về nhà bác kể lại, nhìn thấy 2 con quỷ trói lôi bác đi, bác ở trên cây nhìn xuống thấy rất nhiều người nhưng không kêu lên được vì chúng nó bịt mồm. Hai tay bác bị trói bằng sợi kim tuyến xanh vàng vô hình, giằng co mãi thì mới đứt dây gọi điện về nhà được..

Một người rất béo, không trèo cây bao giờ mà lại trèo lên cây gạo thẳng đứng 20m - Thật lòng em không muốn tin cũng phải tin :((

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Bình luận