Thầy Mùi đáp:
- Cho ông ấy ăn th*t tươi của thằng bé để ngải truyền sang nó. Ta sẽ đẩy ngải đồng tử vào cơ thể thằng bé cho nó tiêu diệt ngải con trước. Khi ngải đồng tử giết chết ngải con sẽ đưa nó sang cơ thể chồng cô để giết chết ngải mẹ.
- Nhưng...làm như vậy có ảnh hưởng tới chồng con không thầy?
Thầy Mùi lắc đầu:
- Nếu như cậu ấy không trúng ngải trinh nữ mà bị ngải đồng tử của ta xâm nhập thì mới nguy hiểm. Hiện tại ta đang dùng cách lấy độc trị độc, cô có hiểu hay không? Ngải đồng tử hiện tại đang yếu nếu đưa vào cơ thể chồng cô chắc chắn sẽ bị ngải trinh nữ tiêu huỷ. Ta buộc phải cho nó lớn mạnh từ từ, từng bước tìm ra sơ hở của ngải trinh nữ mà giết chết nó.
- Vậy lỡ như nó huỷ được ngải trinh nữ rồi cố thủ trong cơ thể chồng con thì phải làm thế nào ạ?
- Không thể có chuyện đó. Khi đưa ngải đồng tử vào cơ thể cậu ấy ta sẽ tiếp tục dùng quỷ linh nhi luyện ngải. Chỉ cần ngải trinh nữ bị tiêu huỷ lập tức quỷ linh nhi sẽ dẫn ngải đồng tử đi tìm cô gái kia. Cô hoàn toàn yên tâm rằng chồng cô sẽ bình an vô sự.
Bà Phú nghe thầy nói vậy mới an tâm phần nào. Bà lập tức bước tới nhấc thằng bé kia đưa tới cho ông Phú. Ông Phú nhìn thấy thằng bé được đưa tới miệng mắt sáng lên long lanh rồi há miệng mà ngoạm vào tay thằng bé một miếng sung sướng nhai ngấu nghiến.
Bà Phú sau đó liền đưa thằng bé trở lại căn phòng cho thầy Mùi. Thầy liền lấy một thứ sánh như mật ong màu đen thui đổ vào vết cắn của ông Phú ban nãy trên người của thằng bé. Thằng bé bỗng mở trợn đôi mắt lên. Toàn thân nó co cứng rồi máu trào ra ở miệng.
Thầy gật gù:
- Xem ra tác dụng không tệ! Chúng ta có thể nhanh chóng giải ngải cho chồng cô rồi. Giờ ta cần lập tức nghỉ ngơi 1 canh giờ rồi tiến hành luyện ngải dẫn đường quỷ linh nhi tìm cô gái kia.
Sáng ngày hôm sau ngải đồng tử được dẫn sang cơ thể cho ông Phú.
Ông bị đau đớn còn hơn cả lúc bị ngải trinh nữ tác quái. Bà Phú nhìn thấy mà lo lắng vội chạy đi hỏi thầy mùi. Thầy chỉ đáp:
- Hai thứ nó đánh nhau chồng cô phải chịu đau đớn. Tuy nhiên ngải đồng tử của ta cực kì mạnh. Rất nhanh sau đó ngải trinh nữ kia sẽ mất suy yếu dần và mất đi tác dụng.
Thầy đưa cho bà Phú một lọ nước màu đỏ tựa như máu rồi nhắc:
- Cậu ấy sẽ bị ngất đi. Khi câuk ấy tỉnh lại phải lập tức cho cậu ấy uống thứ nước này. Chỉ cần cậu ấy uống hết thì lập tức ngải trinh nữ sẽ thoát khỏi cơ thể.
- Vậy nó sẽ đi đâu hả thầy?
Thầy hất hàm về phía thằng bé con đang nằm trong góc nhà. Bà Phú chợt hiểu ra vấn đề:
- Vâng, con hiểu rồi. Con đội ơn thầy. Giờ con lập tức đi làm ngay ạ!
Bà Phú quay lại phòng của chồng và làm theo lời dặn dò của thầy Mùi. Quả nhiên ông Phú đau đớn tới ngất lịm đi rất lau. Khi ông tỉnh lại bà lập tức cho ông uống cái thứ nước đỏ như máu kia. Ông gầm lên đau đớn rồi lại tiếp tục ngất lịm đi lần nữa.
Bà Phú sợ toát cả mồ hôi vội vã chạy lại phòng hỏi thầy:
- Thầy ơi, chồng con lại đau đớn tới ngất đi mất rồi.
Thầy nghe tim xong ánh mắt bỗng sáng lên. Thầy cất giọng cười lớn vang khắp cả căn phòng:
- Thành công rồi! Ta đã thành cômg rồi.
Thầy vươn vai vài cái rồi bước khỏi căn phòng ra ngoài. Bên ngoài trời đã gần tối. Bà Phú ngơ ngác:
- Thầy, thầy không sao chứ? Chồng con có sao không ạ?
Thầy nhếch mép cười:
- Có ta ở đây thì sao anh ấy có chuyện được chứ? Ngải đã giải thành công rồi. Hiện tại ngải đã quay trở lại cơ thể thằng bé kia. Chúng ta chờ giờ tý lập tức ta sẽ điều khiển ngải theo quỷ linh nhi tìm ra chủ ngải trinh nữ. Phen này cô ta khó lòng mà thoát chết.
Thầy nói xong lại ngửa cổ lên cười khùng khục. Giọng cười ấy bà Phú chắc tới chết cũng không thể quên bởi nó ma mị và quái dị đến mức người nghe nổi da gà.
Bà vui mừng:
- May quá! Con đội ơn thầy. Thầy vất vả vì gia đình con quá! Chắc 3 ngày qua thầy mệt và đói lắm rồi. Con sai gia nhân lập tức dọn bàn ăn mời thầy.
- Ta có quỷ linh nhi trong cơ thể thì không bị đói, chỉ bị mệt thôi. Tuy nhiên ngải thành công làm ta vui tới quên cả mệt mỏi rồi. Từ nay nếu ta đứng thứ 2 sẽ không ai dám đứng thứ nhất về ngải nữa. Quỷ linh nhi ơi quỷ linh nhi, ngươi quả nhiên là quý nhân của ta.
Thầy nói rồi lập tức bước tới căn phòng nơi chồng bà Phú đang nằm. Toàn cơ thể của ông đã mềm nhũn như bún. Thầy thấy ông còn bị trói trong đống dây thừng thì nhíu mày:
- Cởi trói đi. Sao mấy người giờ vẫn trói cậu ấy thế kia?
Bà Phú lập tức lao tới cởi trói rồi sai người mang quần áo tới cho chồng. Ông Phú được đưa tới chiếc sập đặt nằm ngay ngắn trên ấy. Thầy tiến lại gần dùng tay bấm mạnh vào nhân trung ông Phú một cái khiến ông bình tỉnh. Ánh mắt ông mệt mỏi nhìn mọi người. Miệng ông thều thào không rõ tiếng:
- Đau...nó làm tôi đau...! Nó đi rồi!
Bà Phú oà lên khóc:
- Mình tỉnh rồi hả? Mình làm tôi lo lắng suốt mấy hôm nay.
Ông Phú toan ngồi dậy nhưng sức ông không cho phép. Thầy Mùi bèn lên tiếng:
- Cậu mới bị ngải trinh nữ nó phá nên cơ thể chắc chắn sẽ rất mệt mỏi và đau đớn. Hiện tại cậu cần nghỉ ngơi giữ sức khoẻ. Mọi chuyện đợi cậu khoẻ lại chúng ta sẽ nói sau.
Ông Phú chớp chớp mắt mấy cái ra điều hiểu ý thầy nói. Thầy gật gù rồi nói tiếp:
- Cậu tranh thủ ngủ đi cho khoẻ. Từ giờ cho đến 12 ngày sau cậu chỉ được phép ăn cháo trắng. Tuyệt đối không được đụng tới thịt thựa cá mú gì cả. Cậu phải kiêng tuyệt đối cho tôi.
Thầy rút trong túi áo ra một cái lọ nhỏ xíu đưa cho bà Phú:
- Thứ thuốc này sẽ giúp chữa lành các vết thương trong lục phủ ngũ tạng của cậu ấy. Xương cốt thì từ từ chờ qua 12 ngày sau mới được tập đi lại và vận động. Thời gian này cậu ấy chỉ được phép nằm im một chỗ, không được vận động đi lại kẻo ảnh hưởng sức khoẻ.
Bà Phú vâng dạ nhận lấy lọ thuốc từ tay thầy Mùi miệng rối rít cám ơn thầy ra tay cứu giúp. Thầy gật gù rồi ra hiệu cho bà Phú bước theo cùng. Hai người vội vã rời khỏi phòng ông Phú tiến tới căn phòng bí mật.
Tới nơi thầy mới nói:
- Giờ cô ở đây giúp ta một tay, ta sẽ bế quan 1 canh giờ dẫn quỷ linh nhi tới nơi có chủ ngải trinh nữ. Một canh giờ đó cô phải ngồi cạnh ta không được phép rời đi. Không cho phép bất cứ ai làm phiền ta cũng như lại gần thể xác của ta.
Bà Phú gật đầu vâng dạ. Thầy Mùi lập tức bước chân ngang và di chuyển như lúc ban đầu thầy từng làm mở trận đồ bát quái. Một lúc sau thầy ngồi xuống từ từ nhắm mắt dẫn linh hồn quỷ linh nhi tìm ngải chủ. Bà Phú ngồi yên lặng cạnh thầy Mùi. Rất lâu sau đó đứa bé kia bỗng giãy dụa liên hồi. Cơ thể nó tựa hồ như có thứ gì đó đang điều khiển.
Bà Phú lặng im ngồi quan sát động tĩnh. Có thể của thằng bé từ từ ngưng giãy dụa và đột ngột đôi mắt nó mở trợn tròn lên. Máu cũng từ mắt, mũi, miệng mà trào ra. Lạ kì dòng máu ấy lại đen ngòm tựa như thứ nước hôi thối trong chiếc hộp của thầy Mùi ban nãy. Bà Phú phen này bắt đầu hoảng sợ tột độ. Đôi mắt thằng bé đang nhìn chằm chằm về bà đầy oán hận.
Bà khẽ rùng mình mà mồ hôi toát ra khiến bà thêm lạnh người.
Bà ta quay vội mặt đi tránh ánh mắt ám ảnh của thằng bé đang chằm chằm hướng tới bà. Phía bên thầy Mùi bắt đầu có thay đổi. Khuôn mặt thầy dường như đang bị đổi màu liên tục. Thầy đột ngột mở mắt ra khiến cho bà hốt hoảng. Bà vội đưa tay lên giữ trước ngực vừa thở gấp. Đôi mắt thầy từ từ nhắm lại, người thầy run lên từng chập.
Bà Phú cũng bắt đầu lo lắng hơn. Bà nhích người ngồi sát ra phía cửa và quan sát tình hình. Thầy Mùi thở mạnh rồi cất tiếng hỏi:
- Cô sợ sao?
Bà Phú bị câu nói của thầy làm cho giật mình mà lắp bắp:
- Thầy, thầy tỉnh rồi sao ạ?
- Vậy cô nghĩ ai đang nói chuyện với cô?
- Vâng! Con mừng quá thầy ạ! Tình hình sao rồi hả thầy?
Thầy gật đầu:
- Xong rồi. Đáng lí ra cô phải biết khi thấy thằng bé kia trào máu ra chứ?
- Là.. là sao ạ?
- Quỷ linh nhi đã dẫn ngải sang bên kia rồi. Ngải thoát khỏi xác của nó nên nó sẽ không thể sống tiếp được nữa.
- Nghĩa là ngải đã chuyển sang con quỷ kia hả thầy?
Thầy gật đầu:
- Phải! Không quá 15 ngày nữa cô ta sẽ chết. Một cái chết đầy đau đớn và ám ảnh. Chắc chắn cô ta sẽ không thể biết tại sao mình lại chết. Toàn thân cô ta sẽ bị thối rữa vì bị ngải phá huỷ.
Thầy nói xong lại cười giọng cười ma quái thêm lần nữa. Bà Phú nuốt nước bọt hỏi:
- Vậy thằng bé này sao hả thầy?
Thầy lấy một lá bùa trong túi dán lên trán nó. Đôi mắt nó từ từ trợn lên một cái nữa rồi nhắm lại. Thầy quay lại nói với bà Phú:
- Kiếm cái bè chuối, chờ canh 4 thì thả xuôi theo sông cho nó không thể quay lại đây quấy nhiễu gia đình cô nữa.
Bà Phú vâng dạ rồi đi chuẩn bị. Thầy gói lại đồ đạc và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Bà Phú cầm một túi tiền vàng đưa trả thầy coi như tạ ơn nhưng thầy lắc đầu không nhận.bà Phú ngạc nhiên:
- Thầy sao lại không nhận tiền? Thầy làm vậy gia đình con áy náy lắm!
Thầy đáp:
- Ta giúp gia đình cô một phần là cái ân tình giữa chúng ta xưa nay. Một phần khác gia đình cô giúp ta có được thứ ta tìm kiếm. Vụ này coi như đôi bên cùng có lợi. Cô đừng băn khoăn vì chuyện này.
Thầy Mùi dặn dò bà Phú thêm vài câu rồi lập tức rời đi.
Ông Phú ở nhà được chăm sóc đặc biệt theo đúng lời dặn dò của thầy Mùi cũng nhanh chóng khoẻ lại. Mấy ngày đầu Phú không dám lại gần phòng phòng của bố vì vẫn Ám ảnh hình ảnh ông Phú điên loạn hôm trúng ngải. Thậm chí mỗi lần đi qua cửa phòng nó lại co cẳng chạy cho nhanh.
Được khoảng 10 ngày sau khi giải ngải Phú thấy bố đã tỉnh táo và hồng hào trở lại mới dám rón rén lại gần đứng nép sát bên cánh cửa nhìn vào trong phòng. Phú thấy bố mẹ đang nói chuyện với nhau, bố không còn hung dữ như trước nữa mới dám nhẹ nhàng bước chân vào phòng. Bà Phú thấy con trai bèn gọi:
- Con mau lại đây với bố đi. Bố khỏi bệnh rồi. Con đừng sợ!
Nó nghe mẹ nói thì cũng vững tin hơn bước lại gần. Bố Phú vươn cánh tay ra vẫy con trai lại gần. Phú oà lên khóc:
- Bố, bố đừng cắn con. Con sợ lắm!
- Bố không làm con đau nữa. Con đừng sợ!
- Vậy bố có ăn thịt sống nữa không? Con sợ bố ăn thịt con giống như ăn thịt mẹ ấy.
Bà Phú lắc đầu:
- Đấy là lúc bố con bị bệnh thôi. Giờ bố con đã khỏi rồi. Con yên tâm đi. Bố sẽ không như vậy nữa. Thầy Mùi đã chữa khỏi bệnh cho bố con rồi.
Phú đứng nhìn chằm chằm về phía bố mẹ một lúc mới dám rón rén bước lại gần. Nó không thấy bố điên loạn nữa yên tâm sà vào lòng mà ôm ấp:
- Bố đừng bệnh nữa. Con sợ lắm!
Ông Phú cười xoa đầu con trai:
- Con ngoan, bố sẽ không bệnh nữa. Hai ngày nữa bố khỏi bệnh sẽ đưa con đi chơi. Con thích đi đâu bố đưa con đi tới đó.
Phú thích chí nhảy lên vỗ tay:
- Hoan hô bố, bố đúng là bố con.
Ông Phú cười, ánh mắt long lanh tia vui mừng. Đột nhiên ông thấy trước mắt mình tối sầm lại. ông lấy tay che mắt rồi hốt hoảng hỏi:
- Sao trời lại tối thế?
Hai mẹ con bà Phú ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn sang phía ông Phú:
- Ông sao vậy? Trời đang sáng mà?
Ông Phú bỏ tay che mắt rồi căng mắt lên cố gắng nhìn nhưng trước mắt ông chỉ toàn một màu đen:
- Không phải, tôi không thấy gì mình ơi! Sao tôi lại không nhìn thấy gì thế này?
Ông đưa tay khua khoắng tìm vợ và con. Bà Phú lo lắng cầm lấy tay chồng:
- Mình bình tĩnh đi. Em và con vẫn đang ở đây. Mình hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Em nghĩ chắc do mình bị mệt nên tạm thời không thấy đường.
-------------------------
Đọc tiếp: LỜI NGUYỀN TRINH NỮ TẬP 11
Đọc trọn bộ: Lời nguyền trinh nữ - Hà Dương
Xem thêm: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG - HÀ DƯƠNG
Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương